- Who Are You Cau La Ai Vay Jungkook Imagine X Girl Open Ending Thang Nam Troi Qua Nhanh Qua

Tùy Chỉnh

...

Ngày về nước

"HaeJi! HaeJi! HaeJi!"

Từ xa cô đã nghe thấy tiếng hai đứa bạn thân nhất gọi tên mình như đọc fanchant khiến cô phì cười. Nina cầm cái biển to đùng ghi ba chữ Ji HaeJi còn Jeseok thì cầm hai cây đèn vừa hô tên cô vừa lắc.

HaeJi đi đến đứng đằng sau hai đứa bạn ngốc của mình được năm phút rồi mà họ vẫn không hề biết

"Bà có nhìn thấy bóng dáng HaeJi đâu không vậy? Tôi ngóng muốn rơi luôn mắt ra rồi đấy!"
"Kệ, cứ hô tiếp đi. HaeJi! HaeJi!"

"Buồn hai người quá mà!"

HaeJi cất tiếng làm hai người kia giật bắn cả mình còn thiếu mỗi đoạn nhảy dựng lên

"Ôi trời ơi!! Mày định cho tụi tao nhập viện vì đau tim luôn có phải không???"

Nina hét ầm cả sân bay khiến mọi người xung quanh phải dành vài giây đồng hồ để quay ra nhìn

"HaeJi đấy hả?"

Jeseok thì nhìn cô ngờ vực, nhìn từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. HaeJi lúc bấy giờ bịt kín như người nổi tiếng, đeo khẩu trang, kính râm rồi một chiếc mũ lưỡi trai có thêu chữ J, tóc nâu buộc đuôi ngựa. Nina cầm lấy tay HaeJi

"Úi giời, cái vòng tay có chữ J này là không lẫn được đi đâu rồi! Về nhà thôi em gái, mọi người đang chờ em lắm đó!"

HaeJi lại phì cười ôm chặt lấy hai người bạn của mình. 23 tuổi rồi mà còn ôm nhau thành một vòng tròn rồi nhảy cẫng lên sung sướng như đám con nít 6-7 tuổi.

"Mà việc gì bà phải bịt kín thế? Sợ ai bắt cóc hả?"
"Sợ thật ấy chứ! Tôi phán bao nhiêu tội nhân ở tù còn cả tử hình rồi đấy!"

HaeJi nói đùa bỏ hết mũ và khẩu trang ra

"Thôi em gái cứ nói khoác nhiều vào, là luật sư chứ có phải thẩm phán đâu mà! Chỉ được cái khoác lác là giỏi... Woahhh, ai đây nhỉ??? Ai đây hả Jeseok ơi, ôi trời, đây không phải bạn tôi, cô là ai, tôi không biết, cô đi ra đi!!"

HaeJi lại bật cười, Nina thật biết tấu hài quá mà. Lúc ở Anh, họ vẫn gọi video suốt mà còn giả bộ như lạ lẫm lắm vậy

"Về nhà thôi mọi người~ 6 năm rồi tôi không được ăn canh kim chi của bà Choi đâu!"
"Tôi cũng muốn ăn canh của bà á!! Bà nấu rất ngon luôn nhưng không dám mặt dày đến xin ăn haha!"
"Jeseok này, tôi thấy ông đẹp trai ra bao nhiêu đấy!"

HaeJi cười vui vẻ chọc Jeseok

"Thế hóa ra ngày xưa tôi không đẹp trai à?? Tôi đẹp trai từ khi mới sinh ra đó!!"

Nina nghe xong liền bĩu môi một cái rồi cả ba người lại cười vang cả sân bay Incheon.

Ngồi trên taxi, HaeJi ngắm nhìn phố phường Seoul sau 6 năm đã thay đổi nhiều. Mọi thứ thật lạ lẫm, hiện đại, mới mẻ nhưng vẫn tràn đầy sự thân quen. 

"Sao hai đứa không đưa tao về nhà luôn đi? Còn đi đâu nữa vậy?"

Đường phố mặc dù có thay đổi nhưng HaeJi cũng không thể nào quên được khu nhà mình ở ngày trước

"Thì chúng ta đang về đây mà."
"Sao cảnh vật khác quá vậy nhỉ? Chẳng lẽ có 6 năm mà họ san bằng cái khu này rồi à?"
"Không hẳn..."

"Ơ, đây là khu Kang Nam mà? Vào đây làm gì nữa thế?? Đừng nói hai người đang đưa tao đến nhà khác của Jeon nhé?!?"
"Không phải vậy đâu!"
"Thế thì là sao??"

Xe dừng lại trước một căn biệt thự mà trong mắt HaeJi, nó cũng to chẳng kém nhà của Jeon là mấy. Nina lùa cho HaeJi xuống, cô mắt tròn mắt dẹt nhìn lại rồi trau mày chứ không hề thắc mắc. Dường như HaeJi đã đoán ra điều gì đó.

Jeseok khệ nệ kéo vali của cô đi tới

"Gì mà ẻo lả quá vậy?" - HaeJi cười

Ba người bước đến cổng căn biệt thự thì cổng tự động được mở rộng, là cổng vàng luôn chứ chẳng đùa. HaeJi thầm nhếch mép tự chế giễu 

"Mày đi trước đi!"

Nina vội đề nghị, HaeJi cũng chỉ nhướn mày gật gật đầu rồi bước đến

"Mừng cô HaeJi về nước! Tôi là quản gia Hong, hân hạnh được phục vụ cô chủ!"
"Quản gia Hong? Cô chủ?"
"Vâng. Ông bà chủ mới lên xe đến Busan để bàn phương án với đối tác. Hai cụ chủ đều đang trong phòng khách và rất mong cô chủ trở về!"
"Bác đừng dùng kính ngữ với cháu nữa nhé. Cháu sẽ rất vui nếu được như vậy."

HaeJi vừa bước vào nhà thì thấy ngay bà Choi đang khiêu vũ cùng ông Ji, nhìn hai người rất chi là tình tứ

"Ôi, HaeJi à! Con đi đường có mệt lắm không?"
"Mọi thứ là sao vậy ạ?"
"Ôi trời, tất cả đều là Kyung Mi, mẹ con đó HaeJi!"

HaeJi nhíu mày. Sau tất cả mọi chuyện, ông bà có thể tha thứ cho mẹ cô dễ dàng vậy sao? 

"Hai người không hề nói cho con biết?"
"Aigoo không sao đâu mà con. Dù gì Kyung Mi cũng là mẹ con mà, phải không?"

HaeJi không nói gì nữa, chỉ để lại cho ông bà cô nét mặt thất vọng. Bà Choi liền vội vàng nói

"Jeseok với Nina vất vả rồi. Hai đứa vào phòng ăn đi, chúng ta cùng ăn trưa nhé?"

HaeJi vẫn giữ bộ mặt nhăn nhó bị bà kéo vào phòng ăn

"Chị HaeJi!!!"
"Geun... Geun Jeongeun?"
"Chị gọi Eunie là được rồi! Chị đi máy bay có mệt lắm không ạ? Em về Đại Hàn chơi với ông bà ngoại nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Mà chị này, hay em xin mẹ cho ở lại đây học nhỉ? Chị giúp em với nhé??"

HaeJi còn chưa load kịp thì chợt thấy một chiếc đầu nấm nhỏ nhỏ cứ núp đằng sau Jeongeun

"Đây là ai vậy bà?"
"Ồ, đó là em trai con!"
"Em trai con?"
"Vâng đúng rồi chị! Tên em ấy là Geun Jeong Myung!"

HaeJi không khỏi day day trán

"Sao mọi người chẳng nói gì với con vậy?? Mà sao mẹ con còn sinh được nữa chứ??"
"Là thụ tinh nhân tạo đó chị!"

HaeJi thầm than vãn rồi tìm đến bàn ăn ngồi xuống

"Rút cục mọi người giấu con bao nhiêu chuyện nữa không biết?? Ôi trời ơi, thật là... rối hết cả đầu lên mất!"

Bữa ăn trưa kết thúc. Cả buổi ngày hôm đấy, HaeJi không nói thêm lời nào nữa. Cô cũng tránh tiếp xúc với mọi người.

Sáng hôm sau, khi đang soạn thảo mấy văn bản cho vụ kiện cô mới được đồng nghiệp nhờ làm giúp trong vườn hoa thì hai đứa em chạy đến đùa nghịch. Cậu bé Jeong Myung luôn nhìn HaeJi với cặp mắt dè chừng khiến cô phải phì cười

"Hai đứa lại đây!"

Jeongeun kéo Jeong Myung từ xa chạy đến ngồi xuống bên cạnh người chị cùng mẹ khác cha

"Hai em mấy tuổi rồi nhỉ? Chị xin lỗi vì không biết."
"Dạ em 17 còn Jeong Myung mới hơn 4 tuổi thôi ạ!"
"À, hai đứa đều học ở Mỹ cả đúng không?"
"Dạ vâng!"
"Vậy mà tiếng Hàn của Jeongeun tốt nhỉ?"
"Em cũng nói được tiếng Hàn!"

Cậu bé Jeong Myung líu lo nói

"Cả hai em đều nói rất tốt! À chị có điện thoại, đợi chị một chút nhé. Привет?... Да, это я, Елена ... Текст судьи, который я переведу на русский язык и отправлю тебе скоро, как я обещал ... О нет, нет, без проблем сэр! ... Да. Спасибо, сэр. Я желаю вам радостного отдыха!"

(Xin chào?... Vâng, là tôi, Elena... Văn bản của thẩm phán tôi sẽ dịch sang tiếng Nga và gửi cho ông sớm như đã hứa... Ồ không, không, không có vấn đề gì cả thưa ông! Vâng. Cảm ơn ông. Chúc ông một kì nghỉ lễ vui vẻ!) 

HaeJi vừa cúp máy thì cậu em trai đã nhanh nhảu hỏi han chứ không còn dè dặt như cách đây ít phút 

"Chị là thư ký của thẩm phán hả chị?"

HaeJi tròn xoe mắt nhìn cậu bé chưa đầy 5 tuổi trước mặt mình

"À không. Chị là luật sư cố vấn pháp lý."
"Vậy sao chị lại được dịch văn bản của thẩm phán?"
"Đây là văn bản của vụ kiện chị phụ trách hồi đầu tháng, thân chủ của chị là người Nga nên mới nhờ chị dịch lại văn bản để nộp lại cho phòng công tố ở Moscow."
"Việc đấy đáng ra phải là của thư ký chứ chị nhỉ?"
"Đúng là vậy, nhưng thư ký của thẩm phán lại không biết tiếng Nga. Sẵn tiện chị là luật sư của bị cáo nên cô ấy nhờ chị làm việc này giúp. Văn bản phải nộp ngay sáng ngày 2 tháng sau mà không có ai nhận làm vào dịp nghỉ lễ cả."

Cậu bé gật gù ra vẻ rất hiểu

"Почему вы знали об этих проблемах?" (Tại sao em biết về những vấn đề này?)
"Я узнал от судов судьи, выпущенные по телевизору!" (Em học được từ những phiên tòa xét xử được công chiếu trên TV!)

HaeJi bật cười, có lẽ ngày hôm qua cô ngủ hơi ít rồi. Một đứa trẻ 4 tuổi sao có thể??

"может мне стоит принять решение уволиться с работы в адвокатской конторе, потому что я запутался ... Я не знаю, смогу ли я конкурировать с 4-летним ребенком?" (Có lẽ chị nên đưa ra quyết định từ bỏ công việc ở văn phòng luật, bởi vì chị bối rối... Chị không biết liệu mình có thể cạnh tranh nổi với một đứa trẻ 4 tuổi hay không?) 

Nghe đến đây cậu bé cười vui vẻ nhìn người chị cả đang nhắm mắt khẽ day day thái dương. Cô em gái thấy vậy cũng hùa vào trêu chọc chị 

"¡Oye hermana! ¿Qué pasa con el español ??" (Chị ơi! Còn tiếng Tây Ban Nha thì sao??)
"Por favor, déjame salir. Estoy cansado." (Làm ơn tha cho chị. Chị mệt rồi.)

Cậu bé lại khanh khách cười 

"No parar, Jeongeun. Vamos a empezar con alemán. Apuesto a que ella no puede hablar alemana." (Đừng dừng lại, chị Jeongeun. Hãy bắt đầu với tiếng Đức. Em cá chị ấy không nói được tiếng Đức đâu.)
"¡Todos ustedes tienen razón! No puedo hablar alemán. Oh, Dios mío, ya no podía tomarlo." (Các em đều đúng rồi đấy! Chị không nói được tiếng Đức đâu. Ôi trời ạ, chắc chị không chịu được nữa mất.)

Hai đứa trẻ đang cười vui thì có một giọng nói lạ vang lên

"¿Hay algo que te haga feliz?" (Có chuyện gì khiến các con cười vui thế nhỉ?)
"¡Papá!" (Bố!)
"Боже мой, это так сумасшедший !!" (Trời ơi, chuyện này thật điên quá đi!!)
"Nào, chúng ta nên nói tiếng Hàn, được không?"
"Chị HaeJi biết nói tiếng Nga bố ạ!"
"Ồ vậy sao? Con hãy nói chuyện với chị mỗi ngày nhé?"
"Vâng ạ!"

HaeJi lúc giờ mới đứng dậy, nhìn hai người rồi cúi xuống

"Xin chào. Con là Ji HaeJi." (안녕하십니까? 저는 지혜지입니다.) 

Vừa nói xong, HaeJi đã được mẹ chạy đến ôm chầm lấy

"Mẹ xin lỗi con... mẹ xin lỗi nhiều lắm... Mong ước bấy lâu nay của mẹ là gia đình ta được đoàn tụ và nó đã thành sự thật rồi... Cảm ơn con..."

HaeJi chỉ gượng cười, ngại ngùng đưa tay lên khẽ vỗ hờ hững.

Cả gia đình cùng nhau nói chuyện và uống trà trong vườn hoa được một lúc thì HaeJi đứng lên nói 

"Con xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ trong khoảng thời gian dài như vậy. Con thật là một đứa con bất hiếu!"
"Ồ không, HaeJi! Con là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện."
"Đúng thế, HaeJi à, lỗi lầm là của mẹ mà!"
"Mẹ, bố, dù sao con cũng có lỗi vì không nghe mẹ giải thích, con xin lỗi cả hai người, đặc biệt là mẹ con. Xin bố mẹ hãy nhận đứa con bất hiếu này..."

Cả gia đình đứng lên ôm nhau, tất thảy mọi người đều thoải mái và vui vẻ

"HaeJi này, bố đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để nhận con rồi, chỉ đợi chữ ký của con nữa là hoàn thành. Buổi ra mắt con cũng sẽ sớm được tổ chức vào tháng sau, nếu con muốn."

HaeJi lắc đầu nguầy nguậy

"Con cảm ơn nhưng thật sự con không cần một buổi lễ ra mắt đâu ạ. Nếu tổ chức, con cứ có cảm giác huênh hoang sao đó..."
"Vậy con có muốn đổi sang họ Geun không?"
"Con xin phép được giữ lại họ Ji, được không ạ?"
"Ồ tất nhiên là được. Bố tôn trọng mong muốn của con."
"Vâng, con cảm ơn. À còn một điều nữa, con cũng xin phép sẽ không can dự đến chuyện làm ăn của công ty của bố mẹ. Con nhận thấy hai đứa em của con đều rất thông minh, tương lai sẽ dẫn dắt công ty ngày một phát triển."
"Thật ra, bố đang có ý định mời con đến làm cố vấn cho chi nhánh ở LA. Chi nhánh đấy dạo này hoạt động không được tốt lắm. Bố rất mong con sẽ giúp bố lần này, vì bố nhìn nhận được năng lực của con."

HaeJi quay sang thì thấy mẹ gật đầu

"Hoạt động không được tốt lắm? Ý bố là...?"
"Có một đường những con mọt chạy dài trong công ty đã ăn lận tiền trong nửa năm nay. Vì chưa có chứng cứ nên bố không thể sa thải họ. Con hãy giúp bố lần này nhé?"

HaeJi im lặng một lúc rồi nói

"Bắt đầu từ tháng 9 năm sau con sẽ đến giúp bố sửa sang lại nơi này. Xin bố cho con 2 năm."
"Được. Bố rất tin tưởng ở con!"

Nhìn lại, tính tình của bố Geun lại rất hợp HaeJi nên cô không ngần ngại nhận ngay việc chỉ qua vài lời thẳng thắn của ông. 

Về phía ông bà ngoại cùng mẹ HaeJi, cả ba đều rất hài lòng vì cô đã chấp nhận mọi thứ. 

Kết thúc, chuyện gì thì chuyện, thời gian cũng sẽ giải quyết hết được. 

Nhưng tháng năm lại trôi qua nhanh quá...