- Wherever You Are Chap 5 Ngang Cao Dau Ma Song

Tùy Chỉnh

Tháng 11 tới trời trở rét, Seung Hyun cũng đến làng Jupo Hanok để lên kế hoạch marketing vào mùa đông và dịp cuối năm. Doanh thu cho thuê quần áo và vận chuyển nguyên liệu tăng, giá cổ phiếu cũng tăng, mấy khoản đầu tư bất động sản cũng tăng, Seung Hyun vừa nhìn số tiền trong tài khoản vừa vui vẻ hát theo bài hát Money của Lisa, còn nghĩ:

"Có khi nào cuộc đời tốt thế này là để báo hiệu cho sóng gió sắp sửa ập đến không nhỉ?"

Đừng nha.... Seung Hyun lắc lắc đầu cố bỏ đi cảm giác lo lắng dâng lên: Có đôi khi cuộc đời của mình tốt lên thì cứ tận hưởng nó thôi, lo cho tương lai làm gì? Mà mình cũng chẳng làm gì phạm pháp để mà lo lắng cả!

Nói vậy nhưng Seung Hyun vẫn nghĩ xem có việc gì chưa hoàn hảo không để cho bản thân an tâm chút: À còn có tụi nhóc! 1 tháng nữa là thi rồi mà bài nhảy battle chưa ổn lắm đâu nhé. Tuy rằng bọn trẻ rất chăm chỉ: dù nghỉ hè đi du lịch cùng gia đình thì vẫn tập nhảy và quay clip lại cho thầy. Nhưng có những động tác khó tập mãi không được, cũng không thể nóng vội được vì cậu lo tụi nhỏ bị chấn thương. Nghĩ đến đây là cậu lại ngồi xem lại các động tác nhảy để tìm phương án thích hợp: nghĩ ra cách tập mới hay là đổi động tác? Đổi động tác bây giờ liệu có gấp không?... Con mèo trắng Hanbok giờ đã trở nên béo ú, đặc biệt là sau khi bị đưa đến phòng khám thú y để "lấy bi". Nó dỗi Seung Hyun suốt một tháng nhưng giờ thì đã làm lành và chui lên bàn làm việc của cậu để ngủ suốt ngày. Thậm chí giờ Seung Hyun có bật nhạc hiphop nhảy ầm ầm thì Hanbok vẫn nằm nghiêng đầu mà ngủ ngon lành thôi.

Ai mà ngờ cuộc sống êm đềm này lại có chuyện khi gần sát đến ngày thi chứ: các phụ huynh biết được thầy của con họ là người đi tù về.

Chuyện là trước đó mọi người tưởng chỉ có Woo Young là giáo viên dạy toán ở trường kiêm giáo viên dạy nhảy cho bọn trẻ thôi. Có đôi khi phụ huynh đến tòa nhà để đón con đi học về thì cũng chỉ thấy Woo Young, Dong Hoon và cô giáo Ji Young. Cho đến một hôm một phụ huynh vì tò mò nên đã vào phòng tập nhảy rồi trông thấy Seung Hyun. Ông bố chỉ thấy trông cậu quen quen nhưng không nhớ ra Seung Hyun là ai nên đã hỏi con mình:

"Bố tưởng cái thầy dạy nhảy cho các con là thầy Woo Young chứ?"

"Là thầy Seung Hyun chứ ạ?"

"Là ai vậy?"

"Là thầy dạy nhảy của bọn con, ở cùng tòa nhà với các thầy Woo Young và thầy Dong Hoon. Thầy ấy từng ở nhóm nhạc BigBang nổi tiếng đấy!"

Nhắc đến nhóm BigBang thì dễ tìm hơn hẳn, do đó ông bố kia đi search tên thành viên nhóm và dễ dàng thấy tên Seung Hyun cùng các bài báo giật tít cùng án tù của cậu. Việc đầu tiên ông làm khi thấy tin tức này là quay sang hỏi con trai:

"Con có biết thầy ấy từng đi tù không?"

"Biết ạ?"- thằng bé đáp

"Vậy sao con không nói với bố?"

"Sao phải nói ạ?" - thằng bé hỏi lại -"Bố chỉ quan tâm điểm số thôi, còn thầy là người dạy nhảy cho bọn con mà? Bọn con biết quá khứ của thầy ấy rồi nhưng thầy dạy giỏi lắm. Thật sự chuyên nghiệp á! Bọn con tiến bộ hơn hẳn...."

Thằng bé đang thao thao bất tuyệt thì bị bố nó tét cho một phát vào mông:

"Trẻ con thì biết cái gì!!!"

Nói rồi ông bố rút điện thoại ra gọi cho một ông bố khác:

"Ông có biết thầy dạy nhảy của bọn trẻ không?"

"Là thầy Woo Young bên trường cấp 3 chứ ai?"- ông bố kia đang ngồi nhà xem bóng chày đáp lại

"Đâu phải, là một ông thầy từng đi tù, thành viên nhóm nhạc nào ấy."

"Nghe quen thế nhỉ?"- ông bố kia ngồi dậy hỏi con -"Ê, thầy giáo dạy nhảy của con từng đi tù à?"

"Vâng?"- thằng con ngồi trong nhà vừa ăn cơm vừa đáp lại.

Ô hay mấy đứa này? Chuyện như vậy mà chẳng kể gì cả?

Thế là ngay buổi tối hôm đó, trong group chat của các gia đình có con em tham gia nhóm nhảy đã bàn luận sôi nổi kiểu:

- Sao giáo viên dạy nhảy cho con tôi lại là người có tiền án?

- Chúng tôi không biết gì về chuyện này cả

- Thầy Woo Young hãy giải thích đi

Lúc này Woo Young mới bình tĩnh nói rằng cậu vẫn là quản lý lớp học còn Seung Hyun chỉ là thầy dạy chuyên môn mà thôi.

- Tất cả các lớp học đều có đầy đủ giáo viên - Woo Young nhắn tin lên - Phòng nhảy có điều hòa và gương chất lượng cao đều là của thầy Seung Hyun tài trợ miễn phí. Cậu ấy rất quan tâm bọn trẻ và là người chuyên nghiệp...

- Chúng tôi không đồng ý - các phụ huynh bắt đầu phản đối

- Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi rồi... - thầy Woo Young bất lực đáp

- Dù gì cũng chỉ là thi nhảy thôi, có phải là môn học nào ở trường đâu.

Cứ như thế cãi nhau đến nửa đêm, Seung Hyun hoàn toàn không biết gì cả. Cậu vẫn xem lại clip bài tập của bọn trẻ và còn định hôm nay sẽ hướng dẫn mấy đứa lớp 7 cách điều khiển cơ thể uyển chuyển hơn, cả cơ mặt nữa: làm sao cho trông thật là tận hưởng với điệu nhảy. Đang mong ngóng tới buổi tập thì Seung Hyun nhận được tin nhắn của Woo Young rằng hôm nay lớp nghỉ đột xuất.

Thật là kỳ lạ? - Seung Hyun nghĩ nhưng vẫn đi xuống phòng tập để tự tập luyện

Nhưng tới 6h tối, đón chờ cậu ở dưới phòng tập nhảy lại là các phụ huynh mà không phải bọn trẻ con. Người ta nhìn cậu như thể cậu là tội nhân làm gì sai trái vậy.

"Seung Hyun à..."- Dong Hoo chạy ra nói với cậu -"Hôm nay hoãn một buổi học, cậu lên nhà trước đi."

"Sao lại phải lên nhà? Sao hôm nay không học nhảy?"

"Từ giờ bọn trẻ sẽ không học nhảy nữa" - một phụ huynh nói -"Chúng tôi không đồng ý để cậu dạy con chúng tôi"

Seung Hyun hiểu ngay ra vấn đề, cậu cởi dép ra và đi vào phòng tập cùng mọi người:

"Tôi cũng muốn được nghe 2 cậu giải thích đây."

Woo Young và Dong Hoon im lặng nhìn mọi người, một phụ huynh hỏi Seung Hyun:

"Giải thích cái gì?"

"Họ nói với tôi rằng các phụ huynh đã biết tôi là giáo viên của bọn trẻ và hoàn toàn đồng ý để tôi dạy. Nhưng có vẻ tới giờ các vị mới biết ai dạy con mình?"

Từ là người đi trách tội, giờ các phụ huynh như thể bị Seung Hyun trách ngược lại. Cậu khoanh tay ngồi xuống sàn ở một khoảng cách với các phụ huynh và nhìn sang Woo Young lẫn Dong Hoon đầy nghiêm khắc.

"Chúng tôi xin lỗi...."- Woo Young và Dong Hoon cúi người xin lỗi cả Seung Hyun lẫn các vị phụ huynh

"Chúng tôi đã dự định để hết năm học sẽ nói với các phụ huynh chuyện Seung Hyun làm huấn luyện viên của bọn trẻ. Nhưng rồi các gia đình đi du lịch, rồi nhiều chuyện xảy ra nên chúng tôi đã lần lữa không nói tới chuyện này..."

"Chúng tôi cũng không phải là muốn làm ầm ỹ" - các phụ huynh ở bên dưới nói -"Nhưng chúng tôi không muốn cậu ta dạy con chúng tôi."

Seung Hyun vẫn khoanh tay nhìn sang Woo Young - để xem thầy giáo trẻ lần này định giải quyết thế nào. Chuyện này nếu để Seung Hyun đứng ra nói chuyện thì không phải không được. Cậu còn lên sẵn kịch bản trong đầu: Từ một người đang xây dựng lại cuộc đời, rồi thì công sức của lũ trẻ, và cả cam kết dành giải nữa. Seung Hyun thực sự tự tin rằng bọn trẻ mà cậu dạy nhất định sẽ thắng giải Gwang Ju. Nhưng trước mắt để cho Woo Young giải quyết được lỗi của mình xem thế nào đã:

"Không được, nhất định Seung Hyun phải là huấn luyện viên cho bọn trẻ" - Woo Young nói kiên định

"Sao phải là cậu ta chứ?" - các phụ huynh nhao nhao lên -"Nhỡ cậu ta làm gì con chúng tôi thì sao?"

"Có cái này mọi người có thể xem" - Woo Young mở máy chiếu lên cho các phụ huynh xem

Đó là clip mà họ làm so sánh trình độ của bọn trẻ trước và sau khi được Seung Hyun dạy. Tính ra cũng 6 tháng rồi, không thể nào không tiến bộ được.

"Trước đây khả năng tiến bộ trong 6 tháng của bọn trẻ là có, nhưng chúng sẽ chỉ tập được 2 bài nhảy thôi. Còn hiện tại bọn trẻ đã tập đến 9 bài nhảy và khả năng nhảy cũng tốt hơn rất nhiều. Thật sự thì... giáo viên dạy toán như tôi sẽ không thể dạy bọn trẻ tốt được như thế này."

"Nhưng mà chúng tôi chỉ cần bọn trẻ tập nhảy cho vui theo sở thích thôi, đâu cần phải dạy tới mức đi thi giải làm gì?"

"Đúng vậy, thế nên cho bọn trẻ an toàn là trên hết."

"Học nhảy thì có gì mà không an toàn?" - Woo Young tức giận nói -"Mấy người có thực sự biết tội của cậu ấy không thế?"

Seung Hyun nhìn Woo Young rồi nhìn sang các phụ huynh bên dưới: xem ra đúng là chẳng ai thực sự biết tội của cậu là gì. Chẳng lẽ giờ lại cần cậu đứng lên nói tội của mình sao? Nhưng Woo Young không để Seung Hyun phải nói một lời nào. Hôm đó thầy giáo trẻ tuổi dịu dàng của thôn bỗng thành thầy giáo khắc nghiệt trong trí nhớ của các phụ huynh, bắt họ lôi điện thoại ra đọc tin tức và "trả lời câu hỏi." Dong Hoon ngồi xuống cạnh cậu và bảo:

"Lúc cậu ấy dữ lên thì ai cũng phải sợ"

"Đúng là lần đầu tôi thấy cậu ấy cáu đấy" - Seung Hyun đáp

"Nếu đã đọc hết rồi thì có ai tóm tắt được cho tôi rằng Seung Hyun có thể gây hại gì cho bọn trẻ không?"

Nhìn các bậc phụ huynh im lặng lo lắng bị "trả bài" mà Seung Hyun bỗng bật cười. Ở bên ngoài có tiếng bọn trẻ con đang đu lấy cửa ra vào hóng hớt bên trong. Cuối cùng Seung Hyun vẫn phải đứng lên giới thiệu bản thân một cách nghiêm túc, đường hoàng với các vị phụ huynh:

"Tôi biết với các vị thì nhảy không phải là một môn học quan trọng. Nhưng đây là điều bọn trẻ yêu thích và đã theo đuổi mấy năm. Do đó hãy ủng hộ bọn trẻ cùng tôi."

Bọn trẻ đứng ở bên ngoài lúc đầu cũng trật tự lắm, mà sau đó thì bắt đầu hò hét:

"Thầy Seung Hyun cố lên!!!"

Các bậc phụ huynh ngồi ở trong thì bặm môi chỉ tay con mình mà tụi nó thì có nghe bao giờ. Càng cười lớn rồi cổ vũ Seung Hyun. Hôm đó Seung Hyun luôn tỏ ra mình không sai, mình chẳng có gì phải áy náy hay sợ sệt cả. Nhưng cho đến khi cậu lên phòng, toàn bộ sức lực của cơ thể như bị rút sạch ra ngoài.

"Thật là mệt mỏi!" - Seung Hyun ôm con mèo đang chạy đến ngửi ngửi cậu

Giống hệt như khi cậu đứng trên quan tòa, dù có nói mình vô tội cũng không ai tin hết. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ nói như vậy: Tôi là người tốt, xin hãy tin tôi.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, Seung Hyun nghĩ chắc là Woo Young và Dong Hoon muốn nói chuyện riêng với mình. Dù lúc nãy cậu đã nói là để mai nói chuyện thì chắc bọn họ vẫn áy náy không thôi nên lại mò lên. Nhưng nhìn qua camera trong nhà, Seung Huyn giật mình khi thấy binh đoàn mọi người trong tòa nhà đang đứng trước cửa nhà cậu. Hôm nay đâu phải là thứ 5? Seung Hyun ấn nút mở cửa rồi ôm mèo đứng chờ mọi người:

"Có chuyện gì vậy ạ..."

Cậu chưa nói hết câu thì đã thấy mọi người mang đồ ăn lúi húi đi vào nhà:

"Cậu chưa ăn tối đúng không?"

"Hôm nay mọi người tập trung ăn uống nhà cậu nhé?"

Ủa thế là tất cả bọn họ tự động quyết định mà không thèm hỏi chủ nhà sao? Seung Hyun đi theo mọi người nhìn Ji Young và cô Lee Ryeon Won mang đồ ăn vào bếp để lấy bát đĩa. Nhưng 2 quý cô sau khi đi vào bếp của cậu thì trầm trồ:

"Ồ... đồ bếp của cậu ấy toàn đồ mạ vàng nè..."

"Đúng là bất ngờ thật đấy..."

"Ồ phòng nhạc của cậu ở đây sao?"- Woo Young và Dong Hoo đứng ở cửa phòng làm việc nhìn dàn máy tính cao cấp của Seung Huyn

"Cũng không tính là phòng nhạc, chủ yếu xem video với xem cổ phiếu thôi."

"Mấy cái đứa này không phải là nên ra phòng khách ngồi chơi sao? Sao lại vào phòng riêng của người ta thế?" - ông chú Do Chil Sung ngồi ở phòng khách, tay sờ sờ sopha êm mịn của cậu.

Seo Poong cũng ngó nghiêng phòng làm việc của Seung Hyun với vẻ trầm trồ, còn Seung Hyun thì quan sát cậu ấy: Quả nhiên lần nào cũng đi tay không đến.

Seo Poong quay sang thấy cậu nhìn mình thì bỗng "À" lên một cái, rồi móc ra một túi đồ ăn nhỏ đưa cho Seung Hyun:

"Gì đây?"- Seung Hyun cầm gói hạt: là thức ăn cho mèo?

"Quà cho Hanbok!"- Seo Poong cười cười

Đúng là vừa ấm áp vừa cạn lời...

Seung Hyun bóc gói hạt cho mèo ăn rồi cùng mọi người ăn gà rán với kimbap. Chẳng ai nói gì về vụ việc các phụ huynh cả, nhưng cậu biết vì sao họ lại ở đây. Chỉ là không muốn cậu ngồi buồn bã một mình thôi. Dù rằng qua ngày mai Seung Hyun sẽ cất nỗi buồn này đi thật sâu và chẳng còn cảm thấy gì nữa, nhưng cũng thật may rằng đêm nay cậu không phải trải qua nó một mình.

"Có chuyện này có lẽ mấy đứa không biết..." - ông chú Do Chil Sung nói -"Thật ra chú cũng từng đi tù rồi."

Mọi người nhìn nhau: Cái này cũng đoán trước rồi mà không ngờ là thật nha. Nhìn chú ấy.... rất có hình ảnh của dân xã hội đen ra tù...

"Để mà nói tội của chú thì... nặng hơn Seung Hyun nhiều. Ngồi tù 2 lần: một lần 7 năm, một lần 10 năm. Chú cũng từng trải qua việc bị người ta kỳ thị và xa lánh rồi. Nhưng mà giờ chú có thể nói: cuộc sống 20 năm nay rất hạnh phúc. Đi làm, kiếm tiền, làm từ thiện. Đi tù đâu có nghĩa là án tử?" - rồi chú ấy quay sang nhìn Seung Hyun -"Vậy nên Seung Hyun à, đừng có buồn bã hay tự trách mình nhé. Cháu đã trả giá cho lỗi lầm của mình rồi thì giờ cứ ngẩng cao đầu mà sống. Và hãy sống hạnh phúc nhé."

Seung Hyun cố gắng để không tỏ ra yếu lòng, nhưng mũi cậu thì đã cay cay. Cậu quay mặt đi tìm con mèo Hanbok để dụi mặt thì thấy Seo Pong đã đang ôm con mèo của cậu, mắt đỏ hết cả lên. Ji Young và cô Lee Ryeon Won thì đã sụt sịt khóc từ bao giờ. Seung Hyun có thể cảm thấy nước mắt mình đang chảy ngược vào trong: Ủa người xúc động là tôi mới đúng, mấy người khóc gì vậy?....

Tối hôm đó các vị phụ huynh đồng ý cho Seung Hyun tiếp tục dạy bọn trẻ, nhưng cũng đề nghị được tham gia lớp học cùng. Tuy nhiên sau đúng 1 buổi học thì sự tin cậy của các phụ huynh dành cho Seung Hyun cũng tăng lên 90%. Không phải vì cậu có vẻ là người thầy tốt hay là chuyên nghiệp gì mà là họ thật sự thấy được sự thay đổi của lũ trẻ. Trước kia các phụ huynh cũng có xem con mình nhảy rồi, nhưng chủ yếu là đứng ở hàng dưới hoặc phía sau. Luôn là leader với mấy bạn nhảy giỏi đẹp trai hơn nhảy ở trên. Nhưng giờ xem tập luyện thì thấy con mình cũng được làm center trong mấy giây, không chỉ cơ thể mà biểu cảm khuôn mặt cũng chuyên nghiệp hơn hẳn!

Chà đúng là con mình cũng có tố chất đấy chứ! - bất kỳ phụ huynh nào cũng nghĩ thế sau khi xem bọn trẻ tập nhảy. Thế nên từ buổi sau mọi chuyện lại như cũ: bọn trẻ lại tự đi tập và trong phòng nhảy chẳng còn phụ huynh nào cả.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thi, Seung Hyun cho bọn trẻ chuẩn bị trang phục đi thi và cả makeup tóc lẫn mặt để xem tạo hình. Trong lúc bọn trẻ đang vui vẻ thay đồ, Seung Hyun nhìn xuống túi hoa quả mà cậu nhóc leader Gun mang lên cho các thầy:

"Mẹ em gửi thầy quýt nhà em trồng!" - thằng bé vui vẻ nói

Quýt trái mùa nhưng của nhà trồng thì chắc cũng ngon - Seung Huyn nghĩ trong đầu rồi cảm ơn thằng bé. Woo Yong và Dong Hoo đã có phần chung rồi, nhưng Seung Hyun thì thấy túi quýt của mình hơi nhiều. Thế nên cậu mang túi quýt lên cho ông Do Chil Sung ăn, nhưng gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa.

"Chú ấy đi vắng sao?" - Seung Hyun rút điện thoại ra nhắn tin cho chú -"Cháu để túi quýt ở trước cửa nhà chú nhé."

"Cậu tìm ông Chil Sung à?" - cô Ryeon Won ở nhà bên cạnh vừa từ ngoài về

"Vâng, cháu bấm chuông mãi mà ông ấy không mở cửa" - Seung Hyun nói

"Lạ nhỉ? Hôm nay ông ấy không có lịch đi lễ hay đi thăm con cháu mà...." - cô Ryeon Won bấm mật mã cửa nhà ông Chil Sung vì là người dọn nhà cho ông ấy

Cả hai ngó vào trong nhà gọi:

"Ông Chil Sung?"

Trong nhà rõ ràng là sáng đèn, nhưng lại chẳng có ai đáp lời họ cả. Seung Hyun cầm theo túi quýt đi vào trong thì thấy ông Chil Sung đang nằm vật ra. Cả 2 hốt hoảng chạy đến đỡ ông dậy:

"Ông Chil Sung? Ông Chil Sung?"

Cả người ông nóng sốt hầm hập, trán toát đầy mồ hôi và mắt nhắm nghiền.

"Để cháu đưa ông ấy đi viện."

Seung Hyun cõng ông Chil Sung chạy xuống dưới tầng, bọn trẻ con thấy cậu hớt hải cõng người thì cũng tò mò ngó theo. Cho đến khi ngồi ngoài phòng cấp cứu, Seung Hyun vẫn không quên được cảm giác hoảng loạn đang đập thình thịch trong ngực: Chú ấy là người già sống một mình, ốm đau bệnh nền thế nào cậu không hề biết. Thật là nguy hiểm.... Seung Hyun quay sang hỏi cô Ryeon Won bên cạnh:

"Có cần gọi cho con cháu của chú ấy không?"

"Cô nhắn tin rồi. Nhưng con cháu chú ấy ra nước ngoài hết rồi." - cô Ryeon Won ngồi cạnh cậu nói

Có tin nhắn trong group chat khu nhà: mọi người đang hỏi ông chú Chil Sung bị làm sao, nhưng bác sỹ đã đi ra nói rằng ông chú bị sốt cao mà không uống thuốc hạ sốt nên bị ngất. Giờ truyền nước và hạ sốt là có thể về nhà chăm sóc.

Lần đầu tiên Seung Hyun ngồi trực bên giường bệnh của người lạ. Xung quanh có người nhận ra cậu thì xì xào hỏi nhau, Seung Hyun còn biết có ai đó đang giơ máy ảnh lên chụp lén ở góc 10h. Bao nhiêu năm trong nghề cậu quá là mẫn cảm với camera rồi. Nhưng Seung Hyun không mang theo khẩu trang, cậu vừa nhìn ông Chil Sung vừa nghĩ đến lời ông nói:

"Từ giờ hãy ngẩng cao đầu mà sống, đừng sợ hãi gì cả."

Thế nên cậu bất giác ngồi thẳng lưng hơn, chăm chú quan sát ông và túi nước truyền. Cô Ryeon Won làm hồ sơ và đóng tiền cho ông xong thì quay trở lại chỗ cậu

"Truyền nước cũng phải mất 6 - 8 tiếng cơ. Hay là cháu về trước đi để cô trông cho."

"Rồi mai cháu cũng phải đưa 2 người về mà. Nên cháu ngồi chờ luôn."

"Cô với chú đi taxi về cũng được mà...

Nhưng Seung Hyun lắc đầu vẫn muốn ở lại, cô Ryeon Won ở lại trông ông chú còn Seung Hyun ra ngoài hít thở không khí một chút rồi đi mua đồ ăn. Khi cậu quay lại thì chú Chil Sung đã tỉnh, còn đang nói chuyện với người nằm cạnh.

"Cậu ta là người quen của chú sao?"- ông chú nằm cạnh cậu hỏi -"Hay là tai nạn? Cậu ta gây tai nạn cho chú rồi đưa chú vào viện hả?"

"Tai nạn gì chứ, tôi bị ốm rồi tự ngất mà!" - ông chú Chil Sung nói

"Bác đừng nói linh tinh!" - cô Ryeon Won ngồi cạnh mắng

"Nhưng cậu ta là cái cậu gì từng vào tù đúng không? Của nhóm nhạc gì đó?" - người kia vẫn hỏi

"Nó là con trai tôi đấy!" - ông Chil Sung mắng

Ông chú giường bên nghe xong thì im bặt, Seung Hyun cười cười đi đến chỗ của họ:

"Đồ ăn đây, bố!"

Cả 3 người cùng nhìn nhau cười. Sáng hôm sau Seung Hyun đưa họ về nhà, lúc ra ngoài cậu hơi giật mình: tuyết đã rơi rồi sao? Tuyết đầu mùa rơi vào tối qua mà cậu không để ý. Trong lúc lái xe thì điện thoại cậu nhảy lên tin nhắn của đàn em cũ:

"Huynh, tháng 12 rồi, làm tour sinh nhật không?"

Thế mà đã là ngày 1 tháng 12 rồi... Tháng sinh nhật của cậu.