- Xin Loi Vi Khong The Ben Anh 1

Tùy Chỉnh

- Cô bé à, cô có biết đường vào cung điện Ngọc Hoàng không ?

Mạc Nhan đang tung tăng trên đường thì nghe thấy tiếng ai hỏi. Bản năng giúp đỡ người khó khăn trổi dậy trong cô. Cô xoay người lại, mỉm cười trả lời.

- Cung điện Ngọc Hoàng mấy anh cứ đi thẳng gặp một đám mây hồng thì rẽ phải rồi cứ đi thẳng.

Đám người kia nghe cô trả lời thì vui vẻ gật đầu. Sau đó nói tiếng cảm ơn rồi đi về hướng Mạc Nhan chỉ.

Còn Mạc Nhan vẫn không hay biết đám người hồi nãy chính là bọn quỷ hóa trang thành các thiên thần.

-------

-Nhan nhi ! Con biết con đã phạm tội gì hay không ?

Mạc Nhan nghe cha mình hỏi vẫn ngơ ngác. Cô gãi đầu hỏi

- Con làm sai việc gì hả cha ?

Ngọc Hoàng thượng đế vuốt mặt mình. Ông giận dữ lên

- Con còn không biết việc mình làm sai là việc gì hay sao ? Con dẫn đường bọn quỷ vô Cung điện ta là việc sai không ?

Nghe cha nói vậy, cô sực tỉnh ra, hóa ra chính cô đã chỉ đường cho bọn quỷ. Lần này chắc phạt nặng lắm đây !

- Con xin lỗi ! Là con không biết bọn người đó là quỷ. Với việc làm của con sai trái, con mong Người hãy đưa ra hình phạt cho con.

Ngọc Hoàng thượng đế nghe con mình nói vậy cũng không đành lòng phạt nặng. Ông thở dài lên tiếng

- Cha sẽ cho con xuống trần giang ở 2 năm rưỡi. Đây là hình phạt nhẹ nhất cho con. Con ở 2 năm rưỡi ở dưới sẽ chịu những hình phạt thích đáng.

Mạc Nhan biết cha còn yêu thương mình nên đã hạ hình phạt xuống thấp nhất. Cô cúi đầu nói.

- Vâng thưa cha. Con sẽ đi liền.

----------

"Hôm nay vào lúc 14h27p đã xảy ra một vụ tai nạn. Nạn nhân được xác định là diễn viên Tô Duẫn Nhan."

- Bác sĩ, con tôi sao rồi ?

Người đàn ông trung niên thấy vị bác sĩ đi ra liền đứng dậy chạy tới hỏi

- Bệnh nhân hiện tại, bị chấn thương não bộ. Việc chấn thương này ảnh hưởng đến việc mất trí nhớ của cô ấy. Còn những vết thương khác thì không sao rồi. Người nhà có thể thăm bệnh nhân bây giờ.

Nói xong, vị bác sĩ rời đi. Theo sau là giường bệnh nhân. Trên đó, hình ảnh một cô gái đang quấn băng trên đầu, sắc mặt nhợt nhạt.

Đây là đâu ?

Tô Duẫn Nhan từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Đập vào mắt cô đầu tiên là một màu trắng. Đây là nơi nào ? Bỗng từ cửa ra vào phát lên giọng nói vô cùng mừng rỡ.

- Nhan nhi, con tỉnh rồi.

Nhan nhi ?

Nơi này còn là trên thiên đình nữa không ?

Tô Duẫn Nhan quay mặt về nơi phát ra tiếng nói. Cô thấy một người phụ nữ trung niên đang bước lại gần. Cô nhíu mày, lên tiếng hỏi

- Bà là ai ?

Người phụ nữ trung niên sửng sốt. Bà cố nén nước mắt, nghẹn ngào hỏi

- Con không biết ta là ai sao ?

Tô Duẫn Nhan gật đầu.

- Ta là mẹ con, Doãn Thi Hợp. Còn ba con là Tô Lâm. Con còn vị hôn thê con là Mạn Hạo Đình. Tuần tới chính là lễ cưới của con.

Mạc Nhan biết mình đã nhập vào thân xác Tô Duẫn Nhan nên cũng hiểu rõ được người trước mặt là mẹ của cô ấy. Nhưng còn vị hôn thê ...

- Con có vị hôn thê ?

- Ân. Nhà chúng ta gặp khó khăn muốn nhờ Mạn thị giúp đỡ. Mà nhà bên họ cũng ưng ý con. Nên 2 nhà đã giao ước với nhau.

Tô Duẫn Nhan gật đầu. Sau đó nói tiếp

- Mẹ, hiện tại con đang mệt. Mẹ nói nhiều vấn đề như vậy làm con không kịp tiếp thu.

- Ân. Vậy mẹ để con nghỉ ngơi. Mẹ đi ra ngoài một lát.

- Vâng ạ.

Nói rồi, Tô Duẫn Nhan nằm xuống nhắm mắt. Còn Doãn Thi Hợp thấy con mình ngủ rồi thì đứng dậy ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đi khỏi phòng, cô từ từ mở mắt ra. Thì ra đây chính là hình phạt mà cha dành cho mình.