- Who Are You Cau La Ai Vay Jungkook Imagine X Girl Open Ending Tinh

Tùy Chỉnh


...

Mở mắt ra

Đây là đâu nhỉ? Mình đang mơ à?

Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh ngơ ngác. Tôi đang ở trong một căn phòng chắc phải rộng bằng cả cái nhà ông bà tôi với mọi thứ mà tôi luôn mong ước.

Bất chợt có tiếng gì đó
"Cái gì vậy?"

Một chú mèo nhảy lên người tôi kêu gào ầm ĩ
"Russian Blue??? Sao...?"

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Jeon đang tiến gần đến chỗ tôi. Hắn nhìn tôi cười đến híp cả mắt lên

"Dậy rồi sao?"
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Quên rồi hả? Sao nhanh vậy?"

Tôi cố nặn óc nghĩ lại mọi chuyện và rồi sửng sốt nhìn hắn không nói nên lời. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, giơ tay lên vuốt tóc tôi nhè nhẹ. Lúc đó, tôi cảm tưởng mình như một con cún ngoan ngoãn để hắn vuốt ve đầu tóc 🙃

Tôi đơ người ra nhìn hắn, sao trông hắn bây giờ khác mọi khi vậy? Mặc dù vẫn là vẻ mặt đấy nhưng cái đáng ghét của hắn đi đâu mất và thay vào đó là một cảm giác... sao đó... Chẳng lẽ nào, tôi đã rung động trước hắn???

Tôi cúi xuống, mặt có chút nóng. Hắn cười nhe hai cái răng thỏ ra trêu chọc tôi

"Sao thế? Nhớ hết ra chưa?"

Tôi không dám nói, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống

"Ngẩng đầu lên đi nào~"

Tôi hơi ngó mắt lên nhìn hắn, thấy vậy hắn lại cười

"Ayya~ sao mà đáng yêu quá vậy??"

Hắn bất chợt ôm lấy tôi. Quái! Sao tôi không phản ứng gì vậy? Nếu là mọi ngày thì tôi đã đấm chết hắn từ lâu rồi ấy!
Tim tôi đập nhanh hơn, mặt càng ngày càng đỏ

"Lúc đấy tôi nói chắc cậu chưa nghe rõ...? Để tôi nói lại nhé? Tôi thích cậu... à không, phải nói là tôi yêu cậu chứ!"

Ngưng một lúc rồi hắn lại nói tiếp

"Thằng Kook này từ trước đến nay có gặp đứa con gái xinh đẹp đến mức nào cũng không thích. Thế mà lần đầu tiên gặp, cậu đã đốn quỵ tên nay rồi... Ah~ thật là..." - Hắn cười - "Cậu biết không? Từ lâu lắm rồi tôi đã ước mong được ôm cậu vào lòng tôi như thế này... cuối cùng thì cũng thực hiện được."

Hắn bỏ tôi ra, đặt hai tay hắn lên má tôi

"Vẻ Swag hàng ngày đâu rồi nhỉ? Sao mà tôi chỉ thấy vẻ đáng yêu, dễ thương của cậu thôi vậy??"

Tôi kéo tay hắn ra, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, lẩm bẩm

"Tại sao mày lại mơ như thế này hả HaeJi?? Tỉnh lại đi... Dậy muộn là không kịp hoàn thành công việc được... còn bao nhiêu kế hoạch chưa hoàn tất..." 

Hắn trau mày, tôi tự cốc vào đầu mình 

"Ayya, sao còn  tỉnh lại vậy hả trời??"

Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, không cho tôi tự cốc vào đầu mình nữa

"Cậu đừng hành động ngớ ngẩn nữa đi!"

Rồi hắn ghé sát mặt vào tôi thì thầm

"Đây là sự thật chứ không phải là mơ..."

Hắn cười nham hiểm. Tôi lúc nãy mặt đã lạnh đi nhưng rồi lại nóng trở lại 

"Trông kìa... cậu thật đáng yêu, cứ thế này chắc chết tôi mất thôi!!"

Rồi hắn bỏ tay tôi ra nhìn em mèo

"Đây là món quà tôi tặng cậu nhân dịp Giáng sinh. Còn một món quà nữa, một món quà mà cậu luôn mong ước..."

Trời má, con mèo đó đáng giá tiền mà tôi nhịn ăn nhịn mặc đi làm cả năm trời luôn ấy!!
Tôi lơ đãng hỏi mà không suy nghĩ gì

"Cậu... là ai vậy...?"

Hắn vòng tay, đẩy đầu tôi lại gần hắn và... đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi

"Tôi... là người yêu cậu chứ là ai?"

Tôi đơ người ra, vô thức nhìn hắn. Hắn thì vừa vuốt tóc tôi vừa nhìn tôi thật chăm chú

"Hửm? Có chuyện gì sao? Lẽ nào 16 tuổi chưa được yêu?"

Tôi cúi đầu tránh ánh mắt soi mói của hắn. Lồng ngực rộn ràng tiếng trái tim đập thình thịch, tự hỏi 'Chẳng lẽ nào mình thích hắn rồi sao?'. Hắn biết tôi đang bối rối nên cũng im lặng, quan sát thật kĩ ngũ quan của tôi để đoán xúc cảm. 

Chợt hắn quay người nằm xuống, khi đã đặt được cái đầu thoải mái lên đùi tôi, hắn nhìn vào mắt tôi. Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh phòng. Bắt được cái đồng hồ ở cuối phòng

"Hả? 2h chiều rồi??"

Hắn ngọ nguậy cái đầu

"Cậu ngủ li bì hết cả buổi sáng đấy..."
"Chết rồi! Nói thế nào với ông bà..."

Tôi dày vò người mình

"Tôi gọi điện nói cậu đang chơi ở nhà tôi rồi!"

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn

"Bà đồng ý mà..." - Hắn nhún vai
"Không sao đâu. Ăn tối xong, tôi sẽ đưa cậu về... À, cậu có đói không? Trưa cậu ngủ nên nên không ăn gì cả, cũng chưa ăn sáng..."

Tôi vô thức lắc đầu, quá nhiều thứ xảy khiến tôi chưa tiêu hoá kịp nên không thể chủ động được. Trước đó thì cũng có nhiều thằng con trai khác nói thích tôi, tôi đã giải quyết rất nhanh chóng. Thế mà sao với hắn thì...?
Đang mải mê suy nghĩ, tiếng hắn chợt vang lên khiến tôi giật bắn mình

"Nằm mãi ở đây cũng chán... Hay cậu đi ra ngoài với tôi nhé?"

Chưa kịp nghe tôi trả lời, hắn đã bật dậy, nắm lấy tay  tôi kéo ra khỏi giường. Hắn nhìn tôi rồi nhìn xung quanh căn phòng

"Căn phòng này từ giờ sẽ là của riêng cậu..."

Tôi lấy ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình, trau mày khó hiểu. Hắn gật nhẹ đầu
What??
Rồi hắn đan mấy ngón tay tôi vào với tay hắn, kéo tôi lại gần hắn hơn. 

Ra khỏi phòng là một hành lang dài không một bóng người. Tôi bỡ ngỡ đi theo hắn như một đứa trẻ mới vào lớp 1 bám theo mẹ. Đi được một lúc, trải qua không biết bao nhiêu căn phòng mới đến được cầu thang. Ôi mẹ ơi, cái cầu thang nó to tổ chảng, chắc tổ chức dạ hội giống như trong các câu chuyện cổ tích châu Âu ở đây cũng thừa sức. Thật không thể tin nổi cái nơi này có thể tồn tại giữa mảnh đất Seoul chật hẹp đông người. 

Xuống đến tầng dưới, tôi thấy một ông lão khoảng tầm 60 tuổi. Tôi cúi đầu chào, ông ấy cũng cúi xuống, cung kính nói

"Cậu Jeon cùng bạn đi đâu vậy? Liệu tôi có thể được biết không?"

Hắn giơ tay phải của hắn đang nắm lấy tay tôi lên

"Đây là bạn gái cháu! Không phải bạn bình thường đâu!"

Ông quản gia của nhà ngẩng đầu lên nhìn Jeon có chút kinh ngạc rồi vui mừng

"Tôi tưởng cậu chủ không thích ai...? Bà chủ mà biết được thì bà ấy sẽ vui đến mức nào đây?"

Tôi vội vã thanh minh

"Không đâu ông ơi! Cháu... chúng cháu chỉ là..."

Jeon bỗng hừ lạnh nói át tiếng tôi

"Bà ấy không phải mẹ ruột của cháu thì mắc mớ gì bà ấy phải vui mừng?"

Ông quản gia nhẹ nhàng nói

"Cậu Jeon, dù sao bà ấy cũng là người chăm sóc cậu một thời gian mà..."

Jeon lắc đầu tỏ chút khó chịu, ông quản gia liền nói sang chuyện khác

"À vậy, cô bé này là...?"
"Cô ấy tên là Ji HaeJi, chẳng phải con nhà quyền quý gì đâu nên ông cũng không cần thông báo cho bố mẹ cháu biết. Cháu rất cảm ơn nếu ông im lặng..."

Ông quản gia gật đầu

"Vâng, tôi biết rồi. Vậy cô Ji đây..."

Tôi ngắt lời 

"Cháu xin lỗi vì đã ngắt lời ông... nhưng mà có chuyện này, ông có thể khi nói chuyện với cháu mà không dùng kính ngữ được không ạ? Chỉ cần xưng hô bình thường đúng lứa tuổi là được rồi ạ. Ông cứ gọi cháu là HaeJi. Cháu nghĩ rằng Jeon chắc cũng không thích thế đâu ạ..."

Tôi ngượng ngịu cúi đầu xuống, mặt lại ửng hồng, nóng ơi là nóng. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đỏ mặt và mất tự tin nhiều đến như thế. Bình thường mặt tôi lúc nào cũng lạnh như tiền cả.
Một bàn tay đặt lên tóc tôi xoa nhẹ

"Ông hãy làm theo những gì cô ấy vừa góp ý đi. Đúng là cháu không thích như vậy tẹo nào, chỉ là ngại đề cập đến..."
"Vâng, thưa cậu!"

Ông quản gia có vẻ xúc động

"Cháu vừa nói xong đó!"
"Thôi được rồi, ông sẽ nói bình thường. Nhưng mà nếu ông chủ về thì ông phải nói như thế, không thì ông sẽ bị đuổi việc mất!"
"Bố cháu sẽ không làm những điều đó đối với nhân viên và người làm cho ông ấy đâu. Ông cứ yên tâm đi ông!"

Ông quản gia cười thật tươi, quay người ra nói với tôi

"Cháu là một cô bé rất xinh đẹp và lễ phép đấy!"

Tôi lí nhí cảm ơn lời khen của ông.

Jeon đưa tôi ra ngoài, đi dạo trong vườn hoa rộng lớn, nhưng vì bây giờ đang là mùa đông nên không có mấy hoa nở

"Xem ra mình của tôi cũng ngoan ngoãn đấy chứ!"
"Yah, cậu đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó nữa! Tôi bằng tuổi cậu đấy, à mà còn già hơn cậu nữa cơ!"


*Trong nguyên tác mình viết bằng tiếng Việt thì nhân vật xưng tôi-em, nhưng vì trong tiếng Hàn giao tiếp bình thường không kính ngữ (nhân vật là bạn học) thì dịch ra tôi-em nó không phù hợp lắm. Trong trường hợp này mình để Jeon gọi HaeJi là 'mình' dịch từ 여보 (vợ/bà xã/mình), nhưng mong mọi người cứ hiểu là tôi-em cho nó đúng theo nguyên tác của mình nhé 😝 *


"Cậu sinh ngày bao nhiêu?"
"7/1 đó!"
"Sao mà đọ được với tôi được chứ? Tôi sinh vào ngày 1 đó! Hơn cậu những một tuần còn gì?"
"Thôi cậu không cần nói khoác với tôi làm gì đâu Jeon à~ Cậu hơn tôi một tuần nếu mẹ cậu sinh cậu trước đó 8 tháng ạ!"
"Uây! Hoá ra cậu biết sinh nhật của tôi mà cũng nhớ luôn cơ à? Woahh, vui nha!!"
"Sigh🤦‍♀️. Nói chung là, cậu thích tôi, cậu yêu tôi hay làm sao đó tôi cũng không quan tâm. Vì trước mắt, đối với tôi, chúng ta chỉ là bạn bè..."
"Đấy~ con người hàng ngày đã comeback! Thật khó để thay đổi được cậu..."
"Tôi nói rồi, tôi chỉ coi cậu là một người bạn bình thường... Thế thôi! Hiện tại thì là như thế!"
"Liệu còn có tương lai sao? Còn tôi ấy... tôi coi cậu là bảo bối duy nhất của tôi - người con gái mà tôi yêu..."
"Mà... rút cục cậu là ai vậy?"
"Là người yêu cậu đấy như, tôi nói rồi còn gì?"
"Ý tôi là, tại sao cậu lại có được cái này??"

Tôi chỉ vào ngôi nhà to như nhà trắng trước mắt

"Ừm, thôi đằng nào thì cậu cũng sẽ biết. Từ trước tôi vẫn luôn cố gắng che dấu đôi chút về bản thân mình... chỉ là tôi không thích khoe khoang. Thật ra thì... ừm, tôi là con trai của chủ tịch của nhà hàng chúng ta đang làm... Là đứa con duy nhất mà thiên hạ vẫn đồn thổi đó..."

Tôi sửng sốt há hốc miệng nhìn hắn suýt thì xỉu.
Điều tôi vừa nghe lại càng khiến tôi cảm thấy khó hiểu hơn. Tôi nói chậm lại, giọng có nhỏ hơn

"Vậy... tại sao... một người như cậu lại thích một đứa con gái đến gia đình thực sự còn không có như tôi?... Đây là câu hỏi kinh điển mà bọn con gái hay hỏi... Nhưng mà tôi thật sự tò mò! Tôi đâu có tốt đẹp gì đâu?..."

Cậu ta vểnh môi lên nhìn rõ ghét, trả lời

"Đó, là lỗi của cậu! Vì đã làm trái tim thằng này rung động! Hiểu chưa??"
Tôi nhăn mặt lên, thật sến súa. Hắn thấy vậy liền cười híp mắt lại
"Tôi thích cách cậu nói chuyện với tôi, thích cách cậu lườm tôi mỗi khi tôi làm sai chuyện gì... và đặc biệt là khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng này... Tôi luôn bám theo cậu vì tôi biết, cậu cô đơn, cậu luôn buồn rầu về gia đình mình. Tôi nghĩ, vì thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên tính cách của cậu mới thành ra như vậy: không quan tâm, không cảm xúc, không nói gì nhiều... một cô gái sống khép kín, luôn cố gắng vì mọi thứ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cậu ghét tôi nhưng sau rồi tôi mới thấy được, cậu luôn lo lắng cho tôi, nên... tôi càng ngày càng thích cậu..."

Hắn lại đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, mỉm cười. Khẽ nhíu mày, tôi hất tay hắn ra, quay lưng đi thẳng
"Hơi bất lịch sự nhưng xin phép, tôi phải về rồi. Cảm ơn đã cho tôi ghé thăm!"

Hắn đuổi theo, chạy lên trước ngăn tôi lại
"Tôi không cho phép cậu đi!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy thách thức
"Ồ, được vậy luôn sao? Thứ nhất là cậu bỏ ngay cái cách nói chuyện sến súa của cậu đi, nghe mà thấy ghê rợn. Thứ hai, cậu có thích tôi, ừm, tôi đã nghe thấy lời tỏ tình của cậu rồi, nhưng, tôi không hề thích cậu, thậm chí tôi còn không cả quan tâm. Chúng ta, không nên làm bạn nữa thì hơn..."

Tôi nhẹ nhàng bước qua hắn, tiến về phía cổng nhà. Tiếng hắn vang lên đầy bất lực sau lưng 

"Ji HaeJi!!!"

Tôi không trả lời, cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại xem hắn ra sao. Ra đến cổng lớn, hai người mặc vest đen nhất quyết không cho tôi ra

"Xin lỗi cô! Vì chưa được lệnh của cậu chủ nên chúng tôi không thể..."
Một trong hai người còn chưa nói hết câu thì hắn đã lớn tiếng ngắt lời
"Để cô ấy đi..."

Tôi khẽ nhướn mày, quay đầu lại. Nhìn hắn có chút đáng thương
"Ahem, xin lỗi nhưng mà tôi không tự bay đến đây!"
Hắn quay người cúi đầu xuống vừa tiến về phía nhà vừa nói
"Đưa cô ấy về giúp tôi..."
Hai người cao lớn kia cúi đầu dạ vâng
"Mời cô đi theo..."

Nhìn hắn quay lưng lại, tôi có chút không nỡ, liền nói lớn
"Đưa tôi về đi! Tôi không quen đi ô tô riêng vậy đâu!"
Hắn từ từ quay lại, nhìn tôi cười gượng
"Ừm, đợi tôi chút..."
Jeon đi vào trong nhà một lúc rồi bước ra. Tôi vội nói
"Tôi muốn đi xe bus thôi..."

Trên đường đi, tôi cố vắt óc mà nhớ từng con phố và tuyến xe để đến được nhà hắn. Không khí im lặng bao trùm, tôi chưa bao giờ thấy khó xử hơn lúc này, không biết nói chuyện gì để phá vỡ cái bầu không khí tồi tệ này. 

"Yah, lát đến nhà tôi thì ở lại chơi chút đi! Rồi ăn tối với tôi luôn. Tôi sẽ nấu món cậu thích ăn được không?"

Nghĩ lại thì thấy lời nói của mình lúc đó hơi quá đáng. Tôi đột nhiên thấy thật hối hận, cậu ta thích mình chứ còn làm hại gì mình đâu mà mình có quyền khiến họ đau buồn? Thật là chẳng có suy nghĩ gì cả!! Hôm nay rốt cục bị làm sao  không biết?

Hắn im lặng hồi lâu rồi mới khẽ ừm nhẹ.