Yêu Nhau Là Điều Tôi Không Thể Ngờ! - Ươm mầm

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ann vẫn đang đứng đó, mặt hướng về phía biển suy nghĩ xa xăm, ánh mắt ưu tư thấm đượm nỗi buồn. Bỗng từ phía sau có đôi vòng tay ôm lấy chị thật vội vã khiến chị giật bắn cả người.

"Chị yêu à, sao đêm hôm rồi không vào nhà ngủ đi còn đứng đây? Có biết em đi tìm chị nãy giờ không á?"- Cheer ôm lấy Ann từ phía sau nói lời âu yếm mặc kệ khuôn mặt đầy hoang mang pha chút hoảng hốt của chị, theo phản xạ Ann cố vùng khỏi tay Cheer.

"Nè cô là ai? Đang làm gì tôi vậy? Buông ra mau?"

"Chị yên nào, nếu không muốn cả hai ta gặp nguy hiểm thì chị làm ơn im lặng"- Cheer đặt cằm lên vai Ann nhỏ giọng. Ann mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì nhưng linh cảm mách bảo chị nên làm theo Cheer. Cô xoay người chị lại nhìn chị với ánh mắt trìu mến.

"Chúng ta về thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta ở nhà đó chị yêu à"- Nói rồi Cheer nắm lấy tay Ann kéo đi thật nhanh.

Hai tên thanh niên lúc nãy định tiến lại gần Ann thì thấy Cheer xuất hiện cũng khựng lại quan sát tình hình mà chưa dám tiến tới, thấy hai người họ nói chuyện thân mật lại tưởng là người thân nên cũng không dám manh động mà rời đi.

Cheer vẫn nắm chặc tay chị kéo đi thật nhanh trên bờ biển. Chị hoang mang nhìn vào tay mình rồi nhìn Cheer, vẫn đi theo mà không nói lời nào đến khi Cheer cảm thấy đã đi đủ xa rồi thì mới buông tay chị, cả hai mới dừng lại thở một lúc.

"Nè...cuối cùng cô là ai? Và xảy ra chuyện gì mà cô lại kéo tôi đi như đúng rồi vậy chứ?"- Ann khó hiểu nhìn Cheer.

"Tôi kéo chị ra đây là để..."- Cheer vừa nói vừa tiến lại gần chị hơn, ánh mắt gian tà liếc nhìn Ann từ trên xuống dưới. Ann đón lấy ánh mắt kì lạ của Cheer chị bỗng cảm thấy lo sợ, Cheer cứ tiến thì chị lại cứ lùi về sau cho đến khi mất tự chủ ngã xuống nhưng chưa kịp đã được Cheer ôm lại.

"Đừng mà...đừng mà...tôi vẫn chưa có chồng...cô làm ơn...làm ơn...tha tôi đi..huhu"- Chị nhắm nghiền mắt quay mặt về hướng khác, liên tục cầu xin. Cheer lúc này khuôn mặt đang rất gần với mặt Ann, cô buông chị ra bật cười thành tiếng.

"Hahaha..chị là phụ nữ tôi cũng là phụ nữ, tôi làm được gì chị chứ?"

Ann chớp chớp mắt nhìn thái độ của Cheer, trên gương mặt còn vương chút sợ song chị cũng đang điều chỉnh lại cảm xúc và suy nghĩ. Cheer cũng ngừng cười mà tiếp lời.

"Chị xem có ai như chị không chứ? Ban đêm ban hôm mặc bộ đồ lộng lẫy trang sức lung linh thế này một thân một mình đứng giữa bãi biển, em mà không giả vờ quen biết kéo chị đi thì hai tên biến thái khi nãy đã thịt chị rồi đấy!"

Ann lúc này mới chợt nhìn lại, cô ấy nói đúng, chị vừa chạy từ trong buổi tiệc sang trọng ra mà tất nhiên phải mặc như vậy rồi, ai ngờ lại vô tình thu hút người xấu. Chị khôi phục lại trạng thái lạnh lùng.

"Ờ...cảm ơn! Em muốn tôi đền ơn em thế nào? Tiền hay quà?"

Cheer nghe câu nói của chị liền quay qua nhìn chị trưng lên nụ cười dễ thương sau đó là khuôn mặt nghiêm túc.

"Em không cần tiền hay quà của chị, đừng mang vật chất tiền bạc ra nói chuyện với em. Bây giờ không còn gì nữa, chị về nhà chị, em về nhà em, không hẹn ngày gặp lại, bye"- Dứt lời Cheer quay lưng định bước đi.

"Khoan đã"

Cheer đứng lại

"Nhưng tôi không muốn nợ ai hết"

"...."- Cheer vẫn không quay người lại, im lặng, bước đi, tay giơ lên vẫy vẫy để tạm biệt. Cheer đi được một đoạn, cô nhoẻn miệng cười khi nhớ lại việc cô vừa dọa Ann khi nãy, nhưng cô vẫn đang đắn đo vì 'nhìn chị cứ quen quen làm sao ý nhỉ, mà thôi kệ'

"Người gì mà nhìn lớn vậy rồi mà tính tình vẫn như đứa trẻ haha" - Cheer tự nói với mình.

"Nè em đang nói xấu tôi đấy à?"

Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng làm Cheer ngạc nhiên quay lại.

"Ơ? Sao chị không về mà đi theo em làm gì vậy chứ?"- Cheer ngạc nhiên khi thấy nãy giờ Ann vẫn đi theo sau mình.

"Đêm nay tôi muốn qua nhà em ngủ, có được không?"- Ann vẫn lạnh lùng, nói như ra lệnh.

"Chị là đang nhờ vả em đó hả? Có ai xin ở nhờ mà ngang ngược như chị hông? Mà sao chị không về nhà, mà đòi qua nhà em ngủ?"

"Ờ..thì..ý là muốn ở nhờ nhà em một đêm. Nhà tôi xa đây lắm, mà khuya rồi, hông ai chở về, vậy đó!"- Chị cố biện cho mình một lí do nhanh nhất có thể, mặc dù nói có hơi...không khả thi kkk.

Cheer im lặng một lúc mặt vẫn đang phân vân những gì chị nói.

"Nhưng mà hôm nay em ngủ lại nhà bố mẹ mà, làm sao có chỗ cho chị ngủ được, nhà em ở trong thành phố lận mà."

"Vậy chở tôi về thành phố luôn đi nhà tôi cũng ở đó, chỉ là...bây giờ không thể về thôi?"

"Sao vậy chị?"

"Thôi đừng hỏi nhiều quá, đi thôi!"

"Mà..."- Chị kéo tay Cheer đi không để cô nói thêm lời nào.

Cheer đưa chị về nhà mẹ, cô để chị ở ngoài xe, cô muốn vào nhà báo cho mẹ biết trước khi rời đi về Băng Cốc trong đêm để mẹ không lo lắng. Mẹ và ba Cheer vẫn đang ngồi ở phòng khách có vẻ như cả hai đang chờ cô về. Cheer bước vào nhà cô đưa mắt nhìn qua ba như một lời chào rồi bước lại ngồi với mẹ.

"Mẹ à, con có việc gấp phải về thành phố liền nên không ngủ lại được, tuần sau con lại về thăm mẹ nha, con hứa!"
- Cheer nói với vẻ mặt đắn đo.

"Không sao, mẹ hiểu mà, con cứ đi khi nào rảnh thì nhớ về thăm mẹ"

"Dạ con cảm mẹ nhiều lắm, mẹ ở nhà phải biết chăm sóc sức khỏe nha."- Cheer ôm mẹ dặn dò, bà Oil mỉm cười gật đầu đẩy nhẹ Cheer ra, bà nhìn cô rồi nhìn về phía Nat đang ngồi muốn nói với Cheer lại chào ba một tiếng. Cheer hiểu ý mẹ nhưng cô chỉ đứng lên quay lại chấp tay chào Nat rồi đi mà không nói thêm lời nào. Nat cũng chỉ biết nhìn Cheer cười gượng.

Cheer vào xe im lặng không nói lời nào, nhìn qua thì thấy chị đã ngủ từ lúc nào.
"Chị ngủ rồi hả?"

Thấy chị vẫn chưa thắt dây an toàn Cheer chòm người qua kéo dây cài lại cho chị, vô tình mặt Cheer kề rất sát mặt chị trong khoảnh khắc ấy Cheer như bất động cô ngắm nhìn rất kỹ gương mặt ấy, ngủ thôi mà cũng đẹp thế, cô cảm nhận được từng nhịp thở đều đều loáng thoáng mang theo một hương thơm dịu dàng của chị. Trong lồng ngực, tim cô như đập loạn lên, ánh mắt cô đưa xuống nhìn đôi môi đầy gợi cảm của chị, trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, môi Cheer cứ như có một lực hấp dẫn cứ bị hút về phía môi chị ngày một gần hơn. Nhưng đột nhiên, Ann mở mắt chị tròn mắt nhìn Cheer, mọi cảm xúc trong Cheer bỗng bị dập tắt, cô bối rối, lấp luyến vài câu giải thích.

"Em...chỉ cài dây an toàn lại cho chị thôi...đừng hiểu lầm"

"Có thật vậy không, hay là...em đang thầm thương trộm nhớ tôi?"- chị cố tình chòm người về phía Cheer đưa mặt gần hơn, ánh mắt từ nghi ngờ chuyển sang khiêu khích, chị là biết Cheer không có ý gì nhưng chị vẫn cố tình chọc cô.

*chụt*

Ann đứng hình, Cheer vừa hôn chị, một nụ hôn lướt qua thật nhanh thật bất ngờ. Cheer biết chị đang chọc cô nên mới cô tình làm vậy, vừa hôn xong cô thu người lại cười mãn nguyện.

"Haha chị rất xinh, môi rất mềm, nhưng tiếc quá em không thích phụ nữ nha"

"NÈEEEEE...Em vừa làm tôi vậy chứ, cái đồ đáng ghét này em có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả?"- Ann đỏ mặt trước hành động vừa rồi của Cheer chị vừa xấu hổ vừa ấm ức, liên tục đánh vào người cô, trong khi đó Cheer chỉ ngồi cười đắt ý.

"Thôi nha, chị mà đánh em nữa là em lại hôn chị thì đừng có trách nha ahihi"

"Em dám hả?"- Chị kênh mặt nhìn Cheer. Cheer thấy vậy liền chu môi chòm qua người chị, lại định chọc chị.

"Đừng mà, không đánh nữa, không đánh nữa"- Ann luống cuống đẩy Cheer ra nhắm chặt mắt quay mặt qua hướng khác. Cheer nghe chị nói thì dừng lại tiếp tục cười đắt ý.

Ann từ lúc đó đến cho đến suốt đường đi không nói thêm câu nào nữa. Chị ngồi trên xe, nhìn cảnh vật qua cửa sổ ánh mắt lại chất chứa nổi buồn (buồn ngủ). Hôm nay chị cũng đã thấm mệt với công việc, đêm thì ngủ chẳng được bao nhiêu, khi nãy vừa lim dim được tí thì đã bị chọc cho tỉnh giấc. Cheer vừa lái xe vừa ngó qua nhìn chị.

"Chị ngủ một lát đi khoảng 1 tiếng mấy nữa mới đến, khi nào đến em gọi"

"Ừm"- Chị nghe thấy nhưng cũng lười lên tiếng mà chỉ "ừ" cho có. Sau 2 giờ đồng hồ chạy xe thì cuối cùng cũng đến nhà Cheer, bây giờ đã hơn 12h đêm rồi, chị vẫn đang ngủ ngon lành. Cheer tháo dây an toàn rồi quay qua lay chị, cô gọi nhẹ nhàng cố không làm chị giật mình, nhưng có vẻ chị quá mệt cộng thêm việc có rượu trong người nên ngủ sâu rồi. Hết cách, Cheer săn tay áo lên nhẹ nhàng bế chị vào nhà, loay hoay một lúc lâu cuối cùng cô cũng đưa được chị vào phòng, đặt chị xuống giường, tháo giày đắp chăng cho chị ngay ngắn cô ngồi cạnh chị thở phào 'Người nhìn gầy gầy mà nặng thế không biết, nhưng mà ăn mặc thế này ngủ chắc chị khó chịu lắm...'.

Ánh nắng sớm len lỏi qua cửa số, một ngày mới bắt đầu với không khí thật trong lành và ấm áp. Ann duỗi người thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo, chị ngồi dậy mắt lim dim nhìn xung quanh, cảnh vật lạ hoắc làm chị giật mình trong đầu như mất đi một mảng kí ức.

"Hơ? Mấy giờ rồi? Ủa nay mình có đi làm không? Ủa gì vậy, mình đang ở đâu đây? Chết rồi! Có khi nào bị bắt cóc rồi không?"- Chị đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm điện thoại, khi vừa mở lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ nào là của Chat rồi của Yingtor, một hồi mới nhớ ra mọi chuyện tối qua, chị liền yên tâm thở hắt ra một cái tự đánh nhẹ vô đầu mình
"Haiz già cả lú lẫn mất rồi"
Chị xuống giường định vài phòng tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh mới sực nhớ ra hình như lúc tối mình còn mặc đầm để đi dự event mà ta, sao...sao giờ lại mặc đồ ngủ được nhỉ, hay là mình thay rồi mà mình quên? Chị cứ đinh ninh chắc là do mình đãng trí rồi nên cũng k thèm nghĩ nữa cứ thế mà bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Trong bếp Cheer đang chăm chỉ nấu bữa sáng, Ann từ trên lầu bước xuống đã ngửi thấy mùi thơm đầy lôi cuốn của đồ ăn làm bụng chị càng thêm réo gọi, nhìn xung quanh thì không thấy Cheer đâu nên đã đi thẳng xuống bếp lúc này Cheer đang dọn đồ ăn lên bàn.

"Chị dậy rồi à, e đang định lên gọi chị đây, ngồi xuống ăn sáng đi nè"

"Em cũng biết nấu ăn nữa à"- Ann vừa kéo ghê ngồi xuống vừa nói.

"Em thì có gì mà không biết chứ khà khà"

Ann chề môi trước câu nói của Cheer, trên bàn ăn lúc này là một đĩa salat, súp gà nấu với rau củ. Cheer từ nhỏ luôn thần tượng mẹ mình nên cô luôn học hỏi từ mẹ nhiều thứ kể cả việc nấu ăn, cộng thêm Cheer là người làm việc khá chăm chút và tỉ mỉ cho nên có thể nói những món Cheer nấu có vị cực kì hảo hạng. Ann trước giờ không thích ăn súp cho lắm vì đối với chị nó lúc nào cũng nhạt nhẽo, nhưng ngay từ muỗng đầu tiên thì mọi quan điểm  của chị từ trước đến giờ lập tức biến mất, quả thật là rất ngon khác xa với những món mà chị từng ăn trước đây, Ann cứ như vậy mà từng  muỗng từng muỗng ăn đến cạn hết không hay nãy giờ có người vẫn ngồi tròn mắt nhìn chị ăn.

"Chị...đói lắm hả? Hay để em lấy thêm cho chị"- Cheer vừa nói vừa đứng lên định múc thêm cho chị. Ann biết mình mới vừa ăn uống hàm hồ trước mặt Cheer, chị ngại ngùng từ chối.

"Không cần đâu, tôi no rồi"- Ann kéo tay Cheer lại.

"Ờ dạ, chị ăn vừa miệng chứ?"

"Cũng được!"- Ann đáp lạnh lùng.

Cheer ngồi xuống ăn tiếp phần ăn của mình.

"Mà em tên gì?"

"Cheer Thikampon, tên đầy đủ của em, còn chị?"

"Ann Sirium"

"Tính ra chúng ta cũng có duyên đó, gặp nhau những hai lần"- đêm qua Cheer đã nhớ ra đã từng gặp chị ở nhà hàng.

"Vậy sao? Ở đâu? Sao tôi không nhớ"- Ann ngạc nhiên.

"Em là người đã nhặt được điện thoại của chị trong nhà vệ sinh ở nhà hàng tuần trước đấy, không nhớ à!"

"Thì ra là em sao? Cái người rình rập tôi trong nhà vệ sinh? Nói mau em có ý đồ gì đây?"- Nghe Cheer nói Ann mới chợt nhớ ra, chị cầm thìa hướng về phía Cheer. Còn Cheer chỉ biết bật cười trước hành động của chị có phần trẻ con.

"Nè cô bé à, cô bé có suy nghĩ nhiều quá rồi không? Em đâu có được rảnh rỗi như vậy chứ haha"

"Cô bé? Em dám gọi tôi là cô bé sao tôi  lớn tuổi hơn em đấy nhớ"- Ann là đang trong tâm trạng thích mà còn ngại, ngoài mặt thì giả vờ la ó vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang nở hoa kia kìa.

Cheer nhìn chị cười. Tiếp tục chọc ghẹo
"Ôi coi kìa, coi kia, trông ngại ngùng đáng yêu chưa kìa"

Ann đang rất muốn cười nhưng lại cố kiềm chế lại, chị đứng lên mang chén bát mình vừa ăn xong đi dọn thật ra chỉ là ngại quá muốn trốn đi chỗ khác. Nhưng Cheer vẫn chưa chịu tha cho chị, cô đứng lên chấp tay sau lưng lân la lại gần phía sau chị. Cô nghiêng người qua nhìn gương mặt đang né tránh của chị.

"Sao vậy? Mắc cỡ hả? Muốn cười thì cười đi chứ"

Ann liếc Cheer rồi quay mặt sang hướng khác, Cheer tiếp tục đổi hướng nghiêng người qua bên kia.

"Sao á, từ lúc gặp chị Ann đây đến giờ em chưa được nhìn thấy chị cười. Giờ muốn tự nguyện hay cưỡng chế đây"

Lúc này Ann không biết phải làm thế nào đành quay mặt bỏ đi chỗ khác, nhưng chưa kịp đã bị Cheer ôm lại từ phía sau, cô nhanh chóng nhằm vào eo và bụng chị mà chọt lét. Chị vì vậy mà cũng không thể nhịn cười nữa.

"Aaa..em làm gì vậy..haha..buông tôi ra mau lên...dám chọt tôi sao? Cho em chết nè!"- Ann cố chống cự, nhưng cũng không quên phản đòn. Cheer tuy chọc chị như vậy nhưng cơ thể cô rất nhạy cảm và sợ nhột, thấy chị phản đòn cô lập tức chạy đi chỗ khác.

"Là do chị chọn mà...aaa"- Cô nhanh chóng bị Ann túm được, cả hai cứ đùa giỡn với nhau như thế đến khi cười đến đau bụng và đỏ mặt hết hơi thì mới thôi. Cả hai ngồi bẹp trên sàn, Cheer nhìn chị nở nụ cười ấm áp.

"Chị cười đẹp vậy, tính cách tinh nghịch, đáng yêu như vậy, việc gì lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh lùng khó chịu chứ, sao không là chính mình đi chị"

Ann nghe Cheer nói, ánh mắt cô khẽ lay động thật ra đó giờ chị chưa bao giờ được cười nhiều một cách thoải mái như thế, nhưng hôm nay ở bên cạnh cô chị lại được tự do thể hiện cảm xúc của mình mà không phải e dè trong cái vỏ bọc cao sang kia, chị cảm thấy thật hạnh phúc.

"Cảm ơn em, đã lâu rồi tôi không được thoải mái như vậy"

Cheer đứng dậy, cô đưa tay đứng trước mặt chị ý muốn đỡ chị vậy. Ann nhìn bàn tay Cheer rồi cũng đưa tay nắm lấy tay cô để đứng dậy.

"Thôi được rồi, em không biết chị là ai, địa vị thế nào, đến từ đâu. Em chỉ biết hôm nay chị là một Ann Sirium năng động, vui vẻ, đáng yêu... Ở đây chỉ có em với chị, chị cứ hãy là chị. Hôm nay ở đây là nhà của chị nên hãy thật thoải mái là chính mình, em sẽ ở đây làm bạn cùng chị, chịu không?"

Ann nhìn Cheer cười nhẹ, chị thật cảm động trước những gì cô nói, bỗng dưng trong lòng chị dâng lên một cảm xúc ấm áp lại thường, cảm xúc này khiến chị như cảm thấy mình và Cheer đã thân thiết nhau từ lúc nào, làm chị lại muốn bên cạnh Cheer nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Nhưng bản thân còn quá nhiều việc để làm, chị lại thở dài.

Đâu đó bổng có tiếng chuông điện thoại.
"Alo mình nghe đây Toon"- Cheer nhấc máy.

"..."

"Sao cơ?"- Mặt Cheer khẩn trương

"..."

"Được rồi, 15 phút nữa mình sẽ có mặt ở công ty"- Cheer tắt máy với vẻ mặt có phần lo lắng.

"Chị Ann, bây giờ em có việc cần phải lên công ty gấp rồi, chị ở nhà một mình được không?"

"Vậy...em có thể đưa tôi về rồi hãy đi không? Dù gì tôi cũng không thể ở lại đây lâu được nữa" - Giọng Ann mang theo chút cảm xúc tiếc nuối, nhưng dù là ở lại đây bao lâu thì chị vẫn phải về và đối diện với những việc sắp xảy ra, tự nhiên mất tích cả đêm như vậy chắc hẳn mọi người đang lo lắng cho chị lắm.

"Vậy chị thay đồ đi em chờ chị ngoài xe nha"

Cheer đưa Ann về nhà, thì ra nhà chị cách nhà Cheer không quá xa, xe Cheer dừng trước cửa nhà chị. Cheer hơi bất ngờ, khác xa với những gì cô tưởng tượng, đây không phải là nhà mà nó dường như một dinh thự sang trọng.

"Chị sống ở đây sao?"- Cheer nhìn Ann hỏi.

"Ờ...à không, tôi làm giúp việc ở đây thôi."- Ann cố giấu đi nụ cười, chị dùng gương mặt bình thường nhất có thể để nói để trêu ghẹo Cheer, cố lén quan sát phản ứng của cô với mình sẽ như thế nào. Cheer nhìn chị nở một nụ cười thật tươi.

"Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy một người giúp việc xinh đẹp như chị"

Ann bật cười mặt ửng đỏ.
"Được cái dẻo miệng. Thôi tôi vào đây, tạm biệt em và cũng cảm ơn em đã cho tôi ở nhờ tối qua"

"Đâu có! là chị ép buộc em cho ở lại mà hihi"- Cheer giả vờ đưa bộ mặt ngây thơ nhìn chị. Ann không nói gì chỉ liếc Cheer😒 câu trước vừa khen, câu sau đã đâm thọt mình.

"Hông có vui rồi nha, thôi tôi vào đây, bye em!"- Ann mở cửa vừa định bước ra thì bị Cheer níu tay lại.

"Khoan đã chị!"- Cheer lấy trong hộc tủ trên xe ra một tấm danh thiếp.

"Đây là số điện thoại của em, nếu thì cần thì hãy liên lạc với em bất cứ khi nào chị buồn nha, em sẽ bầu bạn với chị"- Cheer đưa tấm danh thiếp cho Ann. Chị mỉm cười nhận lấy, trong lòng hơi xao xuyến, chị cảm ơn Cheer rồi bước xuống xe, chờ Cheer đi chị mới vào nhà.

Chương trước Chương tiếp