- Xin Loi Vi Da Bo Quen Em Chap 2 Doi Anh

Tùy Chỉnh

Nhìn người đang nằm trong lòng, cậu khẽ thở dài một hơi rồi đem cả người anh ném lên trên giường.

Bịch!

- Hự!...Đây... Không phải cách.... Em nên... Đối xử với người... Bệnh đâu đấy...

Mặc kệ anh lảm nhảm, cậu tiến về phía bếp lôi từ trong tủ lạnh một vài bó rau, thêm ba quả trứng gà với một miếng thịt ba rọi. Cầm dao lên chặt chém chiên xào một loáng, mâm cơm năm món hoàn thành.

- Đúng là mình có khác~

Dù đồ cậu nấu có thể nhìn không được đẹp với ngon như mấy ông đầu bếp trên mạng nhưng chí ít là vẫn còn cứu được mạng của ông anh đang thoi thóp chờ chết bên kia.

- Đồ ăn tiếp tế tới rồi, mau dậy đi nào.

- Anh... Dậy không được...

Ai dạy ổng cái thói này vậy?? Tự mình hành hạ bản thân cho đã rồi nằm ngất ra đó. Chính cậu đã phải đi vô bếp chuẩn bị đồ ăn các kiểu rồi nhưng vẫn chưa chịu buông tha?? Được voi đòi tiên hay gì??

- Chậc! Ném anh ra ngoài đường là anh chết chắc.

Thôi thì coi như là tích đức vậy... Cậu sắn tay áo lên.

Hấp!

- Nhẹ thôi.... Em ơi...

Giữ anh trên vai rồi từ tốn bước vô phòng ăn, đặt anh lên ghế, thậm chí còn bày sẵn cả chén dĩa ra. Thiệt tình, chả biết trên đời này có ai hoàn hảo như cậu không cơ chứ? Vừa nấu được cơm còn tiện thể làm luôn trạm chuyển phát. Tiếc là ông anh này lại có mắt như mù.

Ngửi được hương thơm đầy cuốn hút của mâm cơm trước mặt, anh như vớ được tiền. Toàn bộ dây thần kinh bắt đầu được khởi động , cầm đôi đũa trên tay, anh gắp lấy gắp để, miệng cũng theo đấy mà bắt nhịp. Dáng vẻ anh bây giờ khác hoàn toàn với lúc nãy. Nói đồ ăn có thể có thể khiến người chết sống dậy quả không sai mà

Nhìn anh ăn cậu không nhịn nỗi mà cuời phá lên, tuy thế vẫn không thể nào dấu đi sự lo lắng trong lòng. Dù sao anh cũng là người cậu yêu, thấy anh vì mình mà phải làm việc vất vả đến vậy... Cậu cơ bản cảm thấy rất đau lòng.

- Ăn xong anh nằm nghỉ đi nha.

- Không. Anh vẫn còn mấy chương nữa chưa viết xong.

- Anh đùa em à?? Nhớ lại xíu đi, nếu như lúc nãy em vễ trễ thì sao? Nếu như em mở của ra trễ một khắc thôi...

- Nhưng em đã về kịp mà, phải không?

Anh ngưng đũa, nghiêng đầu trìu mến nhìn cậu. Lấy tay xoa xoa mái tóc đen tuyền đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Nở một nụ cười rạng rỡ muốn chứng tỏ bản thân không sao, nhưng anh nghĩ cậu ngốc chắc? Ừ thì da anh đã không còn trắng bạch như ban nãy, nhưng đôi mắt thì ngược lại, tràn ngập mây mù tăm tối, lộ rõ vẻ mệt mỏi của con người đã thức trắng nhiều ngày liền Chỉ thế thôi cũng đủ để cậu hiểu anh đã vất vả đến nhường nào.

Nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng, hơn ai hết, cậu biết rõ rằng những dòng chữ chi chít trên đó, từng từ từng từ một đối với anh đều chất chứa biết bao hy vọng. Vì vậy, thân là người đứng sau, cậu chỉ có thể âm thầm ủng hộ, tương trợ cho anh vững bước tiến về phía trước, cố hết mình bảo vệ ước mơ của anh.

- Vậy... Nếu anh thấy mệt thì bảo em nhé.

- Um, anh nhớ rồi. Chỉ còn mấy chữ nữa là xong thôi mà.

Gia Khang cười nhẹ, cầm mấy lon bò húc ban nãy mới mua, lấy từng lon một bỏ vào tủ lạnh. Còn không quên cầm ra đĩa cơm tối qua cậu nấu phần anh, trên đó còn dán tờ note vàng với dòng chữ:

" Cơm tối đây, anh nhớ ăn nhé!"

Đổ đĩa cơm vào thùng rác, nhìn mớ đồ ăn bị bỏ đi giờ đây đã chất cao như núi, cậu tự nhủ:

- Mong rằng bữa cơm lần sau sẽ có cả anh ngồi cùng.