- Will You Become My Son S Father Cheolhan 5

Tùy Chỉnh

Hansol nhìn cái đồng hồ treo tường ở phòng bảo vệ  , 6h chiều rồi  , 1 giờ nữa là bố sẽ tới đón.

- Hansol ?
Jeonghan vừa từ phòng giáo viên ra ngoài để rửa mặt  , cậu đang chấm bài  , vì giờ này quán nhà cậu vẫn rất đông  , sẽ ảnh hưởng tới việc cậu đọc và cảm nhận hết mấy bài văn này.
- Thầy Yoon  , thầy chưa về ạ  ?
Hansol lễ phép cúi đầu chào  , Jeonghan nhìn xung quanh, chỉ còn cậu và đứa trẻ 6 tuổi này  , phụ huynh của nhóc đâu  ?
- Thầy đang chấm bài  , còn em  ?
Jeonghan nắm lấy bàn tay nhỏ trắng mềm  , dắt cậu nhóc vào phòng giáo viên  .
- Bố em bận lắm  , 7 giờ sẽ tới đón ạ  !
- CÁI GÌ CƠ  ? 7 GIỜ  , ÔI KHÔNG  !
Jeonghan 1 lần nữa phát điên  , rốt cuộc người đàn ông mà nhóc gọi là bố đó đã dùng cách thần kì nào để nuôi dạy được cậu nhóc hoàn hảo như Hansol trong khi bạn tối mặt không có thời gian làm bữa trưa hoặc chí ít là mua nó cho con trai nhỏ của mình  ?
- Em có đói không?
Jeonghan giúp Hansol ngồi lên cái ghế cao  , rồi dọn dẹp bàn làm việc  , sau đó hỏi han cậu nhóc.
- Không ạ  , em chờ bố .
Hansol lắc đầu  , ăn cơm tối chính là khoảng thời gian duy nhất hai bố con có thể nói chuyện nghiêm túc.
- Uống sữa đi nhé  ?
Jeonghan lấy ra 1 hộp sữa dâu  , cắm ống hút và đưa nó cho Hansol để cậu nhóc không thể từ chối  .
- Cảm ơn thầy ạ  .
Hansol đón lấy hộp sữa  , rồi ngoan ngoãn yên vị trên ghế nhìn đồng hồ trôi , bố chắc sắp tan sở rồi.
Jeonghan tiếp tục công việc chấm bài của mình  , nhưng cậu không thể nào tập trung  , đành dọn dẹp tất cả và cùng Hansol ra cổng đứng .
- Nhà em ở đâu  ?
Jeonghan hỏi, nếu gần đây , sau này cậu có thể đưa Hansol về nhà.
- Cuối phố S ạ
- Nhà thầy ở đầu phố J  , chúng ta thuận đường  , nhưng nhà em lại hơi xa 1 chút .
- Ở đầu phố J có tiệm thức ăn nấu rất ngon  , thầy có biết không ạ  ? Tiệm tên Dâu Tây ạ
- Mẹ thầy là chủ tiệm đó  , hôm nào Hansol đến thầy sẽ đãi em 1 bữa nhé  ?
Jeonghan cười, nụ cười hiền lành của cậu khi lũ trẻ an tâm  , và đây là lí do nhiều học trò yêu mến cậu.

- 7 giờ 10 rồi Hansol à, bố em đâu ? Để thầy gọi điện nhé  ?
Jeonghan ngước mắt lên đồng hồ  , trễ rồi.
- Thôi ạ , bố sắp... A, BỐ ƠI  !!
Hansol bỗng vẫy tay với chiếc xe cảnh sát từ xa chạy đến , Jeonghan giật mình  , bố của nhóc là người lái xe đó hay người bị ép ngồi trên đó ?
- Vernon, mau lên  , bố còn đi tuần nữa.
Seungcheol gọi lớn qua cửa sổ xe  , hôm nay anh phải đi tuần thay cho 1 người cùng tổ vì nhà cậu ta có việc bận.
- Tạm biệt thầy  .
Hansol chạy 1 đoạn rồi  quay lại vẫy tay với Jeonghan  , Jeonghan cũng vẫy tay chào lại  , nụ cười trở nên gượng gạo  .
Sau khi chiếc xe khuất bóng cũng là lúc Jeonghan lên được xe buýt  , cậu chưa thấy rõ bố của Solie, nhưng chắc đó là 1 ông chú ba bốn mươi tuổi luộm thuộm và thiếu tinh tế  , nhìn cách ông ta đối với con mình là biết.

- Bố không thể đưa con về  , đi tuần với bố nào.
- Vâng ạ  , Hansol đáp lại đầy phấn khích, lâu lắm rồi mới được đi tuần cùng bố  .
Việc tuần tra kết thúc lúc 7 giờ 45 phút  , Seungcheol chở cậu nhóc về trụ sở, rồi thu dọn đồ đưa nhóc về nhà.
- Ayo  , ngài Vernon  , dạo này thế nào?
Mingyu đang cố hết sức hoàn thành công việc để có 1 buổi tối hoàn hảo cùng Wonwoo ngày mai, và sếp của cậu đưa con trai đến  .
- Cháu ổn ạ  , chú thế nào.
Vernon cười khúc khích với cách xưng hô của Mingyu  , sau đó đùa giỡn 1 chút trong khi chờ Seungcheol
- Tôi ổn, thưa sếp  .
Mingyu nói rồi đưa cậu nhóc lên thật cao, rồi quay tròn , và bảo rằng đây là tàu vũ trụ KMGJW2.
- KMGJW2 là gì ạ ?
- Là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo .
- Đó là người yêu của chú ạ !? Cháu nóng lòng muốn gặp cô ấy quá.
- Hansol à  , đó là 1 người đàn ông  , nhưng cháu sẽ được gặp sớm thôi.
Mingyu nói rồi đưa thằng bé lên cao hơn, tiếng cười nói vang khắp căn phòng , khiến áp lực của vị cảnh sát Choi nào đó tan biến đi phần nào