- Wait For Me Odnoliub 2

Tùy Chỉnh

'cậu ấy thực sự rất xinh' jiwon mơ màng nhìn ra cửa sổ. 'da trắng, tóc dài đen nhánh, mô-đau sao em đánh anh?'

'nước dãi sắp rớt khỏi miệng anh rồi đấy' hanbin khinh bỉ nhìn người kia. 'và nếu anh muốn em tư vấn cách tán tỉnh cô gái ấy thì anh hỏi nhầm người rồi'

jiwon xùy một tiếng. 'nào ai dám nhờ kim đại nhân. anh đây chỉ kể thôi. bọn donghyuk sẽ giúp anh vụ này, mặc dù anh không tin tưởng bọn họ lắm'

'mấy người họ định làm thế nào?'

'sinh nhật mười bảy tuổi anh sẽ tổ chức tại nhà. và sẽ mời cô ấy đến. rồi anh sẽ tặng hoa. và tỏ tình. nghe lãng mạn lắm đúng không?'

'ờ...' đầu óc hanbin sớm đã dừng lại, cơn đau từng chút từng chút một truyền tới. cứ nghĩ bản thân phải chai lì hơn rồi, hóa ra vẫn chỉ là một đứa yếu đuối.

'này sao thế?' khuôn mặt của jiwon đột nhiên xuất hiện lù lù trước mắt, hanbin giật mình ngã ngửa ra đằng sau. 'em kh-không sao. anh làm cái trò gì thế?'

'có chắc là không sao không? mặt em tái mét kìa'

'chắc. anh nói tiếp đi em muốn nghe nốt' dù sao thì cũng sắp đến thời hạn rồi, không nên suy nghĩ nhiều làm gì.

kết quả là jiwon nhíu mày càng tợn. 'anh nói xong từ nãy rồi. mệt thì ngủ một chút đi, đừng có đứng ngoài hiên hóng gió'

hanbin ngơ ngẩn, hóa ra là hắn biết.

'anh, em muốn hỏi cái này'

'cái gì?'

'anh có thích chị ấy không?'

jiwon im lặng khá lâu. hanbin sớm đã đoán được kết quả, mệt mỏi đẩy hắn ra. 'thôi quên đi anh, em ngủ một lát. tí nhớ gọi em dậy đấy, ngủ nhiều cũng đau đầu lắm'

'anh thích cô ấy, nhưng anh thích em hơn'

hanbin chôn đầu vào gối, dứt khoát không trả lời lại. tiếng jiwon thở dài đập vào tai cậu, rồi khóa cửa kêu tách một cái. nước mắt trượt khỏi khóe mi, một chốc sau đã thấm ướt cả mảnh chăn.

thích cũng có thể phân ra cấp bậc ư?

.

sinh nhật này jiwon chỉ toàn mời bạn bè thân thiết. nghĩa là nếu hắn bị từ chối thì cũng không nhục nhã lắm, hắn tin rằng bạn bè của hắn không phải loại lắm mồm.

hanbin tựa người vào lan can, lặng lẽ quan sát từng người một. không ai ở đây nhìn thấy cậu, vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không bị bắt quả tang khi bản thân thỉnh thoảng lại liếc trộm jiwon. hắn tốn nguyên nửa ngày chỉ để nghiên cứu xem bản thân hợp với style nào nhất, và mặc cho hanbin khuyên rằng hắn không nên gò ép bản thân vào hình ảnh thư sinh thì jiwon vẫn nhất quyết ăn mặc theo cái lối đó, thả mái, đeo kính không độ và mặc hoodie. không phải xấu, nhưng jiwon hợp với kiểu bụi bặm hơn. hắn như thế này khiến hanbin cảm thấy hai người thực sự rất xa lạ.

'chào anh...'

hanbin giật mình nhìn sang bên cạnh. đây có phải là-

'em là kim donghyuk. chẳng lẽ anh không nhớ mặt em hay sao?' donghyuk làm mặt quỷ với hanbin, sau đó chỉ xuống dưới. 'sao anh không chơi với mọi người? vui lắm, đồ ăn lại còn ngon'

kim donghyuk, người duy nhất nhìn thấy cậu vào ngày jiwon đưa cậu ra ngoài chơi. nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng lớn lên không ít, sao cậu ta vẫn nhận ra được?

'đừng nhìn em như thể em vừa rơi từ ufo xuống. em nhìn thấy anh không phải chỉ một lần đâu, thỉnh thoảng anh vẫn đi theo anh jiwon tới chỗ bọn em còn gì. hôm trước anh núp sau quán gà em có nhìn thấy nhưng em không nói gì thôi'

hanbin cắn môi. 'vậy em cũng gặp người như anh?'

'em không' donghyuk lắc đầu. 'anh là người duy nhất đấy'

'ồ...' hanbin không biết nói gì nữa, nhoài hẳn người ra lan can, tiếp tục công việc tìm kiếm jiwon. donghyuk ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra bấm bấm gõ gõ liên hồi.

'anh thích anh jiwon, đúng chứ?'

nếu không phải vì tay chân nhanh nhẹn, có khi hanbin đã ngã lộn cổ từ tầng hai xuống rồi. nhóc này biết đọc suy nghĩ của người khác à?

'ánh mắt của anh' donghyuk cười toe. 'anh cứ liếc anh ấy hoài, trên mặt thiếu điều viết ra chuyện đó rồi'

'thích thì cũng có ích gì' móng tay ấn mạnh vào da thịt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. 'anh ấy thích người khác rồi'

'anh nói với anh ấy chưa?' donghyuk phớt lờ câu trả lời của hanbin, tiếp tục hỏi để rồi nhận được một cái lắc đầu đầy chán nản. 'thổ lộ với người không thích mình thì được cái gì?'

'ai không thích anh? anh ấy nói rằng anh ấy không thích anh à? hay do anh tự suy đoán? anh phải nói ra thì mới biết được chứ'

hanbin nhìn nhóc con xù lông xù cánh bên cạnh mình, không khỏi buồn cười. nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu quyết định mở miệng hỏi. 'anh ấy có nói thích em bao giờ không?'

'đương nhiên là có. nhưn-'

'từ từ. những người còn lại có không?'

'...có'

'anh ấy có nói thích với một người mới quen biết được vài ngày không?'

'...có'

'nếu em bảo với anh ấy rằng em thích anh, anh ấy sẽ đáp lại thế nào?'

'a-anh cũng thích em'

'nếu em bảo với anh ấy rằng anh ấy không thích em nữa, anh ấy sẽ phản ứng ra sao?'

'...nhưng anh thương em nhất mà'

'thì thế đấy' hanbin tựa đầu qua một bên, mắt ra sức chớp không để nước mắt trào ra. 'anh cũng nhận được những câu như vậy. nhiều đến mức anh đã từng nghĩ nó là thật. nhưng không. một người dễ dàng nói ra từ thích đến như vậy, làm thế nào để anh tin tưởng rằng trong trái tim người đó chỉ có mỗi mình anh? làm thế nào để anh phân biệt được từ thích nào là dành cho bạn bè, từ thích nào là dành cho người mà anh ấy thật lòng quan tâm? tình cảm không phải lòng từ thiện, anh không thích việc mang nó ra phân phát bừa bãi. những từ như thích, yêu hay thương, chỉ nên dùng với người trong trái tim em, đừng dùng nó một cách vô tội vạ'

'...'

'với cả anh cũng sắp hết thời gian rồi'

cổ họng rát bỏng, nhưng trái tim nãy giờ đập như điên cuối cùng cũng bình thường trở lại. hanbin đưa tay vỗ vai donghyuk, lại phát hiện ra bản thân chẳng thể chạm vào cậu nhóc. đây là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng cậu mở lòng tâm sự với một người nào đó. dù gì thì cũng sắp đến ngày rồi, hai người nên tách dần ra khỏi nhau, được chút nào hay chút đấy.

dưới tầng một đột nhiên bùng phát tiếng hoan hô, kéo cả hai từ trong cơn mê trở về hiện thực. jiwon nắm chặt tay cô bạn gái mới, cười tươi như hoa đón nhận lời chúc mừng của mọi người xung quanh. ánh mắt hai người đột ngột chạm nhau, rồi dừng lại trong một khoảng khắc. ngay trước khi jiwon có phản ứng, hanbin đã quay mặt đi. không nên có bộ dạng này trong ngày vui của hắn, hanbin nhanh chóng đi về phòng, bỏ lại donghyuk mắt chữ o mồm chữ a lúng túng không biết nên làm thế nào.

.

'ra ngoài chơi không?'

hanbin nhìn đồng hồ rồi lại nhìn jiwon, hệt như trông thấy bệnh nhân tâm thần trốn trại. 'mười hai giờ đêm và anh rủ em đi chơi?'

'ra sông hàn ngồi với anh'

lần đầu tiên trong suốt mười hai năm quen biết hanbin thấy jiwon mang bộ dạng nghiêm túc như thế này.

'rồi đi thì đi anh đừng có nhìn em như thế. mặc thêm áo vào không về lại ốm'

.

'anh chia tay với cô ấy rồi' vẻ mặt jiwon bình thản như thể vừa bảo hanbin rằng hôm nay trời lạnh thật.

'tại sao?'

jiwon nhún vai, đoạn kéo hanbin lại gần rồi tựa đầu lên vai cậu. 'anh phát hiện anh không thích cô ấy như bản thân vẫn nghĩ. cô ấy không phải người trong trái tim anh'

hanbin muốn hỏi tiếp, nhưng jiwon đã nhắm mắt lại, từ chối tiếp tục câu chuyện. hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế đến tận ba giờ sáng mới trở về nhà.

điện thoại của jiwon hiển thị cả tá tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ. có thể hai người chia tay không mấy yên bình, cô gái kia chắc sắp phát điên vì đau khổ rồi. jiwon nhặt điện thoại lên, thoải mái đưa số người yêu cũ vào danh sách đen, sau đó kéo tay hanbin. 'đi ngủ thôi, anh buồn ngủ'

hi vọng rằng đến lượt bọn họ, jiwon vẫn có thể bình tĩnh được như thế này.

*

'mặt em có dính cái gì à?' hanbin hơi cáu, đưa tay đẩy jiwon ra. 'tránh ra, anh làm em thua bốn lần rồi. lần này em phải thắng, không thì em sẽ rớt hạng mất'

mới chớm tháng mười một nhưng trời đã trở lạnh, jiwon quyết định không ra ngoài chơi mà ngồi nhà xem hanbin cày game. một bên quần ngố áo cộc cầm máy game bấm lia lịa, một bên áo dài quần đùi quấn chăn mắt dính vào mặt người kia tay chân run lẩy bẩy vì lạnh.

'anh đang nghĩ' tiếng răng jiwon đánh vào nhau nghe rõ mồn một. 'như em cũng thích đấy nhỉ?'

'thích cái gì?' dòng chữ game over chiếm trọn màn hình, hanbin tức tối quăng máy game lên giường. lần thứ bảy mươi thua cửa này rồi ai đó cứu.

'không bị lạnh cũng không bị nóng, mùa hè người mát mùa đông người ấm, quá tuyệt vời'

'anh muốn gì thì nói luôn không phải vòng vèo'

'chỉ có hanbin hiểu anh' jiwon nhanh chóng nhích lại gần hanbin, kéo cậu vào chăn rồi tạo dáng dáng koala bám cây. 'một tháng nữa sinh nhật anh rồi, em phải tặng quà anh'

'gì chứ?'

'mười mấy năm quen nhau anh chưa từng nhận món quà nào từ em hết, nên lần này em phải tặng'

hanbin nhíu mày, sau đó nói ra một câu. 'em chỉ có tấm thân này thôi, anh có muốn nhận không?'

người bên cạnh đột nhiên im lặng, tim hanbin như vọt lên tận cuống họng, vội vàng đứng dậy. 'em ra ngoài một chút'

'anh nhận. nếu em đồng ý tặng thì anh nhận'

một câu như vậy, hanbin lại không nghe được.

.

jiwon nhận ra hanbin dạo này không hề ổn.

có lúc đang cầm đồ vật đột nhiên lại làm rơi, sau đó cố sức thế nào cũng không nhặt được lên, ngón tay mảnh khảnh cứ thế mà xuyên qua, tựa như không khí. có lúc hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện, hắn quay đầu sang lại không thấy cậu đâu, hoảng sợ đứng lên tìm kiếm lại nghe thấy giọng nói khó hiểu vang lên sau lưng hỏi hắn đi đâu đấy.

như đang cảnh báo hắn về một điều gì đó không hay sắp xảy ra.

'anh lại nghĩ cái gì thế?' hanbin vỗ mạnh lên đầu jiwon. 'nãy giờ có nghe em nói gì không đấy?'

'c-có. và đừng đánh vào đầu anh, đau lắm đấy.'

tiếng xì đầy chế giễu vang lên.' không quan tâm.'

'...'

'nghe tiếp đây, nếu như muốn thì anh có thể gộp sinh nhật vào lễ noel, vừa tiết kiệm tiền bạc lại tiết kiệm thời gian. nếu anh không nhớ thì em hảo tâm nhắc luôn, hallowen vừa rồi anh đã làm vỡ bộ cốc bác gái thích nhất, cho nên em khuyên thật lòng anh nên mua ly giấy ở ngoài. còn nữa, năm ngoái tổ chức noel anh đốt trụi cây thông bác trai vất vả trang trí, nên năm nay anh tránh xa nó ra. quà nên để ở dưới gôc thông, mà nếu anh muốn người tặng nhận được nó nguyên vẹn thì nên để ở đầu giường người ta, đừng có treo ở cửa sổ rồi lại rơi...'

nói đến mức cổ họng rã rời, đến lúc nhìn lại người kia vẫn mang bộ dáng thất thần, đủ để hiểu những lời vừa rồi không vào đầu được tí nào.

nói nhiều như vậy, cũng chỉ vì đây là giáng sinh cuối cùng hai người ở bên nhau.

kí ức cuối cùng nên là kí ức hoàn hảo nhất.

.

'anh lấy đàn ở đâu đấy?'

mười một giờ đêm, kết thúc bữa tiệc sinh nhật là một kim jiwon nửa tỉnh nửa say nhưng dứt khoát không chịu đi ngủ, dùng bạo lực bắt hanbin ngồi yên trên giường còn bản thân ôm cây đàn guitar to bự màu nâu nhạt.

hanbin vuốt phẳng chiếc khăn trong tay, kiên nhẫn dỗ dành hắn. 'lau mặt cho tỉnh táo đi đã rồi muốn làm gì thì làm, được chứ?'

jiwon lầm bầm gì đó, sau đó quay đầu đi chỗ khác, cương quyết không để cho hanbin chạm vào mặt mình.

'...'

đồng hồ bên tường phát ra tiếng tích tắc không ngừng, ngoài trời mưa bắt đầu rơi, hơi lạnh từ từ bao trọn căn phòng.

'anh hát cho em nghe'

ngón tay jiwon lướt qua dây đàn, nhẹ nhàng gảy.

không biết vì sao lại muốn học đàn, chỉ biết rằng muốn người đầu tiên nghe anh đàn là em.

chọn bài hát này, vì nó chứa đựng hết thảy tâm tình của anh.

giả sử bỗng chốc trời đổ mưa

thì anh sẽ không phải chạy đi đâu cả.

vì anh biết sẽ có một người

sẵn sàng bảo vệ anh.

cho dù một ngày bỗng dưng

sao chổi va phải trái đất đi chăng nữa.

không sao cả, chỉ cần có anh, em sẽ không gặp xui xẻo đâu.

(phi tù)

chất giọng trầm khàn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, hòa cùng tiếng đàn và tiếng mưa, từng chút một xé nát trái tim của hanbin.

kí ức chầm chậm tua lại trước mắt hanbin, hình ảnh hai thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi ngồi xung quanh bàn học nhỏ chăm chú học tiếng trung vì trót mê mệt văn hóa bên đó. cũng là hai vóc dáng nhỏ bé ngồi trên giường kiểm tra nhau cách phát âm, rồi đứa này lăn ra cười khi thấy đứa kia đọc sai. lại vào một ngày trời nắng oi ả, cả hai vừa ăn kem vừa ngân nga theo nhạc từ điện thoại của jiwon.

phi tù. bài đầu tiên hai người họ có thể hát trọn vẹn.

trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ, bài hát thứ hai tiếp tục được hát lên.

túy xích bích.

nhìn vào ánh mắt ấy

ta biết mình đã gặp đúng người.

jiwon đang đem những bài từ ngày xưa ấy, mang hát lại cho cậu nghe.

mười một giờ ba mươi phút.

còn nửa tiếng.

hanbin không đủ can đảm để nói cho jiwon biết, đêm nay là đêm cuối cùng họ còn trông thấy nhau. mặc dù cậu biết, có thể jiwon đã nghi ngờ rồi, khi rất nhiều lần hắn dùng ánh mắt hoảng sợ tìm kiếm cậu khi hai người ngồi nói chuyện với nhau.

'em có gì muốn nói với anh không?'

giọng jiwon xen vào giữa những nốt nhạc, đau đớn lẫn tuyệt vọng.

'em vẫn không muốn nói gì?'

cổ họng hanbin tắc nghẹn, hai mắt nhòe nước.

'suốt bao nhiêu năm qua, đến cuối cùng em vẫn cố chấp thế này sao?'

viền mắt jiwon đỏ ửng, nhưng hắn không khóc.

'tại sao cho người khác hi vọng, đến cuối cùng lại dập tắt nó?'

mười một giờ bốn mươi lăm phút.

'thích em với thích người khác, căn bản không giống nhau. chưa bao giờ giống'

khoang miệng bị lấp đầy bởi vị mặn của máu, nhưng không át đi được cơn đâu đến từ bên ngực trái.

tổn thương mà chẳng thấy đau.

(đóa tường vi trong tay)

câu hát hai người từng hát đi hát lại, giờ lại như lưỡi dao nhọn.

kim phút nhích dần đến số mười hai, jiwon buông đàn xuống, cổ họng khản đặc do hát quá nhiều.

'nói gì với anh đi'

'em nên nói nhiều một chút, bù vào quãng thời gian sau này không còn gặp nhau nữa'

vài phút ngắn ngủi cuối cùng, vẫn chẳng thế nói ra được nỗi lòng mình.

hanbin đưa tay lau nước mắt trên mặt, mìm cười vò rối tóc jiwon. 'ở một mình nhớ chăm sóc bản thân cho tốt'

'hết rồi?'

'cảm ơn anh. về tất cả mọi thứ'

'...'

'sau này, tìm được một người phù hợp, sống thật hạnh phúc. lúc đó em không thể tới rồi nên đành gửi lời chúc từ bây giờ. nhớ lấy và làm theo, coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của em'

nói rồi kéo jiwon lại gần. 'ôm nhau cái cuối cùng tạm biệt nào'

đồng hồ phát ra tiếng kêu nhỏ, báo hiệu tròn mười hai giờ đêm.

kim jiwon mười tám tuổi, cứ thế mất đi kim hanbin. trong vòng tay mình.

ba từ quan trọng nhất, rốt cuộc vẫn không nói ra được.

*

'anh jiwon' donghyuk hào hứng vẫy tay. 'bên này, bên này'

'anh nhớ chú mày chưa đủ tuổi, sao lại được vào bar? có tin anh báo cảnh sát không?'

'làm như anh dám' donghyuk lè lưỡi, đẩy cốc rượu tới trước mặt jiwon. 'uống đi, mừng ngày kim ngốc nghếch tròn mười chín tuổi'

nói xong liền bị đập cho một cái, suýt ngã từ trên ghế xuống đất.

quán bar hôm nay không quá đông, lý do chính là vì ông chủ tương lai kim jinhwan hạ lệnh giới hạn khách vào, tạo không gian riêng mừng sinh nhật thằng em từ thời thơ bé của mình.

'đây là quà sinh nhật anh tặng mày. cấm có đòi nữa' trích lời của ông anh cao đến ngang tai hắn.

'lên hát một bài đi jiwon' yunhyeong đá vào bắp chân jiwon một cái. 'bài tiếng trung gì gì lần trước mày hát cho bọn tao nghe ấy'

jiwon gắng sức nuốt chất lỏng trong miệng xuống, trợn mắt nhìn yunhyeong. 'bài gì cơ?'

'giấy giấy tờ tờ gì đấy, nếu tao không lầm'

đến khi khoái guitar bước lên sân khấu rồi, jiwon vẫn đang phân vân liệu mình nên đánh yunhyeong một trận hay dìm đầu anh ta xuống bể bơi.

anh thật sự rất nhớ em

vào mỗi mùa mưa về

thực ra bài này không hợp để hát cho bạn bè nghe lắm, thế nhưng hắn luôn vô thức hát bài này đầu tiên nếu được bạn bè yêu cầu.

nhưng câu chuyện cũ của anh đều là về em

donghyuk luôn nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, thỉnh thoảng còn bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi. jiwon đặc biệt ghét donghyuk mỗi lần như vậy.

không biết tại sao, nhưng là bài xích từ trong tâm can.

chỉ là giấy ngắn tình dài thôi

kể không hết những kí ức thời còn niên thiếu

câu chuyện củ anh vẫn chỉ là về em thôi

(giấy ngắn tình dài)

nhìn đám bạn to xác vỗ tay uốn éo không khác gì hải cẩu, jiwon thực sự muốn lao xuống đấm mỗi người một cái.

rượu liên tục được rót ra, ba người, sau khi trừ bỏ mấy tên nhóc chưa đủ tuổi để động vào, nhanh chóng đứng không vững. kể cả jiwon người vỗ ngực nói rằng tửu lượng của mình cao, hay jinhwan uống rượu như thần.

donghyuk ôm cốc nước hoa quả từ đầu bàn bên kia chạy qua, lén chọc vào tay jiwon. 'uống một chút đi anh.'

'ừm'

cuối cùng có vẻ không chịu được nữa, caauuj nhóc ngồi xổm xuống, vỗ vào đùi jiwon. 'anh sao không ra với anh hanbin? em thấy anh ấy ngồi bên kia từ nãy tới giờ'

'hanbin?'

'phải, anh ấy cứ nhìn ra đây mãi thôi. anh nên qua bên đó đi chứ, cứ để anh ấy một mình mãi không hay đâu'

'...hanbin?'

'nãy em qua bắt chuyện mà anh ấy không buồn nói câu nào, cứ cười cười nhìn em. không phải anh chọc giận gì anh ấy rồi chứ?'

'khoan' jiwon ngồi hẳn dậy, hai tay năm chặt tay donghyuk. 'em nói hanbin?'

'thế theo anh em đang nói ai?' donghyuk nhíu mày, lắc cổ tay một cái. 'đau quá'

'ai là hanbin?'

'g-gì cơ?'

'ai là hanbin? anh có quen ai tên hanbin đâu?' jiwon bỏ tay ra, lại gõ lên đầu donghyuk một cái. 'lại lén uống rượu phải không?'

đúng là nghe quen thật, nhưng jiwon có thể lấy mười chín năm cuộc đời của mình ra để đảm bảo, hắn chưa từng quen người nào tên như vậy.

chưa từng.

end.

---------

cuối cùng cũng hoàn thành quà sinh nhật gửi tặng -ynamie. xin lỗi vì ủ hơi lâu...