- Yeu Anh La Do Em Sai Sao Chuong 44 Lien Bac Ha Co Con Non Lam

Tùy Chỉnh

Hành động của Liên Bắc Hà cô đều thấy, nhưng không nói gì vì cô muốn xem thử cô ta làm cái gì khi cô đang cầm điện thoại quay lại, và cô còn ngồi với dáng vẻ thảnh thơi như có chuyện gì xảy ra. Tay cô chống cằm, tay còn lại thì cầm điện thoại quay, cô nhìn mà chỉ nhếch môi cười rồi thôi, trong khi cô ta chưa biết gì thì đã muốn trèo lên người anh ngồi rồi, anh hướng về nhìn cô không có động tĩnh gì cảm thấy khó hiểu, chỉ thấy cô ung dung cầm điện thoại thôi, anh không biết cô sẽ định làm gì nữa, cô ta thấy anh có vẻ không phản kháng liền lên ngồi lên đùi anh, nhưng chưa kịp ngồi đã bị anh vô tình đẩy cô ta ra giọng điệu khó chịu lên tiếng.

- - Cô có thôi đi không, cô không cảm thấy mệt à?

- - Có gì mà phải mệt chứ,hơn nữa trong đây chỉ có anh và em thôi mà, anh lo gì?

Cô nghe cô ta nói vậy thật là muốn cho cô ta một đấm mà, tưởng cô là không khí hay người tàn hình chắc, đã vậy còn xưng hô em anh nữa, ôi giọng điệu đó thật là muốn cô nôn mất.

- - Cô sai rồi trong đây còn có tôi nữa.

Liên Bắc Hà hoảng hồn khi nghe tiếng cô,cô ta quay người lại hướng về cô thì bất ngờ, cô ta không để ý đến sẽ có cô ở đây, nhìn trạng thái ung dung như chưa từng sảy ra chuyện gì, thì quả thật rất khó đón, cô chống cằm nhìn cô ta mà mỉm cười nói.

- - Chào cô Liên tiểu thư.

- - Sao....sao cô lại ở đây chứ?

- - Tôi ở đây lâu rồi, tại cô không thấy thôi.

- - Vậy là cô đã thấy hết.

- - Đúng.

Cô ta đắc ý liền vênh mặt nói với cô, vẻ tự cao giống như muốn khiêu khích cô vậy.

- - Vậy chắc cô giận lắm đây, nhưng tôi không có ý gì hết cô đừng hiểu lầm.

- - Tôi nào hiểu lầm chứ, vã lại cô là người dùng mỹ nhân kế trước, nhưng tiếc là nó không có tác dụng,mà ngược lại còn phản đòn nữa.

Cô ta biến mặt, tưởng đâu sẽ làm cô nổi giận nhưng không, người nổi giận lại là cô ta, cô ta hiểu cô muốn nói gì, nhưng dù tức đến mấy cũng phải kiềm lại. Còn cô nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm, thì cô nhếch môi, chắc là đang tức lắm nhưng không được bùng phát ra, cô tiếp tục ung dung nhìn cô ta nói.

- - Liên tiểu thư à, cô nói xem một người không hứng thú với cô,liệu họ có nghĩ cô chưa hoàn hảo không, ừm... ví dụ như là ngực cô nè, tôi thấy nó không được đẹp cho lắm, còn nữa....

- - Cô im ngay cho tôi, không cần cô nói, chắc từ nãy tới giờ cô cũng thấy cảnh đó rồi đúng không.

- - Ừm... thấy thì thấy đấy,cô có cần xem lại không tôi có quay lại cho cô luôn nè, hừm... không biết nếu cái này mà lên trang mạng sẽ như thế nào nhỉ? Tựa đề là Liên tiểu thư chính miệng muốn hủy hợp đồng, nhưng nghe Nguyễn tổng hủy thì vội đến công ty giải thích chỉ là hù, thấy không được liền dùng mỹ nhân kế nhưng bị hôn thê phát hiện.....

- - Cô im ngay, cô nói nữa tôi sẽ không tha cho cô.

- - Miệng là trên người tôi,tôi muốn nói như thế nào là chuyện của tôi, cũng giống như cô đó tay chân là của cô,muốn sờ hay chạm chỗ nào chẳng được, tôi có nói gì đâu?

- - Cô...

- - Còn nữa khi cô vào phòng ai đó xem thử còn ai hay không thì hả làm, cứ tùy tiện xong vào muốn làm gì thì làm để rồi nhận cái kết xấu hổ thì đừng trách ai.

- - Cô... chờ đó.

Cô ta tức giận bỏ đi ra ngoài, còn cô thì nhếch môi cười nhạt, muốn đấu với cô sau còn non lắm, còn anh nhìn cô phản đòn thì cũng kha khá bất ngờ, lúc trước cô không giống như vậy yếu đuối, nhưng sau khi cô du học về anh thấy cô thay đổi một cách ngoạn mục khiến anh cũng phải kính nể cô.

- - Bảo bối anh thấy em thay đổi rất nhiều thứ.

- - Tất nhiên, học ở nước ngoài một mình thì cái gì cũng phải thay đổi, phải mạnh mẽ chứ đâu phải yếu đuối như vậy mãi.

- - Cũng đúng, vậy thì tốt.

- - Sao anh không thích à?

- - Ai nói không thích dù em như thế nào, miễn người đó là em anh đều thích.

- - Dẻo miệng.

Liên Bắc Hà sau khi ra khỏi công ty anh,thì sắc mặt vô cùng khó coi, cô ta câm hận cô, mối thù này nhất định phải đòi lại gấp ngàn lần cho sự nhục nhã của ngày hôm nay.Trong đầu cô ta bắt đầu toan tính gì đó, liền nở ra nụ cười nguy hiểm, cô ta thề rằng cô phải bại dưới tay cô ta một cách thê thảm nhất, gấp mấy lần ngày hôm nay.

Tâm trạng hôm nay cô rất tốt làm việc thì cũng nặng động hơn, chắc là do trúc được cơn tức và chọc cô ta giận, khiến cô vui hơn. Cô biết sắp tới đây không chừng cô ta sẽ ấp ủ kế hoạch gì đó trả thù cô đây, nhưng bây giờ cô cứ việc thoải mái, nó đến thì cô tiếp thôi sợ gì, những cái khó khăn cô đã từng trải, không có gì là khó với cô cả. Cô du học bên Anh được năm năm, nên tất nhiên mọi gian khổ vất vả hay là bị người khác khinh thường, đó là chuyện bình thường, từ những cái đó cô rút ra được bài học cho riêng mình, trên thương trường thì phải mạnh mẽ và quyết đoán, còn kẻ thù thì không được nhường hay tha vì chưa chắc họ sẽ quay đầu, mà ngược lại còn làm ta bị thương nữa.

Buổi chiều hôm đó mẹ anh gọi điện cho anh, bảo anh dẫn cô về nhà ăn tối, anh đồng ý rồi tắt máy xoay qua nói với cô.

- - Mẹ anh kêu em tối nay về ăn tối cùng ba mẹ anh.

- - Tối nay sao?

- - Ừm..

Cô gật đầu rồi tiếp tục làm việc, anh cũng vậy lo giải quyết công việc sớm một chút rồi đưa cô về nhà ba mẹ anh. Hết giờ làm anh và cô xuống công ty lái xe về nhà ba mẹ anh, trên đường anh lái xe, cô suy nghĩ gì đó, rất nhanh xe cũng đến nơi, cả hai xuống xe đi vào trong, ba mẹ anh ngồi ở phòng khách, thấy hai người về thì vui mừng, mẹ anh ngồi dậy đi lại chỗ cô, cô vui vẻ gật đầu chào ba mẹ rồi lên tiếng.

- - Chào bác trai, bác gái.

- - Được chào con, mau lại đây ngồi với bác.

- - Vâng.

Mẹ anh kéo cô xuống ghế ngồi, còn anh cũng lủi thủi đi sau rồi ngồi kế bên cô, mẹ anh nhìn cô tươi cười nói.

- - Hôm nay bác có nấu mấy món con thích đó.

- - Phiền bác rồi.

- - Không phiền gì hết.

Hai người đàn ông nhìn hai người phụ nữ nói chuyện rơm rã với nhau rất vui vẻ, nói chuyện một lúc thì xuống bếp dùng bữa tối, trên bàn ăn toàn là những món cô thích, cô nhìn mà cảm thấy hạnh phúc làm sao? Mẹ anh gắp cho cô miếng thịt bỏ vào bát cô rồi bảo cô ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không? Kết quả như mong muốn cô khen ăn rất ngon,thế là mọi người cùng nhau ăn tối rất vui vẻ, anh chăm chút cô từng chút một, khiến ba mẹ anh thấy cũng yên tâm.

Và hạnh phúc khi anh và cô cuối cùng cũng đến được với nhau, mẹ anh vui mừng cười không ngớt, vừa ăn xong thì bà nói.

- - Chuyện của hai đứa ta thấy rất vui khi hai đứa đến được với nhau, và cũng hy vọng hai đứa sớm về chung một nhà.

Cô nghe mẹ anh nói như vậy cũng vui,nhưng mà cũng buồn cô chưa nói chuyện này với ba mẹ cô, họ đi du lịch nên cô lhoong muốn nói, bà thấy cô có vẻ không vui thì hỏi.

- - Phi Nhung con sao vậy?

- - Dạ không sao? Nhưng chuyện con và anh ấy thì con chưa nói với ba mẹ con.

- - Chuyện này sao, con không cần lo ta đã gọi điện nói với hai người họ rồi.

- - Vậy ba mẹ con có nói gì không ạ?

- - Hai người họ không cấm con, mà ngược lại nếu con hạnh phúc thì họ sẽ ủng hộ con chứ không có phản đối.

- - Vậy sao ạ?

- - Cho nên không cần lo mọi chuyện ta lo giúp con hết rồi.

- - Cảm ơn bác gái.

- - Nào ăn đi không là nguội.

Cả gia đình anh bắt đầu dùng hết bữa tối, nói chuyện với nhau cũng vui vẻ, mè anh cuối cùng cũng mãn nguyện khi cô làm con dâu của bà, tưởng đâu là không được nữa, nhưng hôm nay như thế này là bà vui lắm rồi. Ăn tối xong anh và cô ở lại một lúc, trò chuyện với ba mẹ anh, mẹ anh không ngừng hỏi cô đủ điều, tuy nhiên cô không cảm thấy phiền,mà cô còn cảm nhận được sự quan tâm của mẹ anh, trong lòng cô rất hạnh phúc.

Nói chuyện một lúc bà xuống bếp lấy hai bát canh lên cho anh và cô, rồi bà lên tiếng.

- - Đây hai đứa uống đi cho nóng, đây là canh chính tay ta hầm đó, hai đứa uống đi cho bổ.

- - Vậy con cảm ơn bác gái.

- - Cảm ơn mẹ.

- - Rồi rồi hai đứa mau uống đi.

Cô và anh nhận lấy rồi uống hết bát canh đó, uống xong cả hai tươi cười, mẹ anh thấy đã uống hết liền vui mừng, nhìn ra trời đã tối bèn lên tiếng.

- - Trời cũng tối rồi, hai đứa ở đây một đêm đi rồi mai hả đi.

Cô hơi do dự không biết làm sao, anh thấy bà nói cũng có lý liền đồng ý.

- - Vậy tụi con sẽ ở đây một đêm vậy.

- - Ừm... cũng không còn sớm hai đứa mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi.

- - Vâng mẹ.

Anh và cô xin phép lên phòng, trên đường đi lên lầu, cô nhìn xung quanh ở đây được thiết kế rất đẹp, nó đẹp theo kiểu cổ điển, cách trang trí rất phong phú cô nhìn rất thích, gần lên tới phòng cô cảm thấy hơi mệt, chắc là cầu thang dài chẳng hạn, anh lúc này có gì đó không ổn, nhưng cứ nghỉ là làm việc cả ngày nên mệt mỏi.