- Vyeon Ver Full Yeu Chang Trai Kem 2 Tuoi 38 39

Tùy Chỉnh

"HyoMin này, mày thật sự thích anh Hyojoon sao?"
Min Yoongi hỏi:
"Trước giờ tao chưa thấy mày thật lòng với ai cả."

HyoMin híp mắt cười, sảng khoái gật đầu một cái:
"Ừ, thích lắm. Sắp đến giáng sinh rồi, 69 lần trước tỏ tình đều thật bại, lần này hãy chúc tao thành công đi nào."

"Vậy thì chúc mừng mày, mày sắp lập thành tích thất bại tỏ tình 70 lần trên cùng một người rồi."

"Ya, mày đấy. Sống như thế này bảo sao đến bây giờ vấn ế chỏng ế chơ."

Đáp lại lời xem thường này của Hyomin, Yoongi lại cười và nói: "Ồ, vậy ư? Nhưng tao nghĩ mày sắp nhận được thiệp hồng từ chỗ tao rồi đấy."

Phụt... HyoMin sặc, phun luôn ngụm trà sữa vào mặt
Yoongi. HyoMin cười ha hả:
"Mày đùa gì thế? Mẹ ơi, tao cười chết mất. Ha ha ha..."

Thế đấy, chúng ta luôn có một con bạn nhiều lúc nó vô duyên vô ý tứ đến mức mình muốn đánh cho nó một trận để nó bớt điên.

Yoongi vừa lấy khăn lau lau mặt vừa nói:
"Tao với Jisoo sắp kết hôn."

HyoMin nghệt mặt ra:
"Hả? Jisoo là con nhỏ bất hạnh nào thế? Hmm, ơ, hình như là con nhỏ bạn của Taehyung đúng không? Nhưng nó còn là trẻ chưa vị thành niên mà, vẫn còn đi học đấy."

"Thì tao có nói sẽ cưới liền đâu?"

HyoMin mím môi lại, vờ khóc hu hu:
"Oa oa, tụi mày có bồ bỏ tao hết rồi. Bạn bè thế đấy. Oa oa... Tao trù ẻo mày Yoongi à, trù cho mày và người yêu chuẩn bị cãi nhau um tùm lên... Oa... Oa..."

Phải chăng vào một ngày đẹp trời, chúa sẽ phê chuẩn lời trù ẻo này của Hyomin?

Yoongi đưa tay đỡ trán, thật sự muốn tìm một cái lỗ nào để chui quá. Sao hai con bạn của hắn luôn làm hắn mất mặt giữa chốn công cộng thế này? Chắc tám kiếp trước hắn là kẻ sát nhân hàng loạt hay sao mà kiếp này lại bất hạnh như thế chứ? Mẹ ơi, ai dạy cho con nhỏ đó cái điệu khóc "oa oa" vậy hả trời?

"HyoMin đúng không?"
Hyojoon tiến lại gần bàn họ đang ngồi, thấy đúng là HyoMin rồi, anh liền nở một nụ cười dịu dàng.

HyoMin câm nín, muốn bao nhiêu xấu hổ đều có bấy nhiêu xấu hổ.

Yoongi ở đối diện kìm nén máu cười. Trong lòng lại thầm đắc ý. Ha ha, đáng đời lắm.

"Giáng sinh này... em có muốn đi chơi cùng anh không, Hyomin?"

Yoongi cười khan ha ha. Lật bàn. Xem ông đây là không khí hả? Thấy Hyomin liếc nhìn mình bằng ánh mắt như muốn nói "Thấy chưa thấy chưa? Anh ấy rủ tao đi chơi kìa!", hắn lại thầm khinh bỉ. Thôi đi, đừng vội đắc ý, biết đâu đây lại là câu chuyện "anh trót vô tình thương em như là em gái" trong truyền thuyết thì sao? Ba mươi chưa phải là tết, để hắn chống mắt lên xem. Thế nào sau hôm giáng sinh lại chạy đến khóc lóc rủ hắn với Jiyeon đi uống rượu để giải sầu lần thứ 70 cho xem.

***

"Giải thích? Giải thích cái gì? Giả dối. Anh là đồ tồi. Tôi ghét anh." Jisoo hất tay Yoongi ra, hét vào mặt hắn, hốc mắt đã sớm đỏ hoe: "Tôi ghét anh... Hức... Hức..."

Yoongi mạnh bạo tiến lên ôm chặt Jisoo vào lòng, Jisoo ban đầu còn chống cự đánh hắn bùm bụp nhưng khi biết chẳng thể thoát nổi vòng tay của hắn, Jisoo lại chỉ biết đứng im khóc nức nở, dòng nước mắt mặn chát thấm ướt một mảng áo trước ngực Yoongi. Hắn nói:
"Em nghe anh giải thích đi. Chẳng lẽ em muốn chúng ta cứ như thế này mà kết thúc. Nghe anh nói, có được không?"

Thấy Jisoo im lặng, Yoongi ngầm cho đây là hành động thay cho lời đồng ý, hắn bèn nói tiếp:
"Con bé đó là con chú ruột của anh, nó sống bên Mỹ, là một con người đơn thuần, tính tình phóng khoáng..."

"Tính tình phóng khoáng? Ừ, nó tính tình phóng khoáng rồi anh cũng phóng khoáng lại đúng không? Ừ, anh em họ rồi muốn thơm muốn ôm muốn hôn gì cũng được đúng không?"

"Hồi bé nó thơm má anh suốt, lớn rồi vẫn không thay đổi. Nhưng anh thề, nó chỉ thơm chứ không có hôn."

"Còn ôm? Còn ôm thì sao? Không phải anh cũng ôm con bé rồi đấy thôi. Anh còn dẫn nó đi ăn chơi, còn cõng nó nữa... Anh... Hức... Cút đi!"

"Sao em có thể ghen với cả con bé đó được nhỉ? Anh với nó là anh em họ ruột đấy." Yoongi thật sự sắp bó tay đến nơi rồi. Con gái bây giờ sao phức tạp khó hiểu thế chứ? Còn vô lí nữa.

Chụt... Chụt...

Yoongi cùng Jisoo lập tức đơ người ra, con bé em họ mới mười lăm tuổi của hắn đang nhe răng cười tí tởn với thành quả mình vừa gây ra. Jisoo bất giác đưa tay sờ lên má, con bé đó vừa thơm má Yoongi rồi lại chạy đến thơm má cô?

Con người nó... thật sự đơn thuần như lời Yoongi kể sao?

"Anh Yoongi hư thật. Làm chị dâu tương lai khóc rồi kìa." Con bé chống nạnh, lắc lắc đầu cằn nhằn hắn:
"Anh đấy anh đấy..."

"Còn không phải do em sao?" Min Yoongi trừng mắt.

Con bé trợn ngược mắt, lớn tiếng: "Gì mà do em chứ? Em có làm gì đâu?"

"Dám tỏ thái độ với anh à? Còn không phải do em làm cho vợ anh ghen sao?"

Nó ngớ người ra, hồi lâu ra như đã hiểu chuyện rồi, nó gãi đầu cười hì hì, ba chân bốn cẳng chạy biến nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nói:
"Chị dâu, em sai rồi. Lần sau em không dám nữa. Chị đừng giận anh Yoongi, tội ảnh lắm. Anh yêu chị dâu nhất nhất luôn đấy."
____

"Tôi nói cậu đấy, học hành không lo..."

"Thế giờ chị có đi thay bộ đồ con gấu này ra hay cứ thế đi chơi với tôi?" Kim Taehyung nhíu mày, giọng điệu có chút bực mình.

Jiyeon nhìn xuống thân mình, hơi mím môi lại, giây sau như chợt nhận ra điều gì đó, cô lại nói:
"Đi chơi với cậu?"

Kim Taehyung không ngần ngại gật đầu một cái. Nhưng trọng điểm của câu vừa rồi hắn nói đâu phải ở đấy. Trọng điểm là cô phải thay bộ đồ quái gở đó ra. Thay ngay ra!

Jiyeon cười, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ xe, từng đợt gió thổi qua làm vài sợi tóc của cô bay nhè nhẹ. Đường chân trời không biết từ bao giờ đã nhuộm màu vang cam, khí tiết buổi chiều thật mát, hai hàng cây bên đường cũng đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc rồi.

Mùa xuân sắp tới rồi. Giao thừa năm nay có lẽ cô chẳng còn cô đơn nữa. À, khoan đã... Hình như cô quên điều gì đó thì phải.

Qua giáng sinh, học sinh lại bắt đầu chuỗi ngày miệt mài, thức khuya dậy sớm ôn bài, cũng sắp thi học kỳ rồi mà. Vì một tương lai ăn tết vui vẻ, chúng nó dám không chăm chỉ sao? Mà nhắc mới nhớ, Kim Taehyung vẫn đang học lớp 12, không lầm thì thành tích của hắn có vẻ kém lắm, nhưng đó là chuyện của bốn năm trước, bây giờ học lực ra sao, cô cũng không dám chắc. Trên lưng là một cái công ty to lớn, gánh vác nặng nề như thế này, sao bố mẹ hắn lại làm thế nhỉ? Ít nhất cũng phải chờ hắn tốt nghiệp cấp 3 hoặc đại học rồi mới giao công ty lại cho chứ. Hắn có qua nổi kỳ thi này không, Jiyeon cũng không biết nữa.

"Lúc nãy chị ghen đúng không?"

"Hả?" Jiyeon bất chợt bị hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.

"Nếu chị không thích cấp dưới thân cận của tôi là phụ nữ, tôi sẵn sàng sa thải họ. Vả lại, lúc nãy là người ta vô tình đụng trúng cô ta nên cô ta mới suýt ngã, tôi cũng chỉ là theo phản ứng tự nhiên giơ tay ra đỡ thôi. Chị đừng hiểu lầm."

Nghe Kim Taehyung giải thích là thế, vậy mà Jiyeon lại hỏi lại một câu chẳng ăn nhập tí nào:
"Mối quan hệ của chúng ta, rốt cuộc là thế nào?" Cô không thích mối quan hệ mập mờ. Đối với cô, cái gì cũng cần phải rõ ràng.

Hắn im lặng, không khí trong xe bỗng chốc lại trở nên hơi ngột ngạt khiến con người ta khó chịu.

Thôi, bỏ đi. Hắn quyết định rồi. Mặt trời sắp lặn rồi, bây giờ mà đi lòng vòng chắc không kịp thời gian mất.

Taehyung lái xe đưa Jiyeon đến gần bờ biển rồi bỏ đi, còn không quên dặn dò cô chờ mình, đừng đi lung tung làm cô ngơ ngác hồi lâu.

Cô ra khỏi xe, ngồi lên mui xe, hai chân đung đưa trong không trung, tay ôm lấy đầu con gấu. Mẹ kiếp, bộ đồ con gấu cô đang mặc nóng chết đi được. Hay là cởi ra nhỉ? Đúng rồi ha, sao cô lại không cởi nó ra ngay từ đầu nhỉ, hại cô bây giờ toàn thân mồ hôi nhễ nhại.

Sau khi mạnh tay ném bộ đồ chết tiệt vào trong cốp xe, Jiyeon một tay chống hông, một tay lau lau mồ hôi trên trán.

Ây gu, người cô bây giờ dinh dính khó chịu, tự dưng cô lại thèm tắm. Nhưng không, Kim Taehyung bảo cô chờ ở đây rồi, đâu còn cách nào khác ngoài chịu đựng.

Xa xa kia, sóng vỗ rì rào, hải âu thì tung bay trên mặt biển, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Các bạn có hiểu cảm giác toàn thân mồ hôi, tự dưng lại được gió thổi vào không? Jiyeon dang hai tay ra đón gió, trên đôi môi ngự trị một nụ cười. Thật sự thì mát kinh khủng luôn ấy chứ.

Mặt trời sắp lặn hết rồi, sao hắn vẫn còn chưa quay lại?

Jiyeon đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngó ngang ngó dọc trông mong hình bóng Kim Taehyung

Ngẫm lại, hôm nay cô thấy hắn khá là kì lạ. Ví dụ như chuyện hắn gọi cô là "chị" nhưng lại xưng "tôi". Nhớ lần đầu tiên gặp mặt sau hai năm xa cách, hắn chẳng phải gọi cô là "cô" xưng "em" sao? Đột nhiên lần này lại thay đổi cách xưng hô, Jiyeon có cảm giác không quen nhưng cũng không kém phần mới lạ.

Biển... Đúng rồi, biển. Nhớ lần trước cả hai đi chơi, Jiyeon chẳng phải cùng Taehyung đi dạo trên bờ biển sao, khi ấy cũng là lúc hoàng hôn như thế này, cái nắng vàng cam dịu dàng rọi xuống làm cho mặt nước biển lấp lánh lạ kỳ.

Jiyeon chạy tới bờ biển, dấu chân cô in trên cát vàng rồi lại bị sóng biển táp vào làm trôi đi mất.

"Chị Jiyeon." Kim Taehyung khẽ gọi, ngữ khí đầm ấm nhẹ nhàng mà sâu lắng cũng chẳng kém phần quyến rũ.

Cô quay người lại, do ngược sáng, thân hình Jiyeon làm người đối diện trông có chút chói mắt. Cô híp mắt cười:
"Để tôi chờ lâu như vậy, cậu thật không ngoan nha."

Hắn cười ôn nhu, giơ tay ra phía trước:
"Đi dạo cùng tôi chứ?"

"Được thôi, nhưng..." Cô cố kéo dài giọng:
"Cậu cầm gì giấu sau lưng vậy?"

Nghe thấy vậy, đôi tay Kim Taehyung bất giác siết chặt món đồ sau lưng.