- Xuyen Thoi Gian Lich Su Viet Nam Chuong 5 Nam 905

Tùy Chỉnh

Đau đớn! Đó là tất cả những gì mà tôi cảm nhận ngay tại thời điểm này. Cố gắng lắm tôi mới có thể mở mắt ra. Nhưng đón tiếp tôi lúc này không phải là tiếng ồn ào của chốn thành thị. Mà tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, xen lẫn bên cạnh là tiếng gió ù ù bên tai và một mùi ngai ngái của đất. Tôi thật sự không hiểu vì sao mình đang ở đây, và đây là đâu, vì theo tất cả những gì tôi nhớ lúc ấy là tiếng còi xe và một tiếng "Rầm", kèm theo đó là một cơn đau kinh người. Và nếu như mọi thứ theo đúng như tôi nhớ thì mình vẫn còn đang ở trung tâm quận 1. Người đông nườm nượp. Đâu có lý do gì mà giờ mình lại ở giữa một cánh đồng không. Đến một tiếng người còn không nghe. Mà cũng không có lý nào mà mình đã chết, vì người chết thì đâu biết đau. Khi đã xác định chính xác là mình vẫn còn sống. Tôi bèn ngồi dậy và kiểm tra lại từng khớp xương trên cơ thể, thì rất may là các khớp xương vẫn bình thường, có lẽ chỉ bị bầm vài chỗ. Nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ vì lúc ấy tôi nghe một tiếng rầm rất mạnh, có lẽ là chiếc xe tải đã tông vào tôi, vậy thì đâu lý nào mà đến một vết thương cũng không có.

Bỗng nhiên một tiếng kêu "tít-tít" chợt vang lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Tiếng kêu ấy phát ra ngay từ phía sau của tôi. Tôi vội vàng quay lại, và ngay lúc ấy tôi thật sự không tin vào mắt mình. Đó chính là chiếc đồng hồ mà tôi đã mua ngày hôm qua. Mọi thứ càng lúc càng rối tinh rối mù. Tại sao tôi ở đây và làm cái quái nào cái đồng hồ mà tối qua tôi đã cất vào tủ lại xuất hiện ngay tại đây. Nhưng tạm thời gác lại những câu hỏi trong đầu đã vì mình và kiếm cách làm tắt cái âm thanh chết tiệt từ cái đồng hồ.

Ngay khi vừa với tay vào chiếc đồng hồ tôi đã bắt gặp một chuyện kỳ lạ. Ngay tại thời điểm đó mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu thay đổi giống như một bộ xếp hình đang bị gỡ ra từng miếng, kế tiếp tôi như được đưa vào một không gian khác với trước mặt là một màn hình hiển thị thời gian. Nó cứ như là một màn hình đồng hồ được phóng lớn vậy. Và dưới đây là một bức hình do tôi vẽ lại theo những gì mình nhớ:

Đến lúc này thì tôi thật sự không biết mình đang ở đâu và đang gặp phải chuyện gì. Tôi thật sự hoảng sợ. Tất cả mọi thứ đã vượt ra ngoài khả năng mà một tên tầm thường như tôi có thể xử lý. Tôi thật sự không biết phải làm gì vào lúc này. Tất cả những gì mà tôi nghĩ được lúc này đó là thử mọi cách bằng cách tác động vào mọi thứ trên cái màn hình trước mặt. Rất may mắn là cái màn hình này như một cái điện thoại cảm ứng phóng to. Do đó khi tôi chọn vào nút "Exit" thì ngay lúc đó tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều quay về như lúc ban đầu. Kể cả cái màn hình cũng đã biến mất. Theo phản xạ của một kẻ tầm thường tôi vội vàng ném cái đồng hồ ra xa. Lúc này âm thanh kêu lúc nãy cũng đã ngưng lại. Mọi thứ lại rơi vào im lặng đến một cách đáng sợ. Bỗng từ đâu tôi lại nghe một tiếng động lạ vang lên. Nếu tôi đoán không lầm thì đây có thể chính là tiếng vó ngựa. Tôi vội vàng kiếm một mô đất để có thể nấp vào đó và theo dõi mọi việc. Nhưng việc tìm một mô đất ở giữa một cánh đồng không hiu quạnh như vầy thì quả thật là rất khó, nếu không muốn nói là chuyện không thể. Nhưng rất may ở ngay sau lưng tôi cách chừng 3 đến 4 mét là một tảng đá nhỏ, đủ để tôi nấp vào và nhìn ra phía trước. Tôi nhanh chân nhặt cái đồng hồ cổ quái kia lên và chạy tới tảng đá. Ngay khi vừa nấp vào phía sau tảng đá thì tôi cũng nghe tiếng vó ngựa đến sát bên tai. Tôi chầm chậm nhấc mình lên và nhìn theo nơi xuất phát tiếng vó ngựa. Đến lúc này thì tôi không còn biết mình đang nhìn thấy cái gì. Trước mặt tôi lúc này là hai người đàn ông, nhưng nếu như chỉ dừng lại đó thì có lẽ cũng không đến nỗi. Vấn đề là các bạn có tin được không họ đang mặc một bộ trang phục hết sức kỳ lạ, nó trông giống những bộ trang phục người Việt cổ trong sách lịch sử mà tôi đã từng học, răng của họ còn tô đen cứ như là mới vừa lấy mực trét lên. Rồi ngay lúc ấy một người đàn ông bỗng thốt ra một tràng dài những câu nói mà cho dù tôi có cố nghe cách mấy vẫn không hiểu được. Lúc này đây, ngay tại thời điểm này mồ hôi mẹ, mồ hôi con của tôi bắt đầu chảy ra liên tục. Một phần vì sợ, một phần vì bất ngờ. vì tôi không biết là mình đang gặp phải tình huống gì. Tôi có còn đang tỉnh nữa không, hay đây là một cơn mơ trong lúc tôi đang bất tỉnh. Tôi quay người lại, nằm sát xuống tảng đá một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh để hai người đàn ông kia phát hiện. Khoảng một lúc sau thì tôi nghe tiếng vó ngựa xa dần. Đoán rằng hai người đàn ông đã bỏ đi, lúc này tôi mới dám ngồi dậy và thở lại bình thường. Lúc này, trời đã về trưa và nắng bắt đầu lên cao, thay thế cho những nỗi sợ và cảm giác hoang mang lúc nãy là một cơn khát cháy khô cổ họng. Tôi biết không thể nghĩ tiếp với tình trạng mất nước như thế này. Nên tôi vội vàng đứng dậy và nhìn xung quanh để kiếm nước uống. Thì rất may làm sao là ở phía bên tay phải của tôi là một con suối. Tôi vội vàng chạy tới đó và vục mặt xuống con suối. Không biết phải tả như thế nào để các bạn hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Một cảm giác tuyệt vời khi tôi hớp ngụm nước đầu tiên. Mặc dù đã từng uống rất nhiều loại nước tinh khiết đóng chai, nhưng tất cả vẫn không được những giọt nước mà tôi đang uống. Cái cảm giác mà từng giọt nước chạy tới từng phần trong cơ thể, cứ như là ruộng lúa đang nắng hạn mà gặp mưa rào. Nó làm tan đi mọi cảm giác mệt mỏi và sợ hãi lúc nãy của tôi. Ngay sau khi đã uống nước chán chê, lúc này tôi mới bình tĩnh ngồi xuống và hệ thống lại tất cả sự việc từ lúc bị xe đâm cho đến bây giờ.

Điều đầu tiên tôi có thể khẳng định đó là có lẽ mình đã ở một thời đại khác. Có thể do khi xảy ra tai nạn, cú đâm quá mạnh nên vô tình tôi đã văng tới một thế giới khác chăng. Nhưng điều này có lẽ không khả thi lắm vì nếu như vậy không lẽ cứ ai bị tai nạn đều sẽ rơi vào một thời đại khác sao??? Chắc lúc ấy cái vũ trụ này sẽ loạn lên mất. Giả thiết này tạm thời bị loại bỏ. Vậy thì cái gì đưa tôi đến đây ? Cái gì đã giữ mạng sống cho tôi ? Ngay lúc ấy bỗng nhiên một ý tưởng bật lên trong tôi. Có khi nào tất cả mọi thứ là do cái đồng hồ gây ra không. Vì chắc chắn sáng nay tôi đã không đeo cái đồng hồ đến cơ quan, vậy thì không lý do gì mà khi tôi đi về thời đại khác nó lại tự động đi theo tôi được. Càng nghĩ tôi lại càng thấy cái đồng hồ này rất đáng nghi. Vì vậy tôi quyết định lấy nó ra và cầm trên tay.

Khi đã cầm trên tay chiếc đồng hồ tôi nhận thấy nó vẫn y chang hôm qua. Không có gì thay đổi. Tôi bèn thử bấm vào hai cái nút bên tay phải mặt đồng hồ. Thì ngay khi tôi vừa bấm vào chiếc nút thứ hai, dị biến đã xảy ra. Tôi lại được đưa quay trở lại cái không gian lúc nãy với cái màn hình ngay trước mặt. Lúc này đây, có thể do nước đã làm tôi bình tĩnh lại vì vậy tôi mới có thể từ từ nhìn mọi thứ hiển thị trên màn hình.

Sau khoảng một phút đọc từng dòng trên màn hình thì tôi đã có thể khẳng định được rằng mọi thứ mà tôi đang gặp phải chắc chắn là do cái đồng hồ chết tiệt này gây ra. Vì nó đã hiển thị những thông tin mà nếu như so với những gì tôi thấy lúc nãy ngoài cánh đồng thì hoàn toàn trùng khớp. Đến lúc này tôi có thể khẳng định rằng mình đang ở nước Việt cổ xưa vào năm 905. Sau khi đã xác định vấn đề thì tôi nghĩ nếu chiếc đồng hồ này có khả năng đưa mình quay về thời quá khứ thì nó cũng sẽ có cách đưa mình quay trở lại thời hiện đại. Tôi vội vàng bấm vào những vị trí khác trên màn hình, tránh hai nút "Exit""Guide" với hy vọng có thể có một công tắc ẩn ở đâu và đưa tôi về lại thế giới ban đầu. Nhưng tất cả đều không có gì xảy ra. Lúc này đây tôi mới cảm thấy mình tuyệt vọng đến mức nào. Tôi chán nản và đành thử bấm vào nut "Guide" trên màn hình. Tôi biết ngay lúc này đây có thể các bạn sẽ thắc mắc là vì sao tôi không bấm vào nút này ngay từ đầu, mà lại đi thử bấm khắp mọi nơi trên màn hình. Thật ra vì tôi đoán được chữ "Guide" ở đây có nghĩa là hướng dẫn, vì vậy nó sẽ chỉ cách để tôi có thể tham gia tiếp cuộc hành trình về quá khứ này. Nhưng thật sự đối với một kẻ tầm thường như tôi, việc đi tham gia một trò chơi mà không biết mục đích là gì, và tác giả là ai là quá mạo hiểm. Do đó tôi chỉ mong có thể người làm ra chiếc đồng hồ này có cài một cái nút ẩn ở đâu trên cái màn hình này dành cho những kẻ tầm thường như tôi được quay về thời đại ban đầu. Do đó rất mong các bạn sẽ thông cảm cho sự ngu muội này của tôi !!!

Ngay khi vừa bấm vào nút Guide thì một màn hình mới lại mở ra. Và những thông tin trên màn hình này sẽ phần nào giải thích cho những câu hỏi trong lòng tôi, nhưng nó cũng lại làm cho hy vọng quay về thời hiện đại của tôi càng lúc càng bất khả thi hơn...

PS: Tôi thật sự rất vui khi thấy có vài bạn đang bắt đầu theo dõi câu truyện của tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi. Nhưng tôi xin có một yêu cầu nho nhỏ là mong các bạn hãy comment cho tôi vài chữ. Để tôi có thêm động lực viết lại toàn bộ hành trình này của mình. Xin cảm ơn các bạn.