[YẾT - NGƯ] Công Chúa Và Hoàng Tử - Mất Tích, Tai nạn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Sau gần 1 tháng vật vã để nghĩ ý tưởng. Chap này tặng cho bạn user15217121

////////////////////////////////////////////////////
Thiên bình cùng Thiên yết bước ra khỏi phòng.
Thiên Bình khóc đến nỗi sưng húp lên. Mọi người ai cũng bình thản. Vì trong số họ ai cũng biết, hai người họ đã biết và yêu nhau từ trước.

" Song Ngư đâu".- Thiên yết nói
Cừu nhi với vẻ mặt hơi bất mãn trả lời:
- Trong phòng,đểbtôi đi gọi cho. - Nói rồi Cừu nhi đứng lên đi vào trong

Chẳng mấy chốc, Bạch Dương chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng:
"Song Ngư.....Song Ngư biến mất rồi.".
- Làm sao biến mất được chứ.- Sư tử cười khẩy vẻ đùa giỡn.
- Thật đấy nó biến mất rồi.- Cừu nhi lại gắt lên.
Thiên yết thản nhiên:
- Chắc đi dạo thôi.
Bạch dường nói rồi đưa tờ giấy ném xuống đất:
- Đi dạo mà nó viết giấy như vầy à.
Thiên yết mặt vẫn tỉnh bơ. Cầm bức thư Song Ngư để lại. Nguyễn văn của bức thư như sau.
" Em có việc cần ra ngoài. Xin mọi người đừng tìm em.:
Bức thư vỏn vẹn 2 câu thôi cũng đủ làm Cừu nhi bật khóc nức nở. Phải rồi Song Ngư là bạn mà cũng là chị em tốt của nó.
~~~~~~~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Trong lúc đó song ngư đang ngồi tại cộng viên A, ở ngoại ô thành phố. Mắt sưng húp, mắt nhìn đám trẻ đang chơi trước mặt, cô ước có thể hồn nhiên, Vô tư như bọn trẻ.
Rồi một cô bé trong số đó lại níu tay Song Ngư:
- Chị ơi! Chị muốn chơi cùng bọn em không.
- Được!- Song Ngư đáp.
Bọn nhỏ và cô chơi từ bịt mắt bắt dê, trốn tìm,.... Chẳng mấy chốc nụ cười trên mỗi cô đã trở lại. Chuyện buồn lúc trước cũng tan.
- Chị mệt rồi, mấy đứa chơi đi nhé.-
- Dạ.- bọn nhỏ đáp
------------------------ còn tiếp-----'''''''''''''''

Chương trước Chương tiếp