- Wanna One Fictional Girl Kang Daniel Lieu Em Co Phai La Chap 12

Tùy Chỉnh

Với câu nói bất thình lình của anh thì ai cũng phải ngạc nhiên kể cả cô. Nhưng thay vì nghĩ đó là một lời tán tỉnh thì Areum lại nghĩ đó chỉ là lời nói đùa mà anh thường nói với các cô gái khác. Vì vậy nên cô cũng chẳng nói lại và tiếp tục việc nhìn ra ngoài
Ngay cả anh cũng thấy làm lạ với phản ứng của cô nhưng nó chỉ càng khiến con tim của thôi thúc muốn lại gần cô. Daniel cứ ngồi ngắm nhìn dù cô không quay lại rồi anh cũng hướng ra phía cô nhìn. Và đập vào mắt anh chỉ là một hình ảnh bình thường của một con phố  có người qua lại với bầu trời thoáng đãng cùng những tia nắng hè lập loè." Vậy thứ khiến cô ấy mê mẩn nhìn là gì ?"_ Anh tò mò
- Em đag nhìn gì vậy _ Không kìm nén được nữa
- Con phố , bầu trời, con người và tia nắng _ Cô trả lời một cách hững hờ
Câu trả lời càng khiến anh thắc mắc thêm đó cũng chỉ là những thứ anh nhìn thấy đâu có gì đặc biệt
- Nhưng em có vẻ thích thú với nó nhỉ?_ Quyết tâm tìm hiểu đến cùng
- Không phải đó là một bức tranh rất đẹp sao con phố quen thuộc gợi lên cảm giác gần gũi, bầu trời trong sáng cho ta một sự man mát trông mong còn những tia nắng thì là những ánh sáng ấm áp chiếu rọi trong lòng  và con người là sự vận động của sự sống một thứ ý nghĩa . _ Cô nói và cũng như thả hồn mình vào một cách thư thái
Mặc dù không cảm nhận được âm hưởng ấy nhưng anh lại cảm thấy nó qua biểu cảm của cô
- Đúng vậy thật là thư thái _ Anh chầm chậm nói
- À tôi có thể hỏi em một câu không _ Anh nghĩ ra điều gì ấy
- Gì cũng được _ cô vẫn nhìn ra " bức tranh" ấy
- Vậy em nghĩ tôi có đẹp trai không ? _ Vừa hỏi xong câu đấy anh nở nụ cười với cô
Nghe được Areum quay lại nhìn anh
Trong đầu Daniel đang có một suy nghĩ " Thật là sao lại hỏi câu như vậy chứ . Với tính cách như thế thì chắc cô ấy cũng sẽ trả lời là Nhìn tiền bối cũng bình thường "
- Nhìn tiền bối đẹp trai mà . _ Trong lúc suy nghĩ miên man của anh thì cô bất chợt trả lời
" Biết ngay là cô ấy trả lời vậy mà " _ Vẫn đang suy nghĩ
- Gì cơ nhóc nói sao _ Anh có vẻ giật mình với câu trả lời của cô
- Tôi bảo là nhìn tiền bối đẹp trai điều đos chẳng phải rõ ràng sao mà đừng có gọi tôi là nhóc _ Cô nổi đoá
- Ahahaaaa sorry _ Anh chắc rất thoả mãn với câu trả lời
- Tiền bối cười sướng quá nhỉ vậy tôi đi trước đây ngồi đây có vẻ không tiện _ Cô nhìn xung quanh nói
- Sao vậy? _ Anh tò mò
- Như tiền bối đã biết anh là một người được nhiều sự để ý của các cô gái. Hơn hết quán cà phê lại gần trường nữa. Vì vậy mà tôi không muốn chuyện như lần trước xảy ra _ Cô đứng dậy xách chiếc túi của mình đi qua anh
Nhưng có nột bàn tay to rắn chắc nắm giữ cổ tay cô
- Vậy hai ta cùng đi nhé _ Nói hết câu Daniel lật bàn tay của cô lại nắm và chạy ra khỏi cửa hàng .

-------- Cùng buổi sáng hôm ấy --------
- Hay thật hôm nay thế nào mà thằng bạn thân lại rủ đi chơi cơ đấy . Nhưng xin lỗi chú anh có hẹn rồi _ Với cái giọng điệu cao ngất ấy chắc là của Ong Seong woo rồi
" Xịt xịt xịt "
Mùi nước hoa thơm phức ở phòng rồi còn mặt anh thì trông mãn nguyện lắm. Anh mặc một chiếc sơmi màu trắng sữa phối cùng chiếc quần vải kaki trông rất trẻ trung tươi mát đi thêm đôi giày lười Louis Vuitton thì không còn gì nói thêm. Không biết chàng hoàng tử đang định đi đón công chúa nào đây?
-------- Trung tâm thương mại -------
Chiếc xe dừng lại trước trung tâm thượng mại. Bước xuống xe là một chàng mê mệt lòng người
- Hi Babe! _ Ong Seongwoo nhìn về phía một cô gái nhưng nụ cười hiện trên mặt anh có vẻ gượng ngạo
Cô gái ấy đi về phía cậu là một kiểu phụ nữ són phân à nhầm.. phấn son với chiếc đầm xẻ ngực gợi cảm. Cô ấy ra ôm lấy anh rồi cứ quấn quýt lấy khiến cho người ta cảm thấy thật ngượng ngạo mà.
- Darling à em nhớ anh nhìu lắm! _ cô thì thầm và tai anh
- Anh cũng thế _ lại một lời nói gượng ép nữa
Và thế mà cả hai khoác tay vào trung tâm thương mại
- Opaa à mua em cái này nhé ! Cái này nữa nè! Cái ni nữa nha!Opa _ Cô ta có vẻ chẳng để tâm đến cuộc đi chơi và chỉ đi chọn cho bản thân nào là Dior, Gucci , YSL, ....
Seong Woo cười trừ , anh như đã quen với việc này và nó khá là phiền phức
Trong khi ngồi đợi cô ta thử đồ
- Cậu trai hôm bữa! _ một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp và cái vỗ nhẹ vào vai anh
Cậu quay lại và lọt vào tầm mắt là môth cô gái xinh tươi nhẹ nhàng với mái tóc dài đen.
- Đúng rồi nhỉ ! _ cô đắc ý nở nụ cười
Anh nhìn cô hơi ngẩn ra vì anh đang cố nhớ lại hay vì trong mắt anh đã lâu rồi chưa thấy một cô gái sáng như vậy
- À cô gái ở buổi triển lãm. Rất vui được gặp lại cô _ anh đứng phắt dậy ra vẻ lãng tử
- Vâng tôi cũng vậy    _ cô gượng ngạo
- Chúng ta vẫn chưa chính thức chào hỏi nhau! Tôi là Ong Seong Woo
- À vầng. Tôi là Choi Song Ah.
- Một cái tên cũng đẹp nhỉ ? Cô đi một mình à ? _ Cậu hỏi
- Không tôi đi với mẹ . Vậy anh đi một mình à ?_ Cô nhìn xung quang hỏi anh
- Có lẽ là không _ Anh nói nhỏ dần và nhìn về phía cô gái ăn mặc hở hang đang đi đến
Anh xoay nhẹ cô lại và đặt tay lên vai cô nói
- Giới thiệu với cô đây là vợ tương lai của tôi _ Anh nói thật dõng dạc mà không có chút ngượng ngạo nào
Song Ah nhìn anh, cô gái kia cũng nhìn anh. Cả hai điều bất ngờ vì lời nói ấy
" Gì cơ! gì cơ gì cơ vợ á ! Tôi á" - suy nghĩ trong Song Ah
Seong Woo nhìn lại phía cô nở nụ cười và nắm chặt lấy bàn tay thon thả của cô
- Hai người ...! Vậy còn tôi thì sao!_ Cô gái ấy như nổi khùng lên trước lời nói của Ong
- Chúng ta đã kết thúc rồi và số đồ của hôm nay chọn tôi đã thanh toán coi như là quà chia tay. Vậy nên bye~_ anh dắt tay Song Ah ra khỏi trung tâm thương mại
Còn cô gái kia vẫn đứng đó với vẻ mặt ngờ nghệch

~ End Chap 12 ~