- Yeu Con Thu Tuong Lisoo Chap 13 Cai

Tùy Chỉnh

Sau khi ăn xong, Samuel lưu luyến mà tạm biệt mọi người rồi trở về. Lisa vì tức Jisoo vụ không để ý nó nên nó bơ cô từ nãy tới giờ. Nó đi trước với Somi nói chuyện vui vẻ.
Còn Jisoo thì cáu vụ Lisa thân thiết với Somi lúc ăn mà không có quan tâm cô nên cô cũng chẳng thèm nói chuyện với nó. Mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Về nhà thì trước tiên là sắp đồ với tìm chỗ ngủ cho Somi. Nhà Lisa cũng chỉ có một giường chỉ đủ hai người ngủ. Cho Somi ngủ dưới sàn thì không thể, mà Jisoo lại càng không. Căn bản là nó xót ấy mà. Thế nên nó quyết định Somi và Jisoo sẽ ngủ cùng nhau, còn nó ngủ dưới sàn.

- Không được!!

Cả Jisoo và Somi cùng quát lớn làm nó giật mình rớt luôn là tấm đệm vác trên vai.

- Chuyện gì?

- Ngủ dưới đất trong mùa lạnh sẽ dễ bị cảm.

Jisoo quay mặt sang chỗ khác rồi nói. Giận thì giận mà thương thì thương nha. Dù gì là cô yêu nó, không lo cho nó thì lo cho ai.
Somi cũng gật đầu theo ý cô nói. Em cũng lo cho nó không kém gì cô đâu.

- Nhưng thế giờ ngủ sao? Giường chỉ đủ hai người. Sofa thì ngắn không nằm được. Sao ngủ?

- Em có bị ngốc không? Cái giường nằm dọc hai người nhưng nằm ngang là chứa được 4 người lận đấy. Chúng ta ngủ ngang.

Lisa câm nín. Thì Jisoo nói không sai, nằm ngang được. Thế mà nó không nghĩ ra.
Nhưng không có thoải mái như vậy. Khi tất cả quyết định đi ngủ trưa. Somi và Jisoo đều bắt Lisa nằm giữa. Mà nó thì đang bực Jisoo vụ bơ nó nên nó có ý định nằm ngoài, Somi nằm giữa và Jisoo nằm trong. Ai ngờ cái bị bắt nằm giữa, Jisoo còn là người hùng hổ bắt buộc nó phải nằm giữa nữa chứ.

Nằm được 15 phút thì Somi đã ngủ say rồi. Có vẻ con bé rất mệt. Lisa cũng nhắm mắt, có vẻ là ngủ thật rồi. Jisoo ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Cô không tài nào ngủ được. Cô nghĩ đến cảm Lisa và Somi thân thiết là lại thấy bực trong người. Cô đi ra sofa ở phòng khách rồi ngồi xuống. Bỗng phía sau ai vỗ vai cô.

- Á!!

- Suỵt! Là em!

Lisa bịt miệng cô lại rồi đi vòng ngồi xuống bên cạnh cô. Jisoo quay mặt đi chỗ khác, hai tay ôm lấy ai đầu gối ngồi co lại.

- Sao không ngủ mà ra đây?

- Không ngủ được!

Lisa im lặng nhìn cô rồi lại nhìn lên chiếc tivi phía trước mặt. Nó hít thở một cái rồi quay sang cô.

- Jisoo!

- Chuyện gì?

- Sao từ lúc đi ăn và cả đường về chị lại bơ em?

- Cho em nói lại. Ai là người không nói chuyện với người kia? Là em đó! Nguyên cả buổi em chỉ thân thiết rồi nói chuyện cười vui vẻ với Somi. Em có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi nói tôi thích em, tôi yêu em. Em tưởng đó là trò đùa à? Nếu em biết chí ít cũng phải biết tôi ngồi ở đó, tôi còn ở cạnh em chứ? Hoàn toàn không, em bơ tôi.

Lisa hơi dựng người. Jisoo hôm nay bị sao thế. Tự nhiên cái nổi nóng, rõ ràng người bơ nó là cô.

- Jisoo! Chị có bị làm sao không vậy? Chị nói chị yêu em, em biết. Nhưng em chưa nói là em yêu chị hay chúng ta là gì của nhau. Thì việc em thân thiết với người khác cũng đâu có liên quan gì đến chị, sao em phải quan tâm cảm xúc của chị như thế nào khi em không yêu chị? Với lại, Somi là em gái em, chị ghen cái gì?

Jisoo im lặng một hồi lâu. Cô là đang suy nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên đứng dậy.

- Ừ đúng rồi, tôi với em đâu là gì của nhau. Tôi đoán em cũng biết Somi để ý em, con bé thích em chứ? Nếu em thích nó thì cái hành động thân mật của em với nó tôi không cản. Nhưng em có tình cảm với con bé không? Nếu không mà em cứ đối xử với nó như vậy nó sẽ nghĩ em thích nó, nó sẽ lại nuôi hi vọng. Rồi đến lúc nó nói ra tình cảm của mình thì em từ chối. Thế chỉ khiến con bé đau lòng mà thôi. Con bé mới 16 tuổi Lisa.

Đúng thế. Lisa biết Somi có cảm tình với nó. Nhưng nó nghĩ cảm xúc của người ta mình không thể nói họ theo ý mình được. Vốn dĩ nó coi Somi là em gái kết nghĩa rồi. Nếu em có tỏ tình hay gì đó thì Lisa cũng không biết làm gì ngoài im lặng bỏ đi hay từ chối đâu.

- Lalisa! Kim Jisoo này yêu em, Jisoo này cũng đã trao cái quý giá của mình cho em rồi. Jisoo này cũng đã cố gắng hết mình vì em. Tôi từ nhỏ ba tôi không để tôi động vào cái dù chỉ là rửa một bó rau. Thế mà vì em tôi đã cố gắng học nấu ăn để nấu cho em, rồi còn lau nhà và dọn dẹp các thứ. Có lúc tôi còn bị bỏng khi rán trứng cho em vào buổi sáng. Em không thấy tôi đang cố gắng sao? Thế em có động lòng được chút nào không? Ăn những bữa cơm em có cảm thấy biết ơn tôi không? Em có quan tâm tôi khi tôi bị thương hay để ý tôi không?

- Đừng nói là em không để ý hay quan tâm đến chị. Những lúc trời lạnh chị đi ra ngoài, ai là người nhắc nhở chị giữ ấm cơ thể? Ai là người quàng khăn cho chị? Ai là người lấy chiếc áo phao ấm nhất của mình để khoác cho chị? Ai là người cứ lo chị bị ốm khi chị ăn mặc mỏng manh khi ra ngoài đường? Nhưng Jisoo, thời gian chúng ta ở với nhau quá ngắn. Em không xác định được cảm xúc của mình. Đừng nói em không động lòng gì với chị. Có đó, nhưng chẳng biết là thích, là yêu hay là cảm động thôi.

Jisoo thở dài. Bỏ vào phòng, một lát sau liền kéo chiếc vali của mình ra.

- Ở đây sẽ cản em và Somi. Tôi trở về nhà của mình. Tôi hiện tại là không muốn nói chuyện nữa. Tạm biệt.

Cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì nó kéo tay cô lại.

- Sao lại bỏ đi chứ? Em làm gì sai? Em đã giải thích với chị rồi còn gì? Với lại chị nói ba chị đi công tác 2 tuần mới về. Chị ở một mình không an toàn.

- Tôi ở một mình quen rồi. Có lần ba tôi đi công tác tận 2 tháng trời nhưng tôi vẫn ở một mình rất tốt. Nhưng đó là khi chưa gặp em. Tôi xin ở đây cũng chỉ là cái cớ muốn tiếp xúc với em thôi. Tôi xin lỗi. Em không làm gì sai cả. Tôi giờ chỉ muốn một mình. Tôi không biết vì sao bản thân muốn vậy.

Jisoo gạt tay Lisa ra rồi mở cửa bước ra khỏi nhà. Lisa ở bên trong thở dài một tiếng rồi cũng trở về phòng. Kim Jisoo hiện tại là rất khó hiểu.