- Xuyen Nhanh Nu Nhan Di Gioi Cuong Han Q1 C3 Dai Than Vong Du 3

Tùy Chỉnh

TMD, đi mua đồ cũng gặp ăn cướp nữa!!

Trong lòng Dương Triều Diễn thầm phun tào, tuy nhiên mặt vẫn bình thản không có vẻ sợ hãi gì. 

Bọn cướp hung dữ kề sát dao lên cổ cô, đôi mắt đỏ chót như quỷ nhìn mọi người trong siêu thị.

" Đưa tay lên, không tao giết cả lũ!! "

Mọi người hoảng sợ ngồi xuống đưa tay lên đầu. Bọn cướp hài lòng sau đó trao đổi mắt với nhau, rồi một đám người tách ra đi tìm đồ.

Dương Triều Diễn thở dài, đã nói là cho cô chơi mà!! Hệ thống rác rưởi.

Hệ thống rác rưởi : "..." Nằm không cũng trúng đạn.

Dương Triều Diễn nhân lúc tên cướp không cảnh giác liền giơ cùi chỏ dọng vào bụng hắn.

Tên cướp không phòng bị nên nới lỏng tay, cô nhân cơ hội nắm cánh tay hắn quật xuống bên dưới, giơ đôi giày cao gót không chút lưu tình đạp lên tiểu đệ đệ hắn.

Tên cướp hét lớn một tiếng sau đó bất tỉnh, đám con trai ở bên trong nhịn không được khép hai chân lại.

Mẹ nó, tiểu muội tử này ở đâu ra thế?? Động một cái đã làm đoạn tử tuyệt tôn con nhà người ta rồi.

Bọn cướp nghe tiếng hét liền chạy lại, thấy tên cướp canh giữ lúc nãy đang nằm bất tỉnh nhân sự, giữa hai chân còn lênh láng máu liền không chủ động khép chân lại.

Bọn cướp giật mình hồi thần lại, bọn nó đông người mà sợ một con nhóc như này sao??

Cướp đứng đầu ra hiệu cho mấy tên khác bao vây lại.

Mọi người trong siêu thị cảm thấy cô gái này xong đời rồi nên nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy tình cảnh đẫm máu.

" Á... Ú...Ớ... "

Tiếng bọn cướp hét lên làm bọn họ giật mình mở mắt ra, sau đó ánh mắt liền chuyển sang sùng bái.

Dương Triều Diễn vân đạm phong kinh dẫm chân lên người bọn cướp khẽ nói :

" Trình độ này mà muốn đi ăn cướp sao? Còn non lắm. "

Dứt lời thì tiếng còi cảnh sát vang lên, đám người cảnh sát tiến vào liền sững sờ nhìn cô gái đang đứng trên người mấy người đàn ông.

" Ai báo cảnh sát? "

Cảnh sát trưởng hô to lên.

" Tôi. "

Dương Triều Diễn quay đầu lại, lạnh nhạt đáp.

Cảnh sát : "..." Có phải cách thức ra đường hôm nay của bọn họ không đúng không? Ừ, chắc là vậy.

" Tại sao báo cảnh sát? "

Cảnh sát trưởng dò hỏi.

" Ông bị thiểu năng à? Gặp cướp không báo cảnh sát chứ làm gì? "

Dương Triều Diễn nhíu mày, hai mắt ghét bỏ nhìn đám cảnh sát.

Cảnh - thiểu năng - sát : "..."

" Ở đây ai là cướp?? "

Cảnh sát trưởng không đoái hoài tới cô nữa, nhìn mọi người trong siêu thị hỏi.

Mọi người đồng loạt chỉ bọn người đang nằm.

Cảnh sát : "..."

" Giải về. Cô gái, mời cô về sở cảnh sát lấy lời khai. "

Cảnh sát trưởng phất tay chỉ huy, đám cảnh sát đứng như trời trồng lúc nãy lập tức tiến lên. Khi nhìn thấy máu giữa hai chân bọn cướp liền run bần bật.

Câu sau là cảnh sát trưởng nói với cô.

" Tại sao tôi phải nghe ông? Có gì thì nói ở đây luôn, để mắc công phải đòi nhân chứng lời khai nữa. "

Dương Triều Diễn nhìn cảnh sát trưởng bằng con mắt thiểu năng lần ba, giọng kiêu căng đáp.

" Đúng vậy, đúng vậy. "

Mọi người phía sau liên tục gật đầu.

Cảnh sát trưởng : "...." Muốn chửi thề quá...

Sau khi tra lời khai thì cũng không có gì để đưa cô về đồn cả, trong siêu thị cũng có camera giám sát, rõ ràng là cô tự vệ nên bọn họ chỉ biết câm nín ngậm ngùi đi về thôi.

Dương Triều Diễn cảm thấy phiền không tả nỗi, cả người đều đằng đằng sát khí cầm mấy cái túi đồ ăn vặt đã tính tiền rời đi trong ánh mắt sáng lấp lánh sùng bái của mọi người.

Nữ chính hai mắt sáng chói nhìn theo bóng lưng của cô, tiểu tỷ tỷ thật ngầu a!!!