- Xin Loi Vi Khong The Ben Anh 5

Tùy Chỉnh

Sau khi hai con người kia rời đi, anh cũng mau chóng lấy điện thoại ra. Chưa kịp đợi bên kia trả lời, anh lập tức ra lệnh

- Tôi cho cậu một ngày, tìm ra được cô ấy cho tôi!

Bên kia hiểu "cô ấy" mà Mạn Hạo Đình đang nói là ai, thì lập tức tuân lệnh

- Vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm được phu nhân.

- Không có từ cố gắng. Phải chắc chắn tìm được cô ấy.

Nói xong, anh cúp máy. Anh đứng dậy, khoác chiếc áo khoát rồi lập tức ra ngoài lấy xe. Anh biết, cô sẽ quay lại Tô gia.

Nhưng không, anh đến thì thấy người nhà cô đang khoác trên mình chiếc áo trắng. Phía trên đầu đeo khăn trắng. Anh sững sờ. Anh không tự chủ bước vào nhà. Ngay sau đó, mặt anh trắng bệt. Phía trên quan tài là khuôn mặt đang mỉm cười của cô. Anh run rẩy, tiến lên, muốn chạm vào khuôn mặt cô.

Không!

Cô không thể chết!

Bây giờ anh mới nhận ra thì quá muộn. Cô đã đi, cô đã rời bỏ anh.

"Bốp"

Một bạt tai rơi xuống mặt anh, tiếp là một giọng nói phẫn nộ của người đàn ông.

- Cậu còn tư cách vào đây sao ? Cậu hại con gái tôi ra nông nổi này sao ?

Mạn Hạo Đình vẫn không nói gì. Anh biết trong chuyện này, mọi thứ do anh gây ra. Anh còn biết trách ai.

-Xin lỗi !

- Cậu nói xin lỗi có làm con gái tôi quay lại hay không ? Cậu nói đi.

Anh vẫn im lặng. Bây giờ anh nói gì thì cũng sai hoàn toàn.

Còn ông Tô thấy anh im lặng thì tiếp tục lên tiếng.

- Cậu bước ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn chứa chấp một con quỷ như cậu.

Nói xong, ông quay người đi. Còn anh, nước mắt đã tràn xuống khóe mi. Cả người run rẩy.

Phải, anh là con quỷ, là con quỷ hại cô như thế này.

Anh xoay người bước ra cổng Tô gia. Về đến nhà, bác quản gia đưa một bìa thư cho anh rồi nói

- Thiếu gia, đây là bức thư mà thiếu phu nhân để lại đưa cho ngài.

Nghe được quản gia nói, anh lập tức lấy bức thư ra xem

" Đình à, khi anh đọc bức thư này cũng đã biết em đã rời khỏi thế gian này rồi. Em biết em không mang lại một hạnh phúc cho anh. Anh hối hận thì em tha thứ cho anh rồi. Nhưng anh không cần đi theo em đâu. Em vẫn luôn bên cạnh anh đây mà.

À, em quên nói cho anh. Sở dĩ em không còn trên thế gian, bởi thời gian chịu phạt của em đã hết. Em phải về chốn của em. Vì vậy, anh đừng dại dột mà đi theo em nhé. Em mong anh có thể tìm được một hạnh phúc của riêng mình.

Xin lỗi anh vì không thể tiếp tục làm bạn đời của anh, không thể tiếp tục chăm sóc anh nữa rồi. Nếu có kiếp sau, em gặp anh, anh gặp em, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Anh nhé ?

Gửi người đàn ông em yêu.

                          Tô Duẫn Nhan"

Anh đọc xong, cả người run rẩy. Một giọt trong suốt từ mí mắt tràn ra. Thì ra, không phải cô bị tai nạn mà chết. Thì ra, cô không thuộc thế giới của anh. Anh ngửa đầu, cười tự giễu.

Tại sao lúc cô còn ở đây, anh không quan tâm cô ? Đến khi cô đi không quay trở lại, anh mới thấy hối hận. Hối hận vì đối xử tệ bạc với cô. Hối hận tại sao lại không giữ cô lại mà để cô ra đi.

Anh nhớ cô, nhớ cô lắm. Anh nhớ những lần cô đợi anh về. Anh nhớ những món ăn cô làm mang đến công ty. Anh nhớ hơi ấm của cô.

Thiếu cô, anh sống còn có ý nghĩa gì ? Tim đau thắt lại như có gì đó cứa vào.

- Duẫn Nhan, em đâu rồi? Đừng chơi trốn tìm với anh được không? Anh không muốn mất em. Em quay lại được không ?

Đáp lại anh là khoảng không yên tĩnh. Không có tiếng cô vang lên. Cô đi thật rồi. Cô đã để anh một mình lại rồi. Mạn Hạo Đình từ trong hộc tủ lấy ra một viên thuốc rồi uống vào. Phải, đó là thuốc độc. Anh muốn bên cô. Cuộc sống anh thiếu cô thì anh sống để làm gì.

-Duẫn Nhan, em đừng đi đâu hết. Đợi anh nơi đó được không ?

Đó là câu cuối cùng của anh vang lên trong phòng.

-----------(Hoàn)-----------