- Xuyen Nhanh Moi Ngay Deu Run Ray So Chet Chuong 2

Tùy Chỉnh


Sau hơn một tuần ở bệnh viện làm bạn với bốn bức tường trắng, cuối cùng Tô Đồ cũng được trả tự do về "nhà".

Tưởng tượng tới quãng thời gian 1 năm thay nguyên chủ học lại lớp 12, Tô Đồ chỉ hận không thể tự tay ban cho 372 một dải lụa trắng.

Xuyên vào thân thể của một nguyên chủ chăm chỉ thật không dễ chút nào huhu.

Phòng ở của Tô Đồ là một phòng nhỏ cạnh những phòng nghỉ của người làm ở sân sau, tách biệt hoàn toàn với biệt thự nhà họ Tô.

Phòng ở tuy nhỏ nhưng nhìn qua cũng vô cùng đầy đủ, bên cạnh còn có một phòng tắm cùng nhà vệ sinh, tuy rằng bị dính một lớp bụi mỏng do hơn một tuần rồi không có ai sinh hoạt nhưng vẫn rất ngăn nắp gọn gàng.

Tô Đồ ngáp dài một cái, theo thói quen của nguyên chủ, cầm lấy cái chổi dọn dẹp phòng nhỏ của mình một lượt, trong lòng lại đang cùng 372 suy tính không biết như thế nào hoàn thành nhiệm vụ để sống lại.

Căn phòng nhỏ sau khi được dọn qua một lượt cũng tạm xem như sạch sẽ, ít nhất thì là khi bỏ qua sự tồn tại của con vật lông xù đang nằm lỳ ở một góc kia.

372: Đồ Quần Què, tôi có thể đọc tâm cậu đấy =.= Đừng có hòng ghét bỏ bổn hệ thống đây.

Tô Đồ: . . . Mày đang xâm phạm quyền riêng tư của tao đấy. Làm xong nhiệm vụ tao sẽ kiện chết mày. Cho mày sạt nghiệp.

372 nghe Tô Đồ nói vậy, ghét bỏ vểnh râu khinh thường.

372: Cái tên nhát cáy sợ chết nhà cậu, chờ hoàn thành nhiệm vụ đi rồi nói tiếp.

Tô Đồ: . . . 

Cuộc sống này thật không dễ dàng huhu T~T

. . . . . . . . . . . . . . . 

Sau khi dọn dẹp xong căn phòng, việc đầu tiên Tô Đồ nghĩ tới chính là đi thăm dò mức độ tồn tại của nguyên chủ trước đây trong mắt mọi người.

Kết quả nhận được cũng làm cậu không mấy bất ngờ.

Ngoại trừ một chị gái nấu bếp mới được tuyển thêm về cách đây chưa lâu ra thì không một ai có sắc mặt tốt khi nhìn thấy nguyên chủ.

Ừm. Ít nhất còn có một người.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Phòng của nguyên chủ ở tầng 3, có một cái cửa sổ sát đất, hướng ra phía vườn hoa sau biệt thự.

Tô Đồ vừa ôm bát cháo thịt của mình, vừa đưa mắt qua khung cửa nhìn ra ngoài.

Từ vị trí này của cậu, vô tình còn có thể thấy được phòng ngủ của em trai nguyên chủ ở phía đông.

Đã ba ngày ròng, ngày nào cậu cũng để 372 thay cậu quan sát cái cửa sổ đó, nhưng hầu như toàn bộ thời gian khung cảnh bên trong đều bị rèm cửa che hết, không có một chút khả quan nào.

Thậm trí một cái bóng của em trai nhỏ Tô Vận này cậu cũng không nhìn thấy được.

Vốn dĩ còn muốn bắt đầu kế hoạch từ nhân vật phản diện, cuối cùng Tô Đồ vẫn phải bẻ hướng quay trở về lo cho việc học.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà Tô Đồ đã ở thế giới thứ nhất làm nhiệm vụ được nửa tháng, nói cách khác thì chỉ còn ít ngày nữa thôi cốt truyện chính của thế giới sẽ bắt đầu diễn ra.

Đồng nghĩa với việc đã sắp đến thời gian tập trung ở trường nên Tô Đồ cũng cần ra ngoài mua một ít dụng cụ học tập cùng sách vở mới.

Suốt hơn một tuần ở nhà, cậu cũng dần làm quen được với hoàn cảnh sống của nguyên chủ. 

Cũng biết được nguyên chủ có một số tiền tiết kiệm nho nhỏ giấu ở ngăn sau của cặp sách và một cái thẻ ATM mỗi tháng đều nhận được tiền chu cấp từ nhà họ Tô.

Bạn học Tô Tiểu Đồ vẫy vẫy cái thẻ một cái, nằm vật ra giường, híp mắt cảm nhận những cơn gió nhẹ nhè luồn qua rèm cửa mỏng, cuốn theo hương hoa hồng ngoài vườn rồi mơn man trên da thịt cậu. 

Một cảm giác vô cùng yên bình và thanh thản. Ít nhất cũng coi là đủ cho những giây phút cuối cùng trước khi cậu chính thức thay nguyên chủ bước qua ngã rẽ cuộc đời mà vận mệnh đã an bài sẵn trong cái thế giới khỉ gió này.

Và cả con sinh vật tròn vo béo ú đang đè lên ngực cậu này nữa.

Tô Đồ nằm trên giường, lười biếng lật người qua lại mấy cái, bộ dạng y hệt những con mèo mướp nằm trên nóc nhà tắm nắng, miệng lại bắt đầu lải nhải mấy câu vô nghĩa.

"Trời bắt đầu vào thu rồi, cho Hứa thị phá sản thôi."

Lăn lộn một hồi, chờ cho ngoài trời nắng đã không còn gay gắt nữa Tô Đồ mới chịu lồm cồm bò dậy thay đồ.

Dù sao cũng sắp tới năm học, cậu cũng cần thay nguyên chủ mua một chút dụng cụ học tập.

Tô Đồ: Đi, ra ngoài hít khí trời một chút.

372 cả người béo núc ních bay qua bay lại bên người Tô Đồ, vừa trưng ra hai con mắt đầy nước vừa than thở.

372: Đồ Quần Què. Đã 3 ngày rồi tôi và cậu chỉ ăn cháo thịt T~T Tôi muốn ăn vịt quay Bắc Kinh  huhu. 

Sau đó như để biểu lộ bất mãn của mình về khẩu phần ăn mấy ngày hôm nay nó còn cố tình khoa trương lật cái bụng mỡ của mình lên, chọt chọt vài cái.

372: Cậu xem, da bụng và da lưng của bổn hệ thống cũng sắp bị cậu ngược đãi tới dính vào nhau rồi! 

Tô Đồ ngao ngán nhìn sinh vật lắm lông đang lơ lửng trước mặt, bày tỏ.

Tô Đồ: Tao thấy mày da dày thịt béo như vậy, đáng lẽ nên ăn kiêng giảm béo mới phải. Không chừng nhiều thịt quá còn không bay nổi =.=

372: . . . Đồ Vô Lương Tâm!

Tổn thương.jpg

Tô Đồ thở dài, hết cách vỗ vài cái vào cái đầu xù lông của 372. Chờ cho nó chịu ngậm miệng rồi mới đi ra ngoài.

Thật không hổ là thời tiết mùa hè, nóng đến chảy mỡ. Tô Đồ mới đi có vài bước chân tới điểm dừng xe bus gần đó mà đã có ảo tưởng như bản thân là tảng thịt nạc vai trên vỉ nướng vậy. Không ngừng bốc khói.

Thanh toán giá vé xong, lại tìm một góc không mấy người chú ý tới để ngồi Tô Đồ mới dám thả lỏng cơ thể. 

Là do bản năng kháng cự còn sót lại trong linh hồn của nguyên chủ.

Dù sao thì kết cục đời trước cũng quá dọa người. 

Xe bus sau khi đón trả khách xong lại tiếp tục lăn bánh.

Tô Đồ một bên ôm cặp, một bên bất chấp xóc nảy mà tựa đầu vào kính xe, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, không biết lại đang ấp ủ âm mưu quỷ quái gì.

372 vốn đang mất tinh thần nằm bẹp trên vai Tô Đồ đột nhiên lại xù lông giương hai con mắt to như hạt đậu ngờ vực đánh giá xung quanh.

Không khí bình thường, chỉ số con người xung quanh cũng bình thường, sao nó lại cứ có cảm giác không đúng lắm.

372: Đồ Quần Què, đột nhiên lòng bổn hệ thống đột nhiên thấy bất an quá.

Tô Đồ liếc cũng không thèm liếc nó một cái, mắt vẫn dán vào cảnh vật bên đường, học hình tượng của mấy tổng tài cao lãnh trong sách vở, môi mỏng khẽ phun ra mấy chữ.

Tô Đồ: Mày kiêng rau ăn thịt nhiều nên bị táo bón rồi hả?

372: . . . . =.=!!

Trí năng cao cấp như nó thì trông chờ được cái gì vào một ký chủ không có tiền đồ như Tô Tiểu Đồ cơ chứ. 

Hừ, quân tử không chấp thứ tiểu nhân.

Phải nhịn. 

Phải nhịn.

. . . . . . . 

Quân khốn nạn! Dám nói bổn hệ thống bị táo bón. Không thể dung thứ được!

Lật bàn.jpg

Dựa theo ký ức của nguyên chủ đời trước, Tô Đồ sau khi ôm được 372 đang dở trò giận dỗi xuống khỏi xe bus thì đã tìm được cửa hàng văn phòng phẩm cách đó không xa.

Nhìn mật độ người lớn trẻ nhỏ đi ra đi vào cứ đông nườm nượp, đoán chừng cửa tiệm này làm ăn vô cùng tốt.

_  Đồ! Đồ!

_ Tiểu Đồ tới đó hả? Dương Dương cũng sắp nhớ cậu tới phát khóc rồi. Chờ mãi mới thấy em đến.

*đoạn này là em nhỏ Dương Dương gọi nguyên chủ là cậu nên bà chủ cũng gọi theo con luôn hén =)))

Tô Đồ mới bước chân vào trong, còn chưa kịp nhìn xem xung quanh thế nào đã nghe thấy tiếng gọi lớn, dường như người này rất quen thuộc đối với nguyên chủ, cũng không thấy có cảm giác phản cảm nào như thường lệ, bên cạnh đó còn có mấy tiếng gọi bập bẹ của trẻ con.

Đứa trẻ nhìn qua mới chỉ chập chững biết đi rất nhanh đã lảo đảo lắc lư chạy tới ôm một chân Tô Đồ, gương mặt thịt đô đô vui vẻ cọ vào ống quần cậu, hành động mười phần tự nhiên.

Dù không biết nguyên chủ có quan hệ như thế nào với người phụ nữ cùng nhãi con trước mặt, Tô Đồ vẫn theo phép lịch sự mà cười nhẹ đáp lại cô.

Dưới ánh nhìn lấp lánh chờ mong của đứa nhỏ, cậu cũng chỉ có thể buông súng đầu hàng mà bế nó lên.

Nhóc con dường như nhận được kinh hỉ, hai mắt tròn xoe nhìn lên gương mặt nhu hòa của Tô Đồ, sau đó đưa tay sờ sờ một cái. Cười khanh khách.

Cùng lúc đó 372 cũng truyền một đoạn ký ức nhỏ vào đầu não cậu.

Rất dễ đoán ra, người phụ nữ đứng trước mặt cậu này chính là bà chủ của cửa hàng văn phòng phẩm, tên là Hạ Vi, năm nay 28 tuổi. 

Mà bạn nhỏ đang được Tô Đồ ôm trong lòng đây cũng là con trai cô.

Trong ký ức của nguyên chủ, bà chủ Hạ là một người mẹ đơn thân. Khi hai người tình cờ gặp nhau khoảng hai năm về trước cũng là lúc cô sắp chuyển dạ, bị ngã trên đường về nhà rồi được Tô Đồ hô hoán người tới giúp mang đi bệnh viện.

Sau này cô liền coi Tô Đồ thành em trai nhỏ mà đối đãi, quan hệ hai người vẫn luôn giữ ở mức tốt.

Trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ kéo dài 24 năm của nguyên chủ, Hạ Vi cũng là một trong số bạn bè hiếm hoi của cậu.

_ Đồ Đồ. . . Vịt cạc! Vịt cạc! 

Giọng nói non nớt của con trai bà chủ Hạ vang lên, Tô Đồ nhìn nhóc vừa dùng ngón tay trỏ ngắn ngủn của nhóc chỉ vào hình con vịt vàng in trên áo phông nhỏ của mình vừa bập bẹ khoe, hai con mắt to tròn cũng cong lên thành hình trăng non, rất cẩn thận thăm dò Tô Đồ. 

Thấy cậu không có ý ghét bỏ liền ngay lập tức không kiêng dè gì mà sáp tới, bộ dạng y hệt con cún nhỏ xun xoe vẫy đuôi lấy lòng người chủ mới đi làm về.

Tô Đồ nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, bị manh đến mức 372 phải bật cảnh báo vì cảm xúc dao động quá dữ dội.

372 sống không còn gì hối tiếc nhìn linh hồn Tô Đồ đang không ngừng nhảy nhót trong thân thể nguyên chủ, thở dài thườn thượt: Nhân sinh gian nan, thì ra ký chủ của nó không những là một tên nhát gan sợ chết mà còn là kẻ biến thái cuồng trẻ nhỏ giai đoạn cuối. 

Nó quá thảm mới bốc trúng cái thứ của nợ Tô Đồ này 

Bà chủ Hạ ban đầu có chút bất ngờ, nhưng thấy con trai nhỏ vui vẻ như vậy cũng cười, giống như thay lời nhóc mà nói với Tô Đồ.

_ Xem xem, thấy cậu một cái là quên mẹ luôn. Áo vịt vàng áo thỏ trắng gì cũng lôi ra khoe hết. Líu la líu lô y như con vẹt con.

Nhóc con dường như nghe được ý xấu trong lời của mẹ, hai đầu mày thanh tú cau lại, ghét bỏ ủn mông một cái, dụi mặt thịt vào ngực Tô Đồ, chỉ để lại cho Hạ Vi một bóng lưng nhỏ xíu.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi ấu trĩ của nhóc với mẹ mình, cậu không nhịn được cười lên, mà cậu càng cười thì nhóc con trong lòng càng dụi mạnh, cơ hồ dụi ra cả nước mắt ủy khuất.

Linh hồn nguyên chủ bất chợt run lên một cái.

Kiếp trước đứa nhỏ này dường như cũng vô cùng thích cậu, chỉ là mỗi lần nó lân la muốn tới gần đều bị Tô Đồ cảnh giác tránh đi, chỉ có thể cụp đầu quay lại với mẹ. 

Tuy vậy mỗi lần nguyên chủ đến nhóc đều hết sức kiên định chạy lại, chưa từng một lần nhụt trí.

Cho dù tới khi nguyên chủ bi thảm chết đi, trong ấn tượng của cậu thái độ của mẹ con bà chủ Hạ vẫn vô cùng nồng nhiệt.

Thì ra việc có thể gạt bỏ sợ hãi để tiếp nhận ý tốt của người khác cũng là một loại hạnh phúc.

Thanh tiến độ ở góc trên cùng bên phải vốn đang trống rỗng đã chầm chậm tăng lên 10%

372 vốn đang than thở về Tô Đồ: . . . Thật ra cuồng trẻ con cũng tốt lắm!