- Wherever You Are Chap 6 Giai Dau Thanh Pho

Tùy Chỉnh

Rốt cục cũng đến buổi thi nhảy. Từ một đội vô danh huyện Hampyeong cho đến đội chiến thắng vòng thi thành phố Gwang Ju trước, sau đó tuần sau họ sẽ thi cuộc thi cấp tỉnh Jeolla Nam, rồi tiến đến chung kết toàn quốc.

Đó là kỳ vọng của Seung Hyun, nhưng với bọn trẻ thì chỉ cần thắng giải nhất Gwang Ju thôi là được rồi. Mấy lời như: tụi em sẽ cố gắng hết sức, tụi em sẽ làm được - đều là nói mồm cho Seung Hyun nghe cả. Chứ thật tâm bọn trẻ - từ những đứa chưa từng thắng vòng thi thành phố bao giờ thì làm sao dám nghĩ đến chung kết toàn quốc?

Cơ mà chẳng ai dám nói điều này cho Seung Hyun nghe, kể cả Woo Young và Dong Hoo. Cho đến khi họ thấy cậu gọi người quen từ Seoul xuống chuẩn bị quần áo, trang phục và xe đưa đón cho tụi nhỏ thì có chút lo ngại bảo:

"Cậu không cần đầu tư nhiều thế đâu...."

"Sao lại không cần?" - Seung Hyun đáp -"Bọn trẻ cần có tâm lý thoải mái nhất để thi mà!"

Thế là cả thầy cả trò Hampyeong lại càng ngại hơn.

"Tớ nghĩ tụi mình cần phải cố hết sức đi..."- một đứa nhóc nói

"Thế cậu nghĩ bọn mình không cố chắc?" - đứa khác cãi lại

"Nhưng mà... bọn mình không có niềm tin chiến thắng như thầy ấy" - Gun ở bên cạnh bảo các bạn -"Chỉ có thầy Seung Hyun và tớ là có niềm tin rằng tụi mình nhất định sẽ thắng thôi"

Thầy Seung Hyun và tớ? - bọn trẻ nhìn nhau - từ bao giờ thằng bé lại cho nó cái vị trí ngang bằng với thầy rồi?

"Em muốn được nhảy ở vị trí Center!" - thằng bé lớp 7 Seung Hoon đi ra gặp Seung Hyun

Seung Hyun nhìn thằng bé rồi nhìn ra Gun ở phía sau, mọi người đều nghe thấy nó nói nên đang im lặng chờ Seung Hyun giải quyết.

"Không phải đã chốt là vòng thi trên Seoul em mới đứng center sao?"

"Nhưng em tự tin với bài nhảy của tuần này!"

Tae Hwan mới có lớp 7 nhưng đã cao ngang với các anh chị lớp 8. Để mà xếp đội hình thì cho thằng bé đứng center cũng rất ổn, nó học nhảy cũng rất nhanh. Nhưng chính vì học nhảy nhanh nên lại chủ quan, nhớ mang máng các động tác rồi không thèm kiểm tra lại, đến khi tập sai rồi thì sửa còn khó hơn. Mà để một đứa hay bị lúng túng sai động tác đứng ở đằng trước thì không phải hỏng cả bài nhảy à?

"Thứ nhất: bài nhảy tuần này đã chốt đội hình và tập xong rồi. Dù rằng trước đó em làm center nhưng do em bị sai động tác rồi lại tự chữa lại theo động tác khác làm ảnh hưởng mọi người nên mới để em ra phía sau. Thầy cũng không bảo từ nay về sau em không được đứng center nữa, nhưng với bài tập nhảy ở phòng tập đã thế này thì khi lên sân khấu, hàng trăm con mắt đổ vào em thì em sẽ còn lúng túng như thế nào?"

"Em sẽ không lúng túng đâu!" - Seung Hoon vẫn khẳng định chắc nịch -"Trước kia bọn em vẫn đổi đội hình chỉ 3 ngày trước khi thi mà, giờ vẫn còn 3 ngày nữa..."

"Chính vì đổi đội hình gấp như thế nên đội chỉ vào được vòng trong mà không thắng được vòng thi cấp thành phố đó!"

Tuy là có dẫn chứng hẳn hoi như thế nhưng Seung Hoon vẫn không cam tâm, Seung Hyun thì lo rằng thằng bé như thế này thì chỉ tổ làm trận thi đấu sắp tới hỏng bét mà thôi. Anh quay sang nhìn Gun:

"Em! Ra đây!"

Gun đứng lên đi ra chỗ bọn họ

"Giờ như này, 2 đứa thi riêng với nhau. Ai thắng thì đứa đó làm center." - Seung Hyun hỏi Gun -"Em có đồng ý không?"

Gun nhìn sang Seung Hoon: thằng bé này tuy ít hơn cậu 1 tuổi nhưng lúc nào cũng lăm le làm center, còn tự cho mình cái quyền sẽ làm leader sau khi lên lớp 8 nữa. Tuy không ưa nó nhưng Gun - dưới vị trí là leader thì vẫn nên đồng ý để cả Seung Hoon lẫn mọi người đều tâm phục khẩu phục cậu nhỉ?

"Vâng được thôi ạ!" - Gun gật đầu

Thế là tất cả mọi người dẹp quần áo sang một bên, sau đó ngồi ra sau xem Seung Hoon và Gun thi nhảy. Seung Hoon rất tự tin cho đến khi hoàn thành bài nhảy. Nhưng sau đó mọi người đều cậu bé một cách kỳ lạ. Seung Hyun bảo:

"Mấy đứa về trước đi nhé, Seung Hoon ở lại nói chuyện với thầy."

"Còn kết quả thì sao ạ?" - Gun cũng ngơ ngác hỏi

"Đội hình vẫn như cũ." - Seung Hyun đáp

Seung Hoon cảm giác khó chịu lắm, nhưng thằng bé đành im lặng ngồi chờ tới sau cùng để Seung Hyun giải thích. Sau khi khi mọi người về hết, Seung Hyun mở cho thằng bé xem 2 đoạn video: một là video của thằng vé hôm nay, một là video của cả nhóm nhảy:

"Em có thấy là chỗ này, chỗ này em nhảy sai với mọi người không?"

Seung Hyun không bật clip nhảy của Gun mà bật clip nhảy của cả nhóm để Seung Hoon nhìn

"Em nhìn vào clip này đi: Tất cả mọi người ai cũng có lúc quên bài, nhưng họ thường nhìn vào người đằng trước để "kiểm tra" cả mình và đối phương. Có những lúc bản thân được lên làm center là lúc mà mọi người cẩn thận nhất, nhớ động tác của mình nhất. Còn lúc đứng ở phía sau thì mọi người sẽ nhìn về người đằng trước. Như là các em nhìn Gun vậy"

Seung Hoon cũng thấy rõ bản thân mình đứng ở phía sau nhìn lên Gun ở đằng trước. Bản thân cậu bé luôn nghĩ rằng mình vẫn nhớ bài, nhưng hóa ra vẫn không an tâm mà nhìn lên Gun xem có đang nhảy giống với cậu không.

"Thầy biết là khả năng nhảy của em không kém gì Gun, nhưng thứ nhất là em chưa chắc chắn về động tác của mình. Thứ 2 là nếu em làm center một đoạn quá dài như thế kia, em đã tự tin rằng mình có nhớ đúng không?"

"Nếu center không đúng sẽ khiến mọi người bối rối và làm cả bài thi thất bại."

Seung Hoon nghe đến việc bản thân có thể làm cả đội nhảy sai theo thì mặt chán nản, dù thằng bé không phục nhưng cũng không dám lấy thắng thua của cả đội ra để cược.

"Không phải đã nói bài thi tỉnh sẽ để em làm center chính à? Sao em cứ phải làm center chính của tuần này?"

Seung Hoon im lặng không nói, nhưng Seung Hyun đã phần nào đoán ra:

"Vì Gun được làm center 2 bài nhảy, còn em chỉ làm center 1 bài thôi?"

Seung Hoon lại càng im lặng không nói gì, Seung Hyun chỉ cười bảo:

"Em còn gato như này, còn các bạn khác trong đội thì sao?"

"Nhưng em nhảy giỏi hơn mọi người mà..." - Seung Hoon nói nhỏ

"Thầy có bảo em không giỏi đâu! Nhưng trận mở đầu các năm trước các em cũng không vượt qua được, năm nay hãy cố gắng được giải nhất thành phố. Sau đó khi vào vòng trong, thầy muốn trao cơ hội cho tất cả các em."

"Từ giờ đến lúc đó, em có thể tiến bộ, cẩn thận và đáng tin cậy được không?"

Seung Hoon nhìn lên cậu

"Thầy tin tưởng em có thể làm tốt ở vòng sau sao? Vòng sau là vòng thi tỉnh đấy."

"Thầy tin tưởng!" - Seung Hyun đáp không chút do dự -"Bởi vì em làm bài thi đó tốt nhất nên mới để em làm center chính, em chắc chắn sẽ làm được."

Sau khi bọn trẻ về hết, Seung Hyun kiểm tra lại video bài tập của bọn trẻ. Nếu đến ngày thi có thể hoàn thành tốt như buổi tập hôm nay nữa là được rồi. Có mấy đứa lớp 6 chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn mới làm cậu lo lắng nhất. Vẫn còn sớm, cậu lên trên sân thượng tập nhảy. Từ tầng 5 của cậu lên sân thượng thì gần hơn là đi xuống dưới tầng 1. Vừa lên trên thì Seung Hyun đã thấy Seo Poong cũng đang ngồi ở trên hóng gió và chơi điện tử.

"Thấy cửa mở là biết ngay cậu ở đây"

"Anh lại lên tập nhảy đấy à?" - Seo Poong tay bấm điện thoại nằm gác chân nói với anh

"Không ngủ được, lên vận động chút"

Seo Poong quay người lại nằm sấp để quan sát xem hôm nay Seung Hyun sẽ nhảy bài gì. Trông thì có vẻ như 2 người họ có cuộc "hẹn hò riêng" vậy, trong khi khá buồn cười là Seung Hyun lên sân thượng tập nhảy cho đỡ lười, còn lý do lên sân thượng chơi game của Seo Poong thì là vì: cậu ấy muốn bản thân "ra ngoài" nhiều hơn.

Seo Poong không nói nhiều về gia đình của mình, nhưng đại khái Seung Hyun biết được nhà cậu cũng thuộc dạng giàu có sở hữu chuỗi khách sạn, thậm chí Seung Hyun còn gặp anh trai Seo Poong trong một lần ăn uống với hội kinh doanh cũ. Anh trai Seo Poong thì ngoại hình giống cậu ấy lắm nhưng khí chất thì khác hẳn. Seo Poong hoàn toàn mặc kệ việc kinh doanh của gia đình mà chỉ đam mê game cũng như làm việc tại nhà. Nhưng thấy cậu ở lì trong nhà cùng số tiền ít ỏi kiếm được (đối với nhà họ thôi) khiến cha mẹ cậu ngứa mắt. Do đó Seo Poong dọn ra ngoài ở, cậu tình cờ quen cô giáo Ji Young, hai người thuê chung một căn hộ và sống chung khá thoải mái. Sau khi Ji Young nói muốn "bỏ phố về quê" cho thư thái, Seo Poong cũng đi theo cô về đây.

"Dù ở đâu thì cũng nên ra ngoài nhiều hơn nhé, ở trong nhà mãi không tốt đâu."- anh trai Seo Poong nhắn gửi như vậy

Và... lên sân thượng ngồi chơi game buổi tối là cách mà Seo Poong "ra ngoài"!

Cậu không có nhu cầu mua sắm quần áo vì chẳng đi đâu, dàn máy tính xịn đã được mua từ hồi ở Seoul chuyển về đây, đồ ăn thì có Ji Young, cô Ryeon Won và cả Seung Hyun mua hộ khi họ đi siêu thị hoặc lên Gwang Ju. Seo Poong cũng không có sở thích chạy bộ hay tập thể dục ngoài trời, do đó cậu ấy chỉ đành lên sân thượng chơi game để giữ lời với anh trai!

"Ngày kia tôi đi Gwang Ju đấy, cần mua gì thì bảo tôi nhé!" - Seung Hyun chọn xong bài nhạc rồi bảo Seo Poong, cậu ấy gật đầu rồi chờ xem Seung Hyun nhảy.

Thực ra từ khi Seung Hyun chuyển vào đây ở, Seo Poong đã đi search toàn bộ thông tin về cậu ấy. Nhưng rồi những thông tin đó chẳng còn quan trọng nữa bởi đập vào mắt cậu là clip nhảy của Seung Hyun từ hồi 15 tuổi. Trông vừa trẻ con lại vừa tràn đầy sức sống. Thế là hôm đó Seo Poong đã xem toàn bộ clip nhảy của Seung Hyun, cũng nhận ra sự thay đổi từ một leader nhóm nhảy cho đến em út của nhóm nhạc idol, cũng như sự tiết chế trong động tác nhảy của cậu ấy. Giờ được nhìn thấy người thật nhảy ngay trước mặt: cảm giác vẫn khác hẳn. Vẫn tiết chế động tác nhưng bước nhảy thoải mái hơn, hiphop hơn là kiểu nhảy idol.

"Hôm thi đấu anh có đến sân vận động không?" - Seo Poong hỏi sâu khi Seung Hyun nhảy đã đời rồi nằm xuống cạnh Seo Poong ngắm sao

"Tất nhiên là không rồi" - Seung Hyun đáp

"Anh ngại có người nhận ra à?"

"Nhận ra thì cũng chẳng làm sao, nhưng tôi không muốn ảnh hưởng đến điểm số của bọn trẻ."

"Nhưng mà nghe nói huấn luyện viên đến mới giúp lên tinh thần cho thí sinh chứ?"

"Từ đầu tôi đã nói là sẽ không đến rồi. Chỉ có Woo Young và Dong Hoo sẽ đi cùng bọn trẻ đến nhà thi đấu thôi."

"Bọn trẻ sẽ qua vòng loại chứ?" - Seo Poong rung đùi

Seung Hyun gối đầu lên tay mỉm cười:

"Cứ chờ xem, chứ tôi nói thì cậu lại không tin!"

Hôm thi đấu, Seung Hyun ngồi trên xe bus lên tinh thần cho bọn nhỏ. Cậu phân vân mãi không biết nên nói gì, rồi lại bảo:

"Cứ tự tin lên, vì các em là học trò của Seung Ri - Chiến thắng mà! Chắc chắn là có thể làm được!"

Không phải là cố lên, mà là tự tin lên, vì trong lòng Seung Hyun bọn trẻ của cậu nhất định sẽ chiến thắng.

Sau khi tiễn bọn trẻ vào nhà thi đấu, Seung Hyun nhờ tài xế cho mình đến trung tâm thương mại mua đồ. Cậu mua hoa quả Gwang Ju rồi gửi lên Seoul cho gia đình, sau đó lại tiếp tục mua rong biển khô cho Seo Poong, thuốc bổ cho ông Do Chil Sung và cả kem dưỡng tay cho cô Reyon Won nữa. Nhưng mua sắm nhiều như thế, còn đi gửi đồ nữa mà vẫn chưa hết giờ thi đấu. Seung Hyun lại lang thang ăn trưa và uống cafe. Cuối cùng lại lên xe chờ tụi trẻ.

"Cậu không vào nhà thi đấu một chút sao?" - Tài xế đứng uống cafe nóng bên ngoài vừa hỏi

"Cháu nằm đây được rồi" - Seung Hyun lướt lướt chỉ số cổ phiếu

Còn đang mải nằm thì cậu bỗng thấy xe rung rung, Seung Hyun vừa quay ra thì thấy bọn trẻ đã chạy ù lên xe cùng gương mặt hạnh phúc vỡ òa. Trên tay của cô bé Chija nhỏ tuổi nhất là cúp vàng giải thành phố Gwang Ju