- Yeu Em Nhu Ngay Dau Tien Longfic Huong Khue Chap 5 Vi Em La Cua Rieng Toi

Tùy Chỉnh

Sau khi đụng mặt Hương, Khuê như người mất hồn vậy. Hình như cô ấy còn làm cùng công ty với cô nữa. Nếu hàng ngày phải chạm mặt nhau thì làm sao đây? Đâu thể như vậy được.

-Mai, người vừa nãy chị đụng phải là ai vậy? Cùng công ty với mình à?- Quay qua hỏi Mai.

-Chế không biết thật à?

Mai có chút ngạc nhiên. Dù gì thì người ta cũng là sếp lớn, không lẽ Khuê không biết thật.

-Người ban nãy là Phạm tổng đó.

-Phạm tổng? Ý em là Tổng giám đốc Phạm à?

-Khác gì nhau đâu trời. Là sếp lớn của chế đó.

Tổng giám đốc của HK entertainment là Hương sao? Cô ấy làm cách nào để đứng ở vị trí đó chứ? Năm năm qua, thực sự là cô đã bỏ lỡ những chuyện gì?

-Mai, em có biết thông tin gì về người đó không?

-Phạm tổng ấy ạ? Ừm chế muốn biết gì?

-Tất cả những gì em biết. Nói chị nghe xem.- Khuê nóng lòng.

-Để coi, bắt đầu từ đâu nhỉ? Trước hết là HK entertainment được chủ tịch của Diamond group mua lại. Rồi ông ấy giao nó cho con gái là Phạm tổng quản lý...

Khuê bỗng ngắt lời Mai:

-Khoan đã, em nói là Phạm tổng đó là con gái của chủ tịch sao?

Thật khó hiểu. Rõ ràng trước đây Hương có nói với Khuê là ba mẹ cô ấy đã mất rồi mà. Không lẽ tất cả chỉ là lừa dối?

-Thực ra cái đó thì em không có rõ. Vì có người nói là chủ tịch Phạm nhận nuôi Phạm tổng, Thanh Hằng và cả Vĩnh Thụy nữa.- Mai đáp.

-Thanh Hằng và Vĩnh Thụy sao?

-Vâng, hai người đó chế quen quá rồi còn gì.

Thì ra là cô ấy được nhận làm con nuôi. Xem ra số phận cũng đã mỉm cười với cô ấy. Ai chẳng biết Diamond group là một tập đoàn tài chính rất lớn, không chỉ ở Việt Nam mà có thể nói là cả khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra họ còn đầu tư cả vào casino, khách sạn, nhà hàng rồi công viên, v.v. Chủ tịch Phạm không chỉ có tiếng trong giới kinh doanh mà còn phủ sóng ở cả những lĩnh vực khác nữa. Hay như xã hội đen cũng nằm trong lòng bàn tay của ông ấy. Tóm lại đó là một người đàn ông nguy hiểm, có trong tay một thế lực rất lớn. Cho dù là giới chính trị, kinh doanh hay là thế giới ngầm thì cũng phải nể mặt.

Vậy mà trước đây cô luôn lo lắng cho Hương, sợ cô ấy phải sống vất vả, sợ cô ấy vì đánh nhau mà bị thương,... Khuê thực sự đã như vậy, luôn lo lắng cho một người đã vứt bỏ cô lại. Và bây giờ khi nghe nói Hương có cuộc sống tốt đẹp hơn trước rất nhiều thì nó giống như một cái tát dành cho cô vậy. Tự nhiên thấy mình thật ngu ngốc. Con người đó, có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ được.

---

Hương ngồi lẳng lẳng trong phòng làm việc, cô lần lượt lật từng trang hồ sơ của Khuê. Thì ra cô ấy cũng mới chuyển đến đây. Là một người mẫu mới nên chắc cũng rất vất vả. Hương chăm chú đọc đến nỗi Hằng ca bước vào phòng lúc nào cô cũng không biết.

-Làm gì tập trung vậy?- Thanh Hằng lên tiếng.

Hương giật mình ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ.

-Chị đến lúc nào thế? Ngồi đi.- đưa tay mời Hằng ngồi xuống sofa.

Hương kêu thư ký mang nước vào.

-Hôm nay rảnh rỗi đến thăm em à.- Hương mỉm cười hỏi.

-Cứ coi là vậy đi. Mà sao hôm nay trông tươi tỉnh thế nhỉ?- Hằng cười cười, chọc Hương.

Nói thật là từ khi biết Hương, ít khi cô thấy nó vui vẻ như vậy. Trông có chút sức sống, chứ không giống mọi khi. Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt u ám, dọa người, giống như zombie vậy.

-Đúng là có chút chuyện vui.- không giấu nổi niềm hạnh phúc, Hương khẽ .cười.- Em gặp lại rồi. Là người đó. Em đã gặp lại cô ấy rồi.

Thì ra là vậy, hèn gì nó vui tới mức cười không ngậm được miệng từ khi nãy tới giờ. Thấy Hương hạnh phúc vậy cô cũng vui lây.

-Vậy mau mang cô ấy tới đây đi. Chị muốn xem xem người con gái làm Phạm tổng cao cao tại thượng của chúng ta ngày đêm mong nhớ là ai. Không biết cô gái nào lại có được cái bản lĩnh như vậy?- không kiềm chế được sự tò mò, Hằng hỏi.

-Ừm, thực ra mặc dù đã gặp được, nhưng cũng có chút rắc rối.

-Rắc rối? Cô ấy có người yêu rồi à? Hay lấy chồng sinh con rồi? Nói rõ xem nào, úp úp mở mở nghe mệt muốn chết.

-Là vấn đề từ quá khứ thôi. Trước đây em từng làm tổn thương cô ấy, với lại cũng có chút khúc mắc chưa thể giải thích được.

Điều mà Hương lo sợ nhất chính là Khuê sẽ không chấp nhận cô. Liệu cô ấy có còn hận không nhỉ? Mà hận cũng không sao, người ta nói còn hận là còn thương mà. Nhưng nếu không còn cảm giác gì với Hương thì phải làm sao chứ? Làm thế nào để cô ấy tin tưởng và lại yêu cô một lần nữa?

-Nếu người ta chưa có chồng thì lo gì chứ. Gặp lại là có cơ hội rồi. Chịu khó mặt dày chút. Từ nay chị đây sẽ làm quân sư cho em.- Hằng cao hứng vỗ vỗ vai Hương.- Hay thế này đi. Trưa nay cùng đi ăn cơm. Có gì chị bày mưu tính kế cho.

Hằng nhiệt tình động viên, khiến cho Hương càng thêm vui vẻ mà tạm thời gạt đi những lo lắng về chuyện sau này.

-Ok! À, hay trưa nay chị đưa cả chị dâu theo cùng nữa nhé.

Nói mới nhớ, Hương cũng chỉ gặp chị ấy hôm cưới. Từ đó tới giờ thì chưa có cơ hội gặp lại.

-Sao tự nhiên lại muốn gặp cô ấy? Dù gì thì người ta với chị cũng không thực sự là vợ chồng. Pháp luật chưa chấp nhận thì không nói, nhưng cơ bản là đâu có tình cảm với nhau. Hôn nhân này chỉ mang tính trá hình thôi. Em không cần quan tâm đâu.- Hằng khẽ thở dài.

-Vậy là không được gặp à?- Hương xịu mặt xuống.

Thấy cái mặt đó của Hương, Hằng lại yếu lòng mà đành phải đồng ý. Mặc dù cũng chẳng phải chị em ruột thịt gì, nhưng vì cả hai đều không có người thân nên từ lâu đã tự yêu thương và che chở cho nhau. Hằng coi Hương như đứa em gái ruột của mình vậy. Cho nên nếu nó muốn, thì cô nỡ lòng nào từ chối chứ.

-Được rồi. Lát đưa cô ấy tới.- thở dài, rồi đứng dậy.- Giờ chị đi đây. Nãy có chút việc nên tiện ghé qua xem em thế nào.

-Ok, vậy lát gặp lại chị và... chị dâu.- mỉm cười, vẫy vẫy tay chào.

---

Sau khi qua đón vợ, Hằng chạy xe tới quán ăn đã hẹn với Hương. Cô vợ của Thanh Hằng không ai khác chính là Hồ Ngọc Hà. Sau khi chia tay với Tăng Thanh Hà, ngậm ngùi nhìn cô ấy đi lấy chồng, thì Hằng quyết định kết hôn với Hà Hồ. Mặc dù cho cả hai chẳng có chút tình cảm gì với nhau. Lý do duy nhất là vì cô muốn tìm một người làm tấm bình phong để ai kia nhìn vào thì thấy rằng cô vẫn ổn, vẫn rất hạnh phúc. Với lại cả hai người họ đều là bạn thân, nên thay vì tìm người lạ thì ăn cỏ gần hang vẫn là giải pháp an toàn. Không chỉ Hằng mà ngay cả Hà cũng xác định rõ tình cảm của cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè, cho nên việc đóng giả vợ chồng cũng không sợ phát sinh mối quan hệ vượt ngưỡng cho phép, dẫn đến hậu quả khó giải quyết nếu một trong hai muốn ly hôn.

Cả hai bước vào quán và đang tìm Hương, hình như cô ấy chưa tới.

-Trước mặt em gái cậu có phải diễn không?- Hà hỏi.

-Thực ra thì không cần. Nhưng nếu cậu thích...- Vòng tay qua ôm ngang eo Hà rồi kéo cô ấy sát lại gần, cười nham hiểm.

Lúc nào cũng vậy, nếu không phải vì suốt ngày chọc ghẹo Hà như thế, thì đã không bị mọi người hiểu lầm rồi ghép đôi, để bây giờ phải giả làm vợ chồng hờ thế này.

-Khỏi khỏi, đừng có làm trò con bò ở đây nữa.- đẩy Hằng ra.- Cậu cứ như vậy làm Subeo nó bắt trước đấy.

-Nó giống tớ thì tốt chứ sao.- cười.

Subeo là con riêng của Hà Hồ, nhưng Hằng rất yêu quý nó, và nó đối với cô cũng vậy. Thằng bé rất đáng yêu, nó thường gọi Hằng là ba ba, rồi suốt cả ngày quấn lấy cô, đến nỗi mà mẹ nó còn phải phát ghen tỵ.

Hương và Hà tìm một bàn trống phía gần cửa sổ. Không gian ở đây cũng khá ổn. Yên lặng, thoáng đãng và ấm cúng, rất phù hợp cho những buổi gặp gỡ gia đình, hoặc là hẹn hò yêu đương.

-Hương, chị ở đây này.

Nhìn thấy Hương đang ngó quanh tìm kiếm, Hằng vui vẻ lên tiếng gọi.

-Hai chị tới lâu chưa? Xin lỗi tại đường tắc quá.- Hương cười cười, rồi kéo ghế ngồi xuống.

-Mới tới à. Chào hỏi đi, đây là chị dâu của em.- Hằng giới thiệu.

-Chào em, không biết em còn nhớ chị không?- Hà chìa tay về phía trước.

Hương nắm lấy bàn tay ấy, đúng là đã lâu không gặp nhưng quên sao được chứ. Giá như Hằng ca chịu mở lòng và chấp nhận quên đi quá khứ mà đến với chị ấy thì thật tốt.

-Tất nhiên là em nhớ rồi. Ủa mà... Subeo đâu rồi.- quay qua Hằng.- Đừng nói là em không bảo, thì chị cũng không cho thằng bé đi nha.

-Không có, hôm nay Subeo phải đi học mà.- Hằng đáp.

Hà ngồi gọi món trong khi hai chị em họ nói chuyện phiếm.

-Nè, Thuỵ gặp em chưa?- Hằng hỏi.

-Gặp làm gì ạ? Không có hợp nhau, đụng mặt thì lại cãi lộn. Rách việc lắm.- Hương chán nản đáp.

Trước đây khi chủ tịch Phạm nhận nuôi cô thì Vĩnh Thuỵ đã tỏ ra không thoải mái. Anh ta lúc nào cũng sợ Hương sẽ cướp mất vị trí của mình. Hằng thì chẳng bao giờ quan tâm tới việc tranh giành thừa kế này nọ nên Thuỵ cũng không mấy bận tâm tới chị ấy. Nhưng Hương thì ngược lại. Cô ấy thông minh, và rất có năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh. Chủ tịch Phạm vì vậy mà rất hài lòng về cô, cũng chính điều đó khiến Thuỵ lúc nào cũng lo lắng và đố kỵ.

Phục vụ lần lượt bê đồ ăn lên. Vì đây là nhà hàng Ý cho nên các món ăn đều mang đậm hương vị nơi này. Ẩm thực Ý rất đa dạng và phong phú. Để phân biệt thì nó được chia thành 4 vùng: bắc, trung, nam và vùng Sicily. Ngoài ra thì còn được chia làm nhiều vùng ẩm thực nhỏ hơn cho dễ phân biệt.

Món mà Hà chọn hôm nay là Polenta có xuất xứ từ bắc Ý, được phục vụ kèm với rượu vang đỏ Brunello của vùng Tuscany, đúng chuẩn với nguyên tắc ẩm thực của đất nước này.

Đúng là rất ngon miệng. Họ vừa ăn, vừa trò chuyện. Bỗng Hà thấy một bóng dáng xinh đẹp từ cửa bước vào. Cô lên tiếng gọi:

-Khuê😊.

Một tiếng đó thôi cũng đủ làm Hương đứng hình. Chiếc thìa trên tay cô khựng lại giữa không trung. Hương ngước lên nhìn. Khuê đi cùng gã đàn ông mà Hương gặp hôm ở tiệc rượu. Trông có vẻ thân thiết lắm. Chết tiệt, Hương cảm giác như đầu mình đang bốc hỏa. Lửa nóng toát ra khiến hai bên má cô đỏ bừng.

Khuê cùng luật sư Hoàng tiến về phía bàn của Hương. Nhìn thấy có cả người kia nữa nên cô có hơi ngần ngại.

-Chào mọi người.- Khuê lịch sự chào hỏi.

Từ khi mới vào nghề, Hà và Hằng cũng đã giúp Khuê rất nhiều. Cho nên cả ba cũng khá thân. Cô cũng chỉ mới biết Hương và Hằng ca có chút liên quan tới nhau. Không ngờ nay đi ăn thôi cũng đụng mặt.

-Chà, anh chàng nào đây? Em gái có người yêu rồi à?- Hằng lịch sự đưa tay về phía luật sư Hoàng.- Xin chào, tôi là Thanh Hằng, đại tỷ của Khuê Khuê. Rất vui được gặp anh.

-Chào chị. Tôi là Hoàng, bạn Khuê.- Hoàng cũng vui vẻ bắt lấy tay Hằng và Hà, lịch sự chào.

Khuê cố gắng không đưa mắt về phía Hương. Nên cô đâu biết ai kia đang tối sầm mặt mày, ngồi một góc nốc hết cốc rượu nọ tới cốc rượu kia.

-Hay cả hai lại đây ngồi ăn chung cho vui. Mọi người cũng mới bắt đầu thôi.- Hà nói với Khuê.

Ăn cùng? Với Hương à? Sao Khuê nuốt nổi? Cô nhẹ nhàng từ chối:

-Dạ thôi. Mọi người dùng tự nhiên đi. Em với anh Hoàng không muốn làm phiền đâu. Có gì thì lần tới gặp lại, em mời.- mỉm cười.

-Được rồi, đừng làm kỳ đà cản mũi người ta nữa. Em nó hẹn hò mà chị lại mời thế sao được chứ. Vậy lần tới gặp thì ăn chung nhé!- Hằng giải vây.

-Hì, vậy bọn em qua bên kia nhé. Gặp lại mọi người sau.- Khuê đáp.

Nói rồi hai người qua một bàn nhỏ phía sau.

Hương thề là lúc nãy thấy Khuê khoác tay tên công tử kia, cô chỉ muốn đạp cho hắn một phát rồi kéo Khuê ra khỏi đây.

Thấy Hương có gì đó khác khác. Vì khá nhạy cảm nên Hà đoán cô ấy thay đổi thái độ vậy có lẽ là do Khuê.

-Này, em không sao chứ Hương?- Hà hỏi.

Hương uống một hơi cạn cốc rượu.

-Có chuyện này em muốn hỏi. Nếu gặp lại người yêu cũ thì phải làm thế nào?

Hà ngửi thấy có mùi nguy hiểm. Nhưng Hằng thì vẫn vô tư vừa cười vừa nói:

-Nếu còn tình cảm thì triển đi. Còn hết rồi thì thôi, đâu có gì để nói nữa.

Ai chẳng biết chuyện đó chứ. Nhưng làm sao để xác định người ta có còn tình cảm với mình hay không.

Thấy Hương lẳng lặng không nói gì, Hằng tiếp lời:

-Nếu người ta chưa chồng con gì thì không sao hết. Cả hai còn tình cảm thì cứ triển đi. Nghĩ ngợi nhiều làm gì.

-Vậy nếu cô ấy có người yêu rồi thì sao?- Hương hỏi.

-Mới là người yêu thôi. Chưa đánh dấu chủ quyền thì lo gì. Em có thể cướp cả chậu lẫn hoa mà.- Hằng cười cười, giỡn chút cho vui.

Phải rồi, lo gì chứ. Cướp hoa thôi chứ lấy chậu làm gì, có rồi. Hạ quyết tâm, Hương uống nốt ly rượu trên tay rồi đứng bật dậy.

-Hẹn hai chị hôm khác nhé.

Nói rồi đi về phía bàn của Khuê, trong sự ngạc nhiên của Hằng và Hà. Nhìn thấy Hương, Khuê có chút khó hiểu. "Chị ấy định làm gì chứ?"- Khuê nghĩ.

Không nói gì cả, Hương lẳng lặng nắm lấy cổ tay Khuê, kéo cô đứng dậy rồi lôi ra ngoài. Nhưng Hoàng đâu có để họ đi dễ dàng vậy. Tự nhiên từ đâu đến kéo người của anh ta đi mất. Là một thằng đàn ông, chỉ giương mắt lên nhìn Hương làm như thế, chẳng khác nào chịu nhục.

Anh ta năm lấy cổ tay còn lại của Khuê, khiến bước chân Hương có phần khựng lại. Vì cô sợ lỡ tay kéo mạnh quá Khuê sẽ nát mất. Không khí lúc này có chút đáng sợ, tới nỗi mà vợ chồng Thanh Hằng cũng phải toát mồ hôi. Cô gái xinh đẹp đang đứng giữa một người đàn ông cao lớn, tuấn tú và một người con gái quyến rũ, nhưng cũng vô cùng bá đạo. Ba người họ tạo nên một màn kịch tính khiến cho ai cũng phải tò mò.

Hương nhìn Hoàng với một ánh mắt sắc lạnh, cảm tưởng như muốn cắt đôi đối thủ. Hoàng cũng không kém, anh ta sử dụng cái nhìn xuyên thấu của một luật sư từng trải, xoi rọi yếu điểm của đối phương. Không ai chịu nhường ai, cho tới khi Khuê phải lên tiếng vì tay cô đau muốn chết. Hai người họ thi nhau nắm, rồi siết lấy cổ tay gầy gò đến tội nghiệp của cô.

-Đủ rồi. Hai người làm ơn thôi đi.

Ý thức trở lại, nhưng tay họ vẫn không hề buông lỏng ra. Khuê lại đành tự mình cứu mình, cô giật mạnh tay mình khỏi hai người bọn họ.

-Cô là gì của Khuê? Sao lại tự tiện kéo cô ấy đi như vậy?- Hoàng lên tiếng.

-Là sếp.- Hương trả lời cộc lốc.

-Đã hết giờ làm việc. Cô ấy không phải nhân viên của cô lúc này. Nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ kiện cô về hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là bóc lột người lao động.

-Kiện đi. Cùng lắm là cũng chỉ chịu sử phạt hành chính từ 2-5 triệu. Với lại tôi có chuyện riêng với Khuê, anh đừng làm phiền.- Hương lãnh đạm đáp.

-Cô đừng có khiêu khích, tôi sẽ...

Nếu Khuê không ngăn lại chắc họ cãi nhau cả ngày quá.

-Được rồi. Anh Hoàng, có gì chúng ta gặp nhau sau nhé. Còn bây giờ chắc em phải đi cùng sếp rồi...

Chưa để Khuê nói hết câu, Hương kéo cô ấy ra khỏi nhà hàng. Thật khiến cho người ta tức chết mà. Hoàng thề là nếu gặp lại sẽ không để Hương qua mặt như vậy. Đúng là một chút mặt mũi cũng khổng thể giữ nổi nữa rồi.

-Con ranh đáng ghét.- tay nắm thành quyền, Hoàng lẩm bẩm nói.

Anh ta trả tiền bữa ăn rồi bỏ đi mặc dù vẫn chưa lấp được một nửa dạ dày. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Hằng không ngờ người mà Hương hay nhắc tới lại là Khuê. Vậy mà nó tìm trên trời dưới biển nào không biết.

-Thì ra cô gái mà con bé đó vật vã tìm kiếm là Khuê. Trái đất tròn thật.- quay qua Hà.- Mà nãy vô tình khuyên nó mấy câu vớ vẩn, liệu có sao không nhỉ?

-Cái tật ăn nói vô tư của cậu, có ngày đốt nhà người ta. Mà thôi ăn nhanh đi, ở đó mà đoán già đoán non.

---

Hương đang cố kìm nén cơn giận của mình lại. Cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Cô lấy xe đưa Khuê rời khỏi nhà hàng. Thật vẫn không thể tin được, sau năm năm dài đằng đẵng, bây giờ Hương lại đang ngồi cạnh Khuê. Thậm chí trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe này chỉ còn có hai người. Bỗng dưng Hương cảm thấy hơi mất tự nhiên, cũng có chút khó thở.

-Chị đưa tôi đi đâu đây?- Khuê lạnh lùng hỏi.

-Không biết.- Hương đáp

Đi đâu à? Hương cũng đâu có biết. Chẳng mấy khi được đi chung, vì thế mà dù có phải lái vòng vòng cả ngày Hương cũng chịu.

-Vậy chị muốn nói gì thì nói nhanh đi. Rồi để tôi xuống.

Thực ra có rất nhiều điều mà Hương muốn nói với Khuê, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

-Thời gian qua em thế nào?- Hương hỏi.

-Tất nhiên là vẫn ổn rồi. Nếu chỉ có việc đó thôi thì làm ơn để tôi xuống.

Khuê vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa kính. Từ lúc vào trong xe, cô không thèm nhìn Hương dù chỉ lấy một lần nào. Trong khi đó, cái người ngồi bên cạnh thì không tài nào mà tập trung nổi vào việc lái xe. Hương cứ cách 3-4 giây lại quay qua phía Khuê. Như kiểu Hương đang sợ cô ấy sẽ nhảy khỏi xe vậy.

-Người đàn ông ban nãy là bạn trai em à?

-Ừm.

"Kéttttt"- Hương táp vào lề đường, thắng gấp.

Sao cô ấy có thể trả lời thẳng tuột như vậy chứ. Làm cho trái tim bé nhỏ của Hương muốn nổ tung.

-Chị điên rồi à?- Khuê sợ hãi, gắt lên.

-Xuống xe. Tôi nói cô xuống xe.

Hương lớn tiếng quát. Cô ấy quá gan khi chọc tức cô.

Khuê cũng đâu vừa. Cô mở cửa xe, không nói lời nào mà bước thẳng xuống. Đúng là điên thật đấy, rõ là muốn chơi nhau mà. Đang yên đang lành thì tự nhiên lại nổi hứng ép người ta lên xe, hỏi mấy câu chẳng liên quan, rồi lại đuổi người ta xuống xe. Khuê thực sự muốn đập cho Hương một nhát. Hại cô đói meo, ôm bụng rỗng đi vật vờ thế này.

Bỗng nhiên một bàn tay kéo cô lại. Chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Vừa đuổi cô xuống rồi bây giờ thì lại kéo lại.

-Này chị có được bình thường không vậy? Tôi là đồ chơi của chị chắc, mà muốn giữ là giữ, muốn vứt là vứt.- Khuê thực sự đã phát tiết lên.

-Em còn giận tôi rất nhiều đúng không? Năm năm trước là tôi sai. Cho nên em muốn mắng, muốn chửi gì thì cứ làm đi. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng em không hề có tình cảm với cha đó. Vì vậy mà đừng lôi hắn ta ra để chọc tức tôi.

Hương nói nguyên một tràng, ngược lại điều đó còn làm cho Khuê thấy bực bội hơn.

-Vậy ý chị là lỗi của tôi đúng không? Chuyện của tôi thì mong chị đừng có quản nữa. Buông tay ra.

Càng cố gằng gạt tay Hương ra thì cô ấy lại càng giữ chặt. Rồi bất chợt kéo Khuê vào lòng. Đầu óc Khuê như muốn nổ tung, tay đang khua khoắng cũng dừng hẳn lại. Hương ghé sát vào tai Khuê thủ thỉ:

-Em hiểu rõ tôi mà, đúng không? Trước giờ tôi chẳng bao giờ xin lỗi ai. Nhưng hôm nay tôi đã sai rồi. Xin lỗi em, vì cả chuyện trước đây nữa. Tôi xin lỗi. Tất cả là tại tôi.

Từng câu từng chữ Hương nói đều rất thật lòng. Cô biết mình đã làm tổn thương người con gái này nhiều lắm. Chính vì vậy mà Hương muốn dành thời gian còn lại của cuộc đời mình bù đắp, yêu thương, che chở cho cô ấy.

Khuê có chút rung rinh trước mấy lời của Hương nói. Nhưng ngẫm lại chắc tất cả chỉ là giả dối thôi. "Không được mủi lòng. Cô ta vẫn là muốn chơi đùa với mình như năm xưa. Cố lên Khuê, đừng gục ngã trước mấy lời nói đó."- Khuê nghĩ.

Lý trí quay trở về, Khuê vùng vẫy, đẩy Hương ra.

-Đủ rồi. Giờ chị nói mấy lời đó làm gì? Nếu thấy có lỗi thì ngày xưa chị đã không làm vậy. Và nếu lúc đó là chị thật lòng với tôi, thì chị đã giữ tôi lại.

Khuê cảm nhận được hai khóe mắt mình có chút ẩm ướt. Cố gắng nén lại những giọt nước mắt tủi hờn vào trong. Cô không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt con người kia.

Nhìn thấy Khuê như vậy, Hương thực muốn đánh chết bản thân mình. Cô không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu để Khuê hiểu được. Năm đó cô đã chạy tới tìm Khuê. Nhưng dường như ông trời muốn ngăn cản và thử thách Hương, nên mới gửi chiếc xe đó tới, để nó tông phải cô.

-Tôi không biết phải nói thế nào để em tin. Nhưng tôi đã đến tìm em ngay sau khi nhận được tin nhắn.

-Rồi sao? Đừng nói với tôi là chị đến nhưng không thấy nhé. Tôi đã ở đó rất lâu. Thậm chí là bỏ cả chuyến bay chỉ để đợi chị. Nhưng rồi sao, cuối cùng chị cũng đâu có tới.- Khuê nói trong sự ấm ức, nước mắt chỉ trực tuôn trào.

Hương đã làm cô bị tổn thương, không những vậy nó còn rất sâu sắc. Cô không biết mình đã làm thế nào để vượt qua được thời kỳ đó. Bản thân cũng không biết mình vì lý do gì mà yêu người đó, hận người đó nhiều như vậy. Thậm chí là đến bây giờ vẫn không ngừng để tâm. Liệu có phải do tình yêu đó dang dở và để lại một vết thương lớn không ngừng rỉ máu, nên nó mới tồn tại và không thể chữa lành dù là đã lâu tới vậy.

-Em đã không đi sao? Thật sự là hôm đó em không đi sao?- Hương nắm lấy bả vai Khuê, lắc mạnh.

Hương cứ nghĩ trong lúc cô bất tỉnh, thì Khuê đã đặt chân đến một miền trời nào đó xa xôi mà cô không thể biết đó là đâu.

-Đã không còn quan trọng nữa. Sau này dù có gặp, tôi cũng mong chị đừng làm những hành động khó hiểu như hôm nay với tôi nữa.

-Ai nói không quan trọng? Với tôi thì mọi việc liên quan tới em đều quan trọng. Tôi luôn quan tâm đến mọi thứ xung quanh em. Bất kể là trước kia, hiện tại, hay tương lai thì cũng vẫn vậy.

-Chị chẳng là gì của tôi cả. Vậy nên làm ơn đừng bận tâm tới...

Không để Khuê nói hết câu. Hương đặt một bàn tay lên gáy Khuê, kéo cô gần lại, rồi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.

Trong phút chốc, đầu óc Khuê như chẳng thể nghĩ thêm điều gì. Hương vẫn vậy, vẫn bá đạo như trước. Cô ấy chẳng thèm quan tâm xem tâm trạng của cô lúc này thế nào. Khuê cảm thấy mình như đang bị Hương đùa giỡn. Ngay trên đương, giữa ban ngày ban mặt, lại ngang nhiên ôm hôn Khuê các kiểu, thật không để cho cô chút mặt mũi nào.

Lấy lại bình tĩnh, Khuê đẩy Hương ra, rồi "tặng" cho cô ấy một cái bạt tai đau điếng.

-Đừng có đụng vào người tôi. Chị coi tôi là loại gì chứ? Một con búp bê cho chị giải trí à? Tôi không muốn gặp lại chị nữa.- không kìm nén được nữa mà bật khóc.

Nói rồi Khuê bỏ chạy. Cô hận con người đó. Tại sao hết lần này tới lần khác chỉ biết làm theo ý mình, không thèm để ý tới cảm xúc của cô. Người đó cơ bản là chưa bao giờ thực sự quan tâm tới cô.

Hương không đuổi theo Khuê. Vì cô biết, cho dù nói gì lúc này, Khuê cũng sẽ không nghe. Chỉ cần cô ấy không biến mất khỏi trái đất này, thì sớm muộn gì Khuê cũng sẽ trở về với cô. Vì Hương tin rằng, họ đã là của nhau thì dù là bao năm trôi qua, dù có ở bất kỳ nơi nào, chắc chắn cũng sẽ tự tìm về bên nhau.

---

*Sáng hôm sau*

Từ lúc bước chân vào nghề người mẫu, chưa bao giờ Khuê được thống trị các mặt báo như ngày hôm nay.

Sáng sớm vừa mở mắt ra, Bắp nó đã đạp tung cửa phòng Khuê, rồi "đập" thẳng cái laptop vào mặt cô. Đôi mắt lèm nhèm của cô vừa ti hí nhìn vào cái màn hình, thì chưa tới 2 giây sau nó đã tự động mở to tròn. "Cái oắt đờ hợi gì đây?"- Khuê ngạc nhiên tới nỗi cứng họng.

Trên trang nhất của mấy trang báo mạng, tràn lan hình ảnh của Khuê và Hương ngày hôm qua. Nào là kéo tay, rồi ôm, rồi hôn các kiểu con đà điểu. Nói chung là nhìn mà muốn đập cái máy ra.

Không chỉ có mấy cái ảnh đó, mà báo chí còn đăng kèm theo những cái tiêu đề giật tít. Kiểu như là "Lan Khuê ôm hôn gái lạ giữa đường phố Sài Gòn", rồi là "Lộ diện đại gia chống lưng cho chân dài Lan Khuê",... Còn về nội dung thì khỏi phải nói. Họ lôi thân thế của Hương ra để viết, rồi còn nói Khuê bắt cá hai tay, vừa qua lại với một luật sư trẻ, vừa câu dẫn Tổng giám đốc tập đoàn HK entertainment. Tóm lại chỉ với một đề tài mà báo nào cũng đăng, và bài nào cũng có vô số người bình luận. Fan thì vào hưởng ứng chúc mừng kiểu cung hỷ cung hỷ hoặc là khóc lóc tiếc nuối vì cô đã có chậu. Còn lại thì đa phần là lên án. Kêu cô mưu mô, chỉ giỏi mồi chài người có tiền có thế, bla bla... nhiều lắm, Khuê cũng chẳng muốn đọc. Có điều cô không hiểu tại sao scandal xảy ra thì họ lại chĩa mũi dùi về phía cô? Họ xúc phạm nghề nghiệp của cô, xúc phạm bản thân cô, thậm chí là đụng chạm tới cả gia đình của cô nữa. Họ chỉ là những người ngồi trước màn hình, không hiểu được sự thật của vấn đề đó. Hay ngay cả những người viết báo, họ đâu có nắm rõ được câu chuyện. Những thứ viết trên báo cơ bản là bóp méo sự thật. Vậy mà ai đọc cũng tin, cũng mặc định đó là bản chất thật của sự việc, rồi tin tưởng vào nó tuyệt đối, sau đó thì "còm men" đủ thứ trên đời như đã được tận mắt thấy, tận tai nghe.

Khuê quyết định làm cái nghề này thì cũng đã xác định rõ là sẽ có ngày cô phải đối diện với những scandal kiểu kiểu vậy. Cho nên cô cũng cố gắng không để tâm tới nó.

Chỉ có điều Mai Bắp bên cạnh không ngừng lải nhải. Cô biết là nó rối, nhưng cứ vậy thì đâu giải quyết được gì.

-Trời ơi, chế ơi là chế. Thiếu gì chỗ ôm ấp, chít mỏ các kiểu mà lại bày ra giữa đường giữa lối cho thiên hạ nó xỉa xói vậy? Giờ phải làm sao đây. Hình ảnh của chế hỏng hết rồi.

-Ngưng nha! Chị đâu có làm gì sai. Mấy tờ báo lá cải đó em quan tâm làm gì.

-Ờ thì đúng là thể hiện tình cảm là không sai. Nhưng đó là nơi cộng cộng, chế là người trong showbiz, người ta là sếp của chế, tất nhiên là bị dị nghị rồi. Không những vậy còn bị đồn lăng nhăng nữa. Đó mới là vấn đề đó.

Muốn banh cái não quá. Khuê ước Mai Bắp nó có thể ngưng lảm nhảm được 2 giây.

-Đâu phải lỗi của chị. Người đáng ra phải chịu sức ép dư luận phải là con người đáng ghét đó chứ.- Khuê ấm ức nói.

-Thế cụ thể là như thế nào. Sao người ta lại... - Mai không nói hết câu mà chỉ nháy nháy mắt, ý gì thì để Khuê tự thấu.

Khuê kể cho Mai toàn bộ câu chuyện, từ lúc hai người tình cờ gặp thế nào cho tới những gì xảy ra ngày hôm qua khi cô đã gặp lại Hương.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi tất cả, Mai chỉ thiếu nước phóng xe tới nhà Hương cào nát mặt con ong đáng ghét đó ra. Thì ra thời gian mà Khuê vật vã nhất chính là lúc mà cô ấy bị Hương bỏ rơi. Mai xắn tay áo lên, hùng hổ:

-Sao chế phải chịu uất ức vậy làm gì. Để em đi đòi công bằng cho chế.

Khuê vội vàng túm lấy quần Mai, xém tụt.

-Em muốn gây chuyện nữa à? Bây giờ phải nghĩ cách giúp chị đây này. Em là quản lý mà định để hình tượng của chị tụt dốc à?

Nén lại cơn giận. Mai thấy Khuê nói cũng có lý. Nhưng làm gì bây giờ? Không lẽ mở họp báo? Chuẩn, bắt con ong đáng ghét đó mở họp báo cho Khuê.

-Chế, có cách rồi. Mình mở họp báo đi.

Ngẫm nghĩ chút Khuê trả lời:

-Đợi xem bên công ty có động tĩnh gì không đã. Em cứ như muốn là được ngay ấy.

Nói thế thì đành vậy chứ sao. Nhưng Mai lại có một dự cảm chẳng lành về vụ này.

---

*2 ngày sau*

Cho đến hôm nay, dường như scandal của Hương Khuê đã được đẩy lên tới đỉnh điểm. Một số thương hiệu mà Khuê làm đại diện cũng tự hủy hợp đồng, quảng cáo cũng bị cắt ngang, chỉ với một lý do là họ sợ hình tượng của Khuê ảnh hưởng tới sản phẩm của họ.

Tình hình hiện tại là rất tình hình. Khuê không muốn sự nghiệp của mình bị hủy hoại bởi scandal vớ vẩn này.

-Nước sôi đến bỏng mông rồi mà công ty vẫn không một động tĩnh. Giờ em phải lên gặp con ong đó mới được.

Khuê chỉ sợ con nhỏ này làm banh chành cái công ty này ra thôi. Bắp mà nổi điên lên thì Khuê can sao nổi.

-Bình tĩnh đã. Có nói chuyện cũng phải từ tốn chứ.- Khuê vừa chạy theo, vừa khuyên Mai.

-Chế buông ra. Đừng có cản em.

Bắp leo lên đến phòng của Hương. Mặc cho hai bên bị Khuê và thư ký bám lấy tay, nhưng với đôi chân diệu kỳ của mình, Mai một cước đạp tung của phòng Hương.

-Con ong... Nhầm, Phạm tổng, tôi muốn nói chuyện với chị.- Mai lớn tiếng.

Hương có chút bất ngờ. Nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh.

-Có chuyện gì cô có thể nói. Nhưng đạp cửa phòng sếp thì có vẻ không được phải phép nhỉ?

Hương nói với giọng trầm ổn, lạnh băng khiến Mai có chút rợn gáy.

-Ờ thì sao cũng được. Cửa hỏng có thể đền, nhưng đời con gái người ta hỏng chị có đền nổi không?- Mai lớn tiếng.

Cả phòng im lìm trước câu nói của Mai. Đến Hương cũng phải ngạc nhiên mà rời mắt khỏi màn hình laptop. Gì mà" đời con gái người ta hỏng"? Con nhỏ đó đang giúp Khuê hay hại Khuê đây?

-Em nói gì vậy Mai?- Khuê nói nhỏ với Mai.

-Nhầm nữa. Ý tôi là chị làm hỏng hình tượng của Khuê, chị phải có trách nhiệm chứ.- Mai đính chính lại.- Tôi muốn công ty mở họp báo, và giải thích về scandal này.

Hương vẫn trầm ổn đáp:

-Cô ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với Khuê.

Mai thấy có chút hoang mang. Không lẽ định bắt nạt Khuê Khuê bé nhỏ của cô?

-Chuyện gì mà phải nói riêng. Tôi là quản lý, có gì thì làm việc trực tiếp với tôi.- Mai quả quyết.

-Dù là quản lý thì cô cũng vẫn là cấp dưới của tôi. Mời cô ra ngoài.- Hương trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

Thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Khuê lên tiếng:

-Được rồi. Mai, chuyện này để chị tự giải quyết. Em ra ngoài trước đi.

Nể mặt Khuê, Mai mới rời khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, Mai cũng phải ném cho Hương một cái lườm, mặc dù biết người ta cũng chẳng thèm để ý. Đợi cho Mai đóng cửa lại, Khuê mở miệng:

-Chị muốn nói gì thì nói đi.

Lúc này Hương mới đưa ánh mắt của mình về phía Khuê. Cô đứng dậy, rồi bước lại gần cô ấy.

-Không phải người muốn nói là em sao? Dắt theo quản lý lên tận đây, phá văn phòng của tôi nữa cơ mà.- nhếch mép cười, rồi vén một lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp của Khuê vào vành tai của cô ấy.

Giật mình trước hành động vừa rồi của Hương. Khuê gạt tay cô ấy ra và lùi về phía sau. Thấy vậy Hương lại tiến thêm một bước. Cứ thế cứ thế, lưng Khuê chạm vào tường, còn cơ thể Hương cũng chỉ cách Khuê có vài cm.

Có chút xấu hổ, hai má Khuê bỗng đỏ bừng lên, cô bất giác quay mặt đi. Hương bật cười rồi lùi về phía sau. Cô thích vẻ ngây ngô đấy của Khuê, giống như khi cả hai mới gặp nhau vậy.

-Không đùa nữa. Em nói đi. Nay đến đây tìm tôi có việc gì?

Hương nhàn nhã ngồi xuống ghế. Vắt đôi chân dài miên man của mình lên bàn. Không hiểu sao lúc này Khuê thấy Hương quyến rũ thế không biết? "Phải tém lại, không được để lộ khuyết điểm."- Khuê tự nhủ.

-Tôi muốn chị nói rõ ràng với báo chí.- lạnh lùng đáp.

-Nói rõ? Về chuyện gì?

-Thì... Chuyện hôm nọ.- lại đỏ mặt.

-À chuyện hôm nọ. Mà hôm nọ nhiều chuyện quá, nhớ không rõ lắm. Em nhắc lại giúp tôi được không?- Hương cố gắng nín cười.

Muốn chơi nhau à? Không giúp thì thôi. Đúng là Khuê thừa thời gian mới đi nhờ Hương giúp.

-Không nhớ thì khỏi đi. Tôi không nói với chị nữa.

Rồi Khuê tỏ ra khó chịu, quay đầu bỏ đi.

-Khoan. Tôi đùa thôi. Em đứng lại đó. Thế này đi, em muốn được minh oan đúng không? Vậy đồng ý với tôi một điều kiện, tôi sẽ giúp em.

Nghe bắt đầu có mùi nguy hiểm rồi đây.

-Điều kiện là gì?- Khuê hỏi.

-Đơn giản thôi. Chuyển qua nhà tôi sống, tôi sẽ ngay lập tức giúp cho em.

Khuê ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Hương. Cô ấy nói nhẹ như không ấy. Chuyển qua nhà Hương sống? Nếu vậy thì ngày nào cũng phải gặp nhau, làm sao Khuê sống nổi?

-Không được. Điều kiện đó thì tuyệt đối không được.

Khẽ nheo đầu mày, Hương biết chắc Khuê sẽ từ chối. Cô cười nguy hiểm.

-Em không đồng ý? Tại sao? Không lẽ vì vẫn còn tình cảm với tôi, nên mới không dám đến nhà tôi sống?

-Không... không có.- Khuê bắt đầu lắp bắp.

-Vậy thì tại sao? Nếu sợ tôi thì không cần đâu. Chẳng qua là tôi muốn tìm một người trông nhà giúp. Ít khi tôi về đó lắm nên em yên tâm.- Không thấy Khuê nói gì, Hương tiếp.- Chỉ cần em đồng ý với điều kiện này của tôi, thì tôi sẽ giúp em nói rõ với tất cả mọi người. Chắc em cũng biết, nếu không có sự can thiệp của tôi, sự nghiệp của em sẽ bị hủy hoại vì scandal này. Là một người thông minh, em biết rõ thế nào là tốt nhất cho mình phải không?

Những điều mà Hương nói không sai. Hiện tại tình hình đang rất bất lợi cho Khuê. Chỉ vì tin đồn lẳng lơ mà cô mất đi nhiều hợp đồng quảng cáo thương hiệu. Không chỉ vậy danh dự của cô cũng bị bôi nhọ, hình tượng thì ngày càng đổ vỡ. Xét cho cùng thì cô chẳng có lỗi gì cả, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Hương chắc chắn cô sẽ không thể minh oan. Có điều yêu cầu của Hương thật quá đáng. Lợi dụng lúc Khuê khó khăn để ép buộc cô tới sống chung. "Đồ ác ma vô nhân tính."- Khuê thầm mắng.

Suy nghĩ một lúc, Khuê trả lời:

-Chỉ cần chị nói rõ với báo chí là chuyện hôm đó không như những gì họ viết, thì tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của chị. Tuy nhiên tôi cũng có những điều kiện riêng.

Hương có chút hài lòng, trên môi thấp thoáng một nụ cười. Chắc chắn điều kiện của cô ấy là đặt ra một ranh giới giữa hai người họ trong thời gian sống chung. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần cô ấy đồng ý tới nhà Hương thì dần dần cái rào cản đó sẽ tự động biến mất. Hương tin là vậy.

-Em nói đi. Điều kiện là gì?- Hương hỏi.

-Thứ nhất là chị không được tự tiện động chạm tới tôi, cũng như đồ đạc cá nhân của tôi. Thứ hai... ừm thứ hai là... Chưa nghĩ ra, nên tôi sẽ nói sau. À, mà tôi phải ở đó bao lâu?

-Một năm.- Hương trả lời.

-Lâu quá. Một tháng thôi.- Khuê kì kèo.

Hương lại bật cười. Không ngờ lại có người mặc cả với cô như vậy.

-Em ra chợ mua đồ đã từng mặc cả như vậy chưa? Nếu chưa thì khuyên em đừng. Người ta sẽ tiễn vong em mất.- Nín cười, nghiêm túc nói tiếp.- Tôi đã nói là chỉ cần người trông nhà thôi mà. Em suy nghĩ nhiều làm gì. Vậy nhé, một năm không mặc cả. Đồng ý thì tôi giúp em, còn không thì thôi.

Ép người quá đáng. Một năm sống chung, biết làm sao được con người quỷ kế đa đoan kia sẽ nghĩ ra được những trò gì chứ.

Dù sao cô cũng đang cần người ta giúp gấp. Thôi cứ đồng ý trước đã. Có gì tính sau.

-Một năm thì một năm. Nhưng tôi nói trước rồi đó. Đừng có vi phạm điều kiện.- Khuê cảnh báo.

-Em khỏi lo. Tôi sẽ làm cam kết với em.

Nói rồi Hương nhấc máy bàn gọi nội bộ cho thư ký.

-Ngân, chuẩn bị mở họp báo về scandal của Lan Khuê giúp tôi.

Khuê không ngờ Hương nói rồi làm ngay như vậy. Cam kết còn chưa ký, không lẽ người này còn nóng ruột hơn cả cô. Tự nhiên Khuê thấy có gì đó như kiểu được sắp xếp trước và chỉ đợi cô chui vào tròng vậy.

-Em ra ngoài được rồi. Chuẩn bị đi, họp báo của em sẽ nhanh chóng được mở thôi. Và tất nhiên là tôi sẽ giúp em giải thích với tất cả mọi người.

-Cảm ơn.

Khuê đáp lại cộc lốc rồi đi ra khỏi phòng. Vừa mở cánh cửa ra thì thấy Mai Bắp ngã lăn vào. Thì ra cô nàng đó nãy giờ đứng nghe trộm.

Sau khi thấy cửa phòng đóng lại, Mai mới bắt đầu hỏi:

-Sao rồi chế? Ở trong đó làm gì mà lâu vậy? Em lo muốn chết.

Vừa đồng ý với điều kiện của Hương, Khuê cũng đang lo lắng cho số phận của mình nếu rơi vào tay cô ấy. Thực sự là đang có âm mưu gì chứ, sao Khuê không thể đoán được. Bước vào thang máy, Khuê vô hồn đáp lại câu hỏi của Mai:

-Sẽ có họp báo ngay thôi. Chị ta sẽ ra mặt. Có điều chắc là sắp tới chị sẽ phải chuyển nhà.

-Chuyển đi đâu?- Mai hỏi.

Khẽ thở dài, Khuê chán nản đáp:

-Hang cọp.

Rồi cô bước khỏi thang máy. Mai thì vẫn lơ ngơ không hiểu.

-Sao lại là hang cọp? Không lẽ chuyển ra sở thú ở?- thắc mắc- Ấy, chế ơi đợi em.

---

Tin tức về việc Tổng giám đốc HK entertainment tổ chức buổi gặp gỡ với báo chí, và trả lời phỏng vấn về scandal của Lan Khuê và cô ấy, đã nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Vì cho tới thời điểm này thì đây là hành động đầu tiên của quý công ty về sự việc lần này.

Hội trường đông đủ phóng viên từ các trang báo lớn bé. Từ phía hai bên cửa hội trường, Khuê và Hương cùng xuất hiện. Cả hai trông thật đẹp đôi. Hôm nay Khuê chọn cho mình một chiếc váy trắng đơn giản, nhã nhặn. Tôn lên vẻ đẹp hài hòa, trong sáng mà không kém phần đẳng cấp. Sánh vai cùng cô là Phạm tổng, uy thế ngất trời, cao cao tại thượng. Cô vẫn trung thành với chiếc áo vest đen nữ cách tân, được đặt may đúng chuẩn với số đo cơ thể. Dáng người cao ráo, mảnh mai, đôi mắt sắc sảo, mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa không quá cầu kì Càng làm cô trở nên cuốn hút bởi vẻ đẹp huyền bí, lạnh lùng, quyến rũ.

Sự xuất hiện của hai bóng hồng làm cho hội trường một phen xôn xao. Ánh đèn flash thi nhau liên tục chớp nháy. Hương đặt một bàn tay của mình lên eo Khuê, rồi kéo cô ấy gần lại. Bàn tay đó ghì chặt đến nỗi Khuê không thể lách ra được. Quá bất lực, Khuê đành nói nhỏ với Hương.

- Chị đang làm gì vậy? Buông tôi ra.

Hương nhẹ nhàng ghé sát vào tai Khuê:

-Tôi thích thế này.- cười nham hiểm.

Hành động thân mật của Hương làm Khuê cảm thấy có chút sợ hãi. Cô ấy cứ tấn công Khuê trực diện như vậy, làm sao mà cô chống đỡ nổi.

Đứng trước cánh báo chí, Hương lạnh lùng, cất tiếng nói trầm ổn:

-Trước hết, tôi muốn cảm ơn các anh chị em báo chí hôm nay đã có mặt ở đây đông đủ như thế này. Như đã nói, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi liên quan tới scandal vừa rồi.

Mọi người lại nhao nhao lên, tranh nhau đặt câu hỏi. Đại loại như:

-Chị hãy cho biết sự thật về mối quan hệ của mình và Lan Khuê.

-Có thật là chị Khuê đang bắt cá hai tay không ạ?

-Chị Khuê, xin chị hãy cho biết có phải chị đang quen với cả Phạm tổng và một vị luật sư khác không ạ?

...bla bla...

Họ hỏi nhiều đến nỗi Khuê muốn banh cái não. Vậy mà cái người đứng bên cạnh vẫn bình tĩnh, thái độ vẫn không một chút biến đổi.

Hương từ tốn, cầm chiếc mic lên nói:

-Tôi sẽ trả lời từng câu một. Thứ nhất Khuê với vị luật sư đó chỉ là bạn bè thuần túy. Thứ hai tôi và Khuê đang quen nhau. Tóm lại Khuê là người phụ nữ của riêng tôi, cho nên những bức ảnh thể hiện tình yêu của chúng tôi trên đường phố là chuyện hết sức bình thường. Mong mọi người đừng nghi ngờ hay nghĩ xấu về Khuê.

Không biết mình có nghe nhầm không? Nhưng Khuê đảm bảo là tai cô nghe rất tốt. Cho nên những gì Hương nói lúc nãy Khuê nghe rất rõ. Cô đâu có yêu cầu cô ấy nói vậy đâu. Chỉ cần nói là hiểu lầm thôi mà. Giờ chắc hẳn tất cả mọi người đều tin chuyện giữa cô và Hương là thật rồi.

Khuê giật giật gấu áo Hương, ý nói cô ấy tém tém lại. Nhưng xem ra còn kích một quả bom to hơn phát nổ.

Hương bị hành động của Khuê chọc cười. Chắc chắn cô ấy đang hoảng hốt lắm. Nhưng biết sao được, cô ấy nên quen dần đi.

-Qua đây tôi cũng muốn nói luôn. Từ bây giờ tất cả mọi người đều đã biết mối quan hệ của tôi và Khuê. Cho nên sau này những chuyện động chạm tới Khuê thì mong mọi người nể mặt Phạm tổng tôi một chút.

Sặc mùi thuốc súng. Nói vậy khác nào cảnh cáo người ta là: "nếu đụng đến Khuê của Tổng thì xác định là nát bét đi." Ai chẳng biết gia thế khủng khiếp của Phạm tổng chứ. Nếu đã nói vậy thì có cho tiền cũng đâu có dám.

Nói Hương thừa sức hô mưa gọi gió, thay đổi thiên địa cũng không ngoa chút nào. Chỉ với một cuộc họp báo thôi, chắc hẳn sẽ thay đổi cả cuộc đời Khuê. Là người phụ nữ được Phạm tổng che chở chắc hẳn là rất may mắn. Vì chỉ cần cô ấy mở miệng thôi, thì tất cả những thương hiệu sẽ ngay lập tức mời Khuê về làm đại diện cho họ. Nói tóm lại, Hương đã một bước thay đổi tình hình.

Tuy là vậy nhưng Khuê lại chẳng vui vẻ tẹo nào. Cô không muốn bị nói là dựa vào một ai khác. Khuê đứng dậy, định rời đi thì cánh tay lại bị ai kia nắm chặt. Hương cầm lấy tay Khuê kéo cô gần lại mình hơn. Ghé sát vào tai cô ấy nói nhỏ:

-Tôi biết em không muốn như vậy. Nhưng tin tôi đi, tất cả những việc này đều là muốn tốt cho em. Khi nào về nhà tôi sẽ giải thích rõ hơn. Còn bây giờ thì yên lặng và làm theo tôi.

-Nếu tôi không muốn?- Khuê cứng đầu hỏi.

-Em thông minh mà. Hãy tự mình nghĩ đi.- nhếch mép cười.

Nhìn vẻ mặt bất mãn của Khuê tự nhiên Hương lại cảm thấy thật thú vị. Xem ra trong thời gian tới hai người sẽ rất "vui vẻ" đây.

"Khuê à, sẽ không lâu nữa đâu, tôi sẽ làm cho em tâm phục khẩu phục mà trở về bên tôi. Vì ngày từ đầu chúng ta đã là của nhau."

Nhìn cô gái mình đang ôm trong lòng, Hương bất giác mỉm cười. Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu, để có thể che chở và bảo vệ cho cô ấy dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

--- End chap 5 ---