- Xuyen Nhanh Vi Dien Yeu Duoi Luc Nao Cung Can Ta Cham Soc Chuong 140 Luu Tich Quan

Tùy Chỉnh

Hả......!!!???

Di Giai ngu người, cô có nghe nhầm không?

Thẻ đen thấy tình hình không đúng, nó vội truyền âm cho Di Giai:"Là Lưu Tích Quân, nữ nhân duy nhất trong top 10, xếp hạng 7 trong tổ chức, cô ta có sở thích chăn gái đẹp, chỉ thích gái."

Di Giai kinh hãi, còn có loại người này nữa ư?!

"Lưu Tích Quân!!!" Bỗng nhiên có tiếng hét chói tai ngoài cửa, mọi người quay ra, chỉ thấy một cô nàng váy hồng xông thẳng vào, đỏ mắt nói:"Ngươi nói có việc quan trọng là việc này ư? May là ta theo dõi ngươi, bằng không liền không biết ngươi còn muốn tìm người khác!!!"

Lưu Tích Quân hơi khựng lại, buông cằm Di Giai ra, nhíu mày:"Thẩm Tiên, nàng không hiểu chuyện từ bao giờ vậy?"

Cô gái kia nghe vậy lập tức như sét đánh ngang tai, dáng vẻ như bị tổn thương cực độ xoay người bỏ chạy ra ngoài.

?!!!!

Trong đầu Di Giai đột nhiên hiện lên hai chữ to đùng: Tra Nữ!

Lưu Tích Quân thấy người đã đi, dáng vẻ không để ý lắm quay lại nhìn Di Giai, tiếp tục mỉm cười hết sức dịu dàng:"Nàng có chấp nhận không?"

Di Giai chậm rãi đứng lên, lạnh lùng đáp:"Không thể."

Dường như đã lường trước được câu trả lời này, Lưu Tích Quân đưa tay kéo Di Giai vào lòng mình, ôm chặt lấy cô. Di Giai kinh hãi muốn giãy ra nhưng lực đạo của Lưu Tích Quân quá mạnh mẽ:"Nếu nàng ở bên ta, ta chẳng đòi hỏi nàng điều gì ngoài việc ngày ngày ngồi một chỗ cho ta ngắm, nàng muốn gì có đó, muốn tiền có tiền."

Cường hào!

Di Giai đỏ bừng mặt, cô chưa bao giờ tiếp xúc ai gần như thế này, còn cảm nhận được rõ ràng khuôn ngực mềm mại của đối phương áp đang vào mình.

Không thoát ra được.

Cô ta mạnh quá!

"Này... Việc này..." Dương Thiệu không nhìn được nữa, đứng dậy ngập ngừng muốn ngăn cản.

"Ngươi là tình nhân của nàng ấy sao?" Bấy giờ Lưu Tích Quân mới nhìn tới còn một người ngồi đối diện, hơi nhướng mày:"Bao nhiêu tiền liền đồng ý giao cô gái này cho ta?"

"..."

"Lưu Tích Quân!" Di Giai chịu không nổi sự thân mật này, đỏ bừng mặt gắt lên.

Lưu Tích Quân thoáng mỉm cười buông lỏng tay:"Lỗi của ta. Mã số nàng là bao nhiêu?" Nói xong không đợi Di Giai trả lời, ngoắc tay một cái, thẻ đen bay ra khỏi áo Di Giai đáp vào tay cô ta:"55555? Không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy."

Di Giai kinh hãi, nhìn kỹ liền thấy một sợi tơ mỏng cuốn quanh thẻ đen.

"Nàng sợ cái gì? Chẳng lẽ ta còn tham chút tiền này trong thẻ của nàng hay sao?" Lưu Tích Quân nhìn lướt qua tấm thẻ, chợt khựng lại. Thẻ đen của Di Giai đang truyền âm nói chuyện với cô ta.

Di Giai thấy Lưu Tích Quân bỗng trở nên trầm mặc, lát sau mới như nuối tiếc trả lại thẻ cho cô:"Sẽ còn gặp lại." Nói rồi xoay người đi khỏi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô thở ra một hơi, xem lại thẻ thì thấy trong danh sách bạn có thêm một mã 844, là mã số Lưu Tích Quân.

"Cô ta coi đây là nhà mình hay sao?" Dương Thiệu lúc này mới có chỗ lên tiếng.

"Vị huynh đệ này lại không biết rồi. Quán trà này chính là của Lưu Tích Quân mà." Có người bàn bên ngó qua nói.

Trong lúc Dương Thiệu sửng sốt, Di Giai vẫn đang phân vân có nên để lại mã của cái người kỳ cục kia không, sau một hồi suy nghĩ liền quyết định bấm xóa, cô quay sang nói với Dương Thiệu:"Thật là ngại quá. Ta phải đi đây."

Dương Thiệu gật đầu nhìn Di Giai vạch thẻ vào trong không khí đi mất, cũng đang định rời khỏi thì bị tiểu nhị giữ lại:"Vị khách quan này... ngài chưa trả tiền."

"..."