- Yeonjunxyou Yeonjun To Can Cau Chuong 9

Tùy Chỉnh


*rồi cũng 2 tuần trôi qua ba mẹ của Y/n và Taehyun cũng đã đi du lịch về, hai người cùng nhau ra sân bay để đón họ mặc dù cô ko muốn lắm. Ở đó có vô vàn máy quay rồi phóng viên đúng chờ sẵn*

Y/n: tôi ko thật sự muốn gặp máy quay lắm

Taehyun: tôi cũng vậy

*rồi cuối cùng ba mẹ họ cũng ra và phóng viên đang liên tục cập nhật tin tức và phỏng vấn*

Phóng viên 1: và chúng ta đã thấy hai ông bà nhà họ Kim đã ra đến ngoài sân bay và họ đang đi cùng hai ông bà nhà họ Kang

Phóng viên 2: trông họ đang vô cùng vui vẻ ko biết mqh của họ là j ?

Phóng viên 3: và chúng ta có thể thấy là ái nữ gia tộc họ Kim, Kim Y/n đang tiếng đến gần

Phóng viên 4: và có cả cậu ấm tập đoàn họ Kang cũng đáng đến, họ đi cùng nhau chăng

Phóng viên 5: Kang Taehyun đang tiến lại gần Kim Y/n, woa cậu đang đi cạnh cô, nhìn có vẻ rất thân thiết

Phóng viên 6: vậy mqh thật sự của họ là gì ?

Phóng viên 7: họ đã gặp được nhau hết rồi, và bây h họ đang bắt đâu di chuyển lên xe

Phóng viên 8: Kim Y/n và Kim Taehyun đang tiến đến một chiếc xe

Phóng viên 9: họ đi cùng một xe, mqh của họ thân thiết đến vậy sao ?

*bên Y/n và Taehyun*

Y/n: phóng viên thật ồn ào, họ thắc mắc mqh của chúng ta làm j chứ ?

Taehyun: vì đó chắc chắn là tin thế giới luôn đó, nếu họ biết chúng ta có hôn ước

Y/n: dù có hôn ước hay ko thì thôi cũng sẽ cố huỷ nó thôi

Teahyun: cậu thật sự ko có chút rung động nào với tôi sao ?

Y/n: xin lỗi cậu nhưng câu trả lời của tôi là ko

Taehyun: tôi thật sự yêu cậu mà tại sao lại ko cho tôi một cơ hội chứ ?*mắt cậu đỏ hoe*

Y/n: xin lỗi vì cậu đến muộn rồi

Taehyun: vậy nếu tôi đến sớm hơn thì sẽ có cơ hội đúng ko ?

Y/n: tôi ko chắc, cậu...cậu khóc rồi sao ?

*cậu ko nói j mà đi thẳng ra sông Hàn, đến nơi thì cậu mở cửa ra và chạy luôn đi mà ko nói j với cô*

Taehyun: tại sao chứ ? Tại saoooooo ?

Y/n: đừng khóc mà...

Taehyun: tại sao cậu ko cho tôi một cơ hội chứ, tại sao lúc nào cậu cũng chỉ chăm chăm vào cái tên Yeonjun đó, tại sao ko phải là tôi, tôi kém hơn cậu ta ở điểm j ư ? Cậu nói đi *cậu vừa khóc nức nở vừa nói*

Y/n: tôi ko biết nên nói j

Taehyun: tại sao ? 

Y/n: tôi xin lỗi

Taehyun: có phải là tôi quá ngu ngốc rồi ko tôi dành tất cả tình cảm của tôi từ khi tôi còn chưa biết đọc chữ đến tận bây h cho cậu mà cậu hoàn toàn ko một chút rung động cuối cùng cậu coi tôi là j ?

Y/n: xin lỗi nhưng tôi chỉ coi cậu là bạn thôi

*cậu ko chịu được là ôm trầm lấy cô*

Y/n: đừng như vậy chứ Taehyun tôi biết mạnh mẽ hơn thế này nhiều, cậu xứng đáng hơn với một tình cảm chân thành vì cậu là một người tuyệt vời, đừng khóc nữa

*cậu vẫn ko ngừng khóc*

Y/n: thôi mà dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn ở đây nếu cậu cần thì tôi sẽ đến nhưng vơi tư cách là một người bạn

*thật ko may cảnh tượng này của họ đã được chụp lại bởi những phóng viên phiền phức*

Y/n: thôi mình đi về nhé

Taehyun: hức...hức...

Y/n: đi lên xe nào

*sau khi lên xe thì cô chờ cậu khóc hết nước mắt rồi ân cần lau mặt cho cậu*

Taehyun: cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì tất cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi qua đã luôn bên tôi

Y/n: tôi cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu

Taehyun: câu đó phải là tôi nói mới đúng cậu hoàn toàn ko có lỗi j hết

Y/n: tôi đã ko thể đáp lại tình cảm của cậu

Taehyun: cái đó ko ép được

Y/n: cảm ơn vì cậu đã hiểu

Taehyun: tôi yêu cậu 

*cậu hôn cô một cái thật mạnh mẽ nhưng vẫn có sự dịu dàng hơn là những lần hôn trước*

Y/n: được chưa đi về nhớ

Taehyun: okkkkkkk

*vừa về đến nhà thì đã thấy ba mẹ hai bên ngồi sẵn ở đó*

Y/n: con chào ba mẹ con cháo hai bác

Taehyun: con chào ba mẹ chào hai bác

Mẹ Taehyun: hai con ngồi đi

Y/n: dạ

Ba Taehyun: ba nghĩ là ba nên vào chủ đề luôn thì đây *ông đưa ra một tấm ảnh là ảnh hai người họ ôm nhau bị phóng viên chụp lại ở sông Hàn*

Taehyun: sao mọi người lại có tấm ảnh này ?

Mẹ: một phóng viên đã gửi đến đây đó

Taehyun: lũ phóng viên chết tiệt *nói nhỏ*

Mẹ Taehyun: Y/n chắc là Taehyun cũng đã nói cho con biết về hôn ước của con và Taehyun rồi đúng ko. Thật ra bác định chờ đến bao h hai con đủ 18 tuổi thì bác sẽ công khai với truyền hình và báo đài để lên bản tin về hai con nhưng mà chuyện này lộ ra sớm hơn bác nghĩ mà mqh của bọn con thật sự tốt nên bác muốn công khai cho hai con sớm hơn vì bây h đang có rất nhiều bài báo bản tin viết về mqh của hai bọn con

Taehyun: bọn con....

Ba Y/n: con thấy sao về việc công khai mqh thật sự của bọn con ?

Taehyun: thật ra mqh của bọn con ko thật sự là như vậy đâu...bọn con....

*Y/n hai mắt đỏ hoe chạm nhẹ vào người cậu rồi lắc đầu*

Y/n: bọn con đồng ý công khai

Taehyun: cậu.....

Ba Taehyun: thế thì tốt quá, ba sẽ liên hệ vói bên báo đài luôn

Y/n: con hơi mệt con xin phép lên nhà trước 

Mẹ Taehyun: đi cùng bạn đi con

Taehyun: dạ...

*vào đến thang máy một phát là cô oà khóc vì ko còn cách nào khác ngoài việc đồng ý nếu từ chối chắc chắn là cô sẽ bị đánh đến chết, Taehyun chỉ biết ôm lấy cô và an ủi*

Taehyun: tại sao cậu lại làm vậy chứ ?

Y/n: vì...nếu tôi ko làm vậy tôi sẽ bị ba mẹ tôi đánh đến chết

Taehyun: cậu...cậu nói thật sao ? 

Y/n: đúng vậy họ chỉ giả vờ yêu thương tôi mà thôi chứ thật ra tôi chỉ là công cụ kiếm tiền của họ mà thôi

Taehyun: vậy còn Yeonjun...

Y/n: chắc tôi phải từ bỏ cậu ấy rồi, dù sao khi bên cậu ít ra tôi cũng sẽ nhận được sự yêu thương, cậu có hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi mãi mãi ko ?

Taehyun: tôi ko nỡ nhìn thấy người mình yêu ở bên người mình ko yêu

Y/n: Taehyun à...

*sáng hôm sau*

Taehyun: cậu sẵn sàng chưa hôm nay sẽ bận rộn lắm đấy, phóng viên sẽ ko rời mắt khỏi chúng ta bất kì lúc nào đâu dù chỉ 1 giây

Y/n: dĩ nhiên là tôi sẵn sàng rồi, chắc mọi thứ sẽ ổn thôi

*tua đến lúc đến trường nha. Có vô vàn các phóng viên đang đứng trước cổng trường và sẵn sàng chuẩn bị đưa tin và phỏng vấn họ. Nhưng có vẻ họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên cũng ko thật sự để ý và đi thẳng vào lớp, họ ko thể hiện bất kì cảm xúc nào, ko trả lời bất kì câu hỏi j. Và sau khi lên lớp thì vẫn ko thể tránh khỏi những lời bàn tán và những ánh mắt hâm mộ cũng như là ghen ghét*

Y/n: Yeonjun aaaa, cậu ăn sáng chưa ?

Yeonjun: ờ...mình ăn rồi

Y/n: vậy hả ? Hôm nay cậu ăn j ?

Yeonjun: mình ăn sandwich...

Y/n: sao hôm nay cậu buồn vậy ?

Yeonjun: cậu còn hỏi nữa hả ko phải cậu là người gây ra sao ?

Y/n: hả...mình làm j chứ ?

Yeonjun: mình nghĩ cậu ko nên thân thiết với mình như vậy đây cậu đã có người yêu và thậm chí là có hôn ước với Taehyun rồi, nếu chúng ta quá thân thiết thì sẽ ko hay đâu mình ko muốn trở thành một kẻ thay thế 

*nói xong cậu bỏ đi để lại Y/n ở đó. Cô cảm thấy vô cùng đau đớn như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim*

*tua đến lúc tan học nha*

Trợ lý của Y/n: cô chủ đây là lịch trình của cô và cậu chủ

.....

*nghe xong cả cô và Taehyun đều lắc đầu ngán ngẩm. Rồi họ đi thẳng đến phim trường để ghi hình cho buổi phỏng vấn, ngồi trang điểm chuẩn bị trang phục cả hai ngừi chẳng nói với nhau câu nào nhưng khi vào cuộc phỏng vấn cả hai người vô cùng vui vẻ như đang rất thân thiết. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn thì lại chẳng nói năng câu j*

*Y/n có vẻ có rất nhiều muốn nói với Yeonjun nên cô đã tìm rất nhiều cách để có thể tìm được Sđt để nhắn tin cho cậu*



                                                                                                                     Y/n: Yeonjun à

Yeonjun: cho hỏi bạn là ai vậy ?

                                                                                                                     Y/n: Là mình đây Y/n nè

Yeonjun: mình nghĩ cậu ko nên nhắn tin riêng với mình như vậy đâu người yêu cậu sẽ ghen đó

                                                                                                                     Y/n: mình xin lỗi nếu làm phiền cậu                           nhưng mình thật sự có rất nhiều điều muốn nói với cậu, hẹn cậu vào tối mai tại sông Hàn lúc 20h nhé. Ko gặp ko về

*cậu ko trả lời nữa*

*tối hôm sau*

Y/n: 8h rồi mà cậu ấy vẫn chưa đến nhỉ ?

*bên Yeonjun*

Beomgyu: nè ko phải chị Y/n đã nhắn tin hẹn anh lúc 8h tối sao ? Tại sao anh chưa đi nữa ?

Yeonjun: anh ko còn j để nói với bạn ấy cả

Beomgyu: chị ấy nói là ko gặp ko về đó

Yeonjun: nếu mãi ko thấy anh ra thì cậu ấy sẽ tự về thôi

Beomgyu: trời bắt đầu trở gió lớn rồi đó, sắp mưa rồi nếu anh ko ra sớm thì chị ấy sẽ đứng dầm mưa chờ anh luôn đấy

Yeonjun: ko có chuyện đó đâu

*bên Y/n*

Y/n: 8h30 rồi cậu ấy ko định đến sao ? Trời bắt đầu mưa rồi, chắc là cậu ấy sắp đến rồi

*rồi 1 tiếng rồi 2 tiếng cô vẫn ko thấy cậu đâu*

Y/n: Yeonjun à cậu ghét mình đến vậy sao ? Cậu để mình dầm mưa như vậy sao ? Nhưng mình vẫn sẽ chờ cậu

*bên Yeonjun*

Beomgyu: nè anh Yeonjun 10h rồi đó anh thật sự ko định đi hả ? 

Yeonjun: anh....

Beomgyu: anh ác lắm 

*nói xong cậu đi ngủ luôn mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Rồi cậu cũng đi ngủ nhưng vừa mới nhắm mắt vào trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô đang dầm mưa chờ anh đến. Rồi cậu giật mình bật dậy rồi đi thay quần áo lấy ô và chạy ngay ra sông Hàn*

Beomgyu: anh làm cái j vậy ?

Y/n: anh phải đi đây

*khi ra đến nơi đúng là cô vẫn đang đứng bất động chờ anh đến*

Yeonjun: Y/n ahhhhhhhh

Y/n: cậu đến rồi hả ? Mình thật sự rất vui

Yeonjun: tại sao cậu lại làm vậy ? Mình sót lắm *cậu oà khóc*

Y/n: thấy cậu ở đây là mình vui rồi...*cô ngất đi*

Yeonjun: nè cậu sao vậy tỉnh lại đi ?

*rồi anh gọi xe cấp cứu đến, sau vài phút thì xe đã đến thì đã nhanh chóng đưa được cô đến bệnh viện gần đó*

Yeonjun: Y/n ahhhh làm ơn đừng làm sao mà *nắm tay cô*

*sau khi cô vào viện thì tin được gửi đến cho người nhà. Mọi người đã vội vàng đến bệnh viện cô đang ở*

Mẹ Y/n: cho tôi hỏi phòng của cô Kim Y/n là phòng nào ?

Lễ tân: dạ là phòng 34 ạ

*vừa vào phòng thì mọi người đã nhìn thấy mọi chàng trai lạ mặt đang ngồi càng giường và nắm tay cô đó là Yeonjun*

Ba Y/n: cậu là ai tại sao lại ở đay với con gái tôi cậu đã làm j con bé ?

Yeonjun: con....

Taehyun: Y/n à tại sao cậu lại ra nông nỗi này *khóc*. Là m đúng ko m làm j Y/n. HẢ NÓI ĐI 

Yeonjun: tôi....xin lỗi

Taehyun: m đi về đi đừng để t nhìn thấy mặt m nữa Y/n cũng ko muốn nhìn mặt m đâu

Yeonjun: tôi xin phép

*vừa bước ra ngoài cậu vừa khóc vừa dằn vặt bản thân*

Mẹ Taehyun: mẹ xin lỗi nhưng mẹ ko thể ở lại vì lịch trình của mẹ và mọi người day đặc quá con có ở lại chăm Y/n được ko ?

Taehyun: dạ được ba mẹ với hai bác cứ đi đi con chăm bạn ấy được

Ba Taehyun: vậy nhờ con ba mẹ với hai bác đi đây

Taehyun: dạ

*sau khi mọi nguời rời đi*

Taehyun: Y/n à tôi sẽ ko để mất cậu lần nữa đâu, tôi đã quá tin tưởng hắn ta rồi nghĩ hắn có thể bảo vệ được cậu nhưng hắn làm tôi thất vọng rồi