- Yeu Vuong Quy Phi Ban Dich Q3 Chuong 22

Tùy Chỉnh

Chương 22: Đại hỗn đấu

Đoan Mộc Nguyệt và Đoan Mộc Hồng cãi nhau với mấy người trong ngự học đường, đôi tiểu thư công tử của phủ đế sư cũng chạy tới.

Tràng điện vì tiếng động đột nhiên xuất hiện trong yên tĩnh, mà nàng cũng vì một câu nói kia mà hơi đổi sắc mặt, mấy vị tiểu thư công tử vừa lớn lối ở gần đó bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, mọi ngưởi cũng vì thế mà lùi về phía sau.

Đó là công tử tiểu thư nhà đại thần từng nhận ân tình của Ninh Thanh.

Ngự học đường Kinh Đô này là học đường của con ông cháu cha trong triều đình, phần lớn những tiểu thư công tử từ sáu tuổi sẽ được đưa đến học ở đây, cho đến khi nam 16 tuổi, nữ cập kê rồi thì sẽ không tới đây học nữa, đươnng nhiên cũng có những người ưu tú nhưng phần lớn đều rời khỏi đây trước khi tốt nghiệp.

Cho nên trong ngự học đường này cũng không có nhiều người đã trưởng thành, có những người còn rất nhỏ, là những đứa trẻ non nớt.

Lúc này, cháu ruột Tả tướng là Sùng Diệu Hành đang bị Đoan Mộc Hồng đạp dưới đất, áo quần xộc xệch tuột cả chỉ.

Cũng may bây giờ là mùa đông khắc nghiệt nên cậu ta mặc khá dày, bằng không thì chỉ bằng một cước vừa rồi của Đoan Mộc Nguyệt có thể đạp cậu ta chết rồi, không bảo vệ được thì chỉ e vai cậu ta cũng đã tàn phế.

Mặc dù như thế, sợi roi kia quất vào người cậu ta cách quần áo dày dặn cũng khiến cậu ta cảm thấy bả vai nóng đau rát, chắc chắn cũng khó mà liền da được, quý công tử đập đầu kêu thảm thiết, trước mắt biến thành màu đen như sắp bất tỉnh nhân sự.

Cậu ta nằm đó, ôm chặt hai vai mình, cả người co lại nằm dưới đất, mặt trái đã sưng to, năm dấu ngón tay hiện rõ trên má.

Cậu ta là con trai của công bộ Hình Thượng sách, cho dù công bộ thượng thư có vẻ như cùng bên với phủ Hữu Tướng nhưng tiểu công tử này từ nhỏ đã chơi cùng con trai Sùng Diệu Hành phủ tả tướng, nghiễm nhiên lại trở thành tiểu tùy tùng của Sùng Diệu Hành.

Lúc này, cậu ta bị đạp ngã xuống đất, một cái tát và câu chửi bậy đập thẳng vào mặt, đến nỗi dường như cậu ta vừa bị đánh vừa bị mắng đến độ choáng váng luôn rồi, người khác nhìn cậu ta giận dữ thì xem thường, khiến cậu ta chợt thấy mặt nóng lên, nói không ra lời.

Về chuyện kia, cậu ta đã từng nghe nói qua, nói là năm đó phụ thân cậu ta vẫn chỉ giữ một chức quan nho nhỏ, phụng mệnh xuất kinh đi giám sát tu sửa một đê đập, không ngờ khi đó mưa to mưa như trút nước, mãi ba ngày vẫn chưa ngớt, đê đập vốn nên tu sửa lại không cách nào khởi công, cũng bởi vì mưa to dẫn tới vỡ đê.

Lúc ấy Phụ thân cậu ta đang ở đó đang ở dưới đê, đứng dưới dòng nước cuồn cuộn tích tụ bao ngày đã không còn chỗ nào trốn, chính vào lúc đó, Đoan Mộc Vương phi đột nhiên xuất hiện, một tay tóm lấy ông vứt ra ngoài, mà chính nàng lại bị sóng lớn cuốn đi, may mắn công phu lẫn vận may của nàng rất tốt, lại giữ được một mạng trong dòng xoáy nước như thế.

Sau đó trở lại kinh, triều đình hỏi tội, cũng là Đoan Mộc Vương phi cầu tình cho phụ thân cậu ta, phụ thân cậu ta mới thoát được một mạng.

Nghe nói lúc ấy, Đoan Mộc Vương phi còn mặc một thân lục giáp, Cảnh thế tử thiếu chút nữa mất mạng.

Nếu như năm đó không có Đoan Mộc Vương phi hai lần xuất thủ cứu giúp thì nào còn công bộ Hình Thượng sách hôm nay? Lấy đâu ra Hình Diệc Sách tồn tại đây? Cậu ta lấy đâu ra có cơ hội đứng đây chửi bới Đoan Mộc Vương phi, mắng nàng là thứ người gây tai hoạ, là thứ yêu nghiệt hại nước hại dân?

Mấy bạn học bên cạnh đều bị sự việc đột phát dọa cho sợ ngây người, tỷ đệ Đoan Mộc Nguyệt và Đoan Mộc Hồng nổi tiếng hung danh bên ngoài mới vừa vào ngự học đường, vậy mà lại chẳng hề yên tĩnh được chút nào, lại còn tác oai tác quái như vậy.

Lại nói tiểu tổ tông này từ lúc mới nhập học ba năm trước cũng chẳng hề có chút hứng thú nào với chương trình học của mấy tiểu thư, trà trộn trong đám công tử, học về đạo kinh thế trị quốc, học cưỡi ngựa bắn cung võ công, hơn nữa lại còn đứng đầu bảng thành tích, rất được các phu tử yêu thích, tính tình của nàng cũng rất ương ngạnh, nếu không phải chuyện nghiêm trọng thì các phu tử cũng đều mắt nhắm mắt mở che chở cho nàng ta, bởi vậy rất nhiều tiểu thư công tử e ngại nàng ta.

Trong đình viện nhất thời yên tĩnh, sau đó dần rối loạn trong tiếng thét chói tai của Sùng Diệu Hành, có người nói: "Mặc dù Đoan Mộc Vương phi xác thực đã từng lập nhiều công lao to lớn cho Đại Viêm, vậy tại sao không lập công lao nữa để Tòng Long Quân tiến đánh Liên Nhạc, thừa dịp thời cơ tốt!"

Vừa dứt lời, Đoan Mộc Nguyệt liền vung roi dài quất tới chỗ cậu ta, cả giận nói: "Ngươi đang nói tiếng người à? Ngươi là cái thá gì, còn dám nói ra những lời này. Nếu không có Đoan Mộc gia ta phòng thủ ở Bắc Cương, nếu không có bá phụ bá mẫu ta đã từng chống cự xâm chiếm thì lấy đâu ra đồ khốn mạt kim tôn ngọc quý nhà ngươi?"

Đoan Mộc Hồng dẫm mạnh chân lên lưng Sùng Diệu Hành, chỉ sang bên kia mắng: "Cơ hội thật tốt sao? Cái gì cơ hội tốt? Đồ không hiểu chuyện chiến tranh nhà ngươi đứng đó nói chuyện mà không biết ngượng, phóng con mẹ nó chó má! Bá phụ bá mẫu ta lập được nhiều công lao vì Đại Viêm như vậy, mới có thể để cho loại người vô liêm sỉ như ngươi có thể đứng ở chỗ này không biết tốt xấu như bây giờ, lấy oán trả ơn nói lời châm chọc!"

Tiểu chính thái nhà Ninh gia đứng ở bên cạnh thở gấp, cũng nổi giận mắng: "Bà cô nhà ta cũng chỉ là muốn về nhà mà thôi, cũng chẳng phải cần các ngươi đi cứu, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản, dựa vào cái gì mà chửi bới, dựa vào cái gì mà nhục mạ? Các ngươi cũng chỉ đứng đây nói này nói nọ, đúng là kiểu đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Có bản lĩnh thì các ngươi tới chiến trường giết địch tiêu diệt chúng đi!"

Vì vậy có người nói nói: "Thân là đàn ông, đương nhiên sau khi lớn lên phải chinh chiến, ra trận giết địch vì đất nước."

"Phì! Cả giết người cũng chưa gặp bao giờ, chiến trường thế nào cũng không biết, còn đứng đó nói khoác không biết ngượng!"

Mọi người bắt đầu ồn ào, lại có người nói: "Đoan Mộc Nguyệt, ngươi đừng vội hung dữ càn quấy, Đoan Mộc vương gia chỉ vì một người phụ nữ mà buông tha cơ hội tốt đánh chiếm, Đoan Mộc Vương phi không phải là kẻ gây tai hoạ hại nước hại dân thì còn có thể là cái gì?"

"Đúng vậy đúng vậy! Bỏ qua cơ hội tốt như thế, há không phải là đổ hết công sức chiến tranh trước kia xuống sông xuống biển rồi sao?"

Ninh Mật đứng lên, đá văng Hình Diệc Thư ra xa, trên tay chẳng biến đã cầm một thanh đoản kiếm tự lúc nào, vù một cáu đâm tới những người kia, khiến họ kinh hoàng thét lên lùi ra sau, có người né không kịp, "xoẹt" một cái đã thấy áo bào rách một lỗ lớn thì lập tức ngây cả người, sau đó há hốc mồm hoảng sợ khóc thét lên.

Ninh Mật cầm kiếm đứng đó cười lạnh, khinh thường nói: "Có phải các người nghĩ sai rồi hay không? Trận chiến này sở dĩ xảy ra cũng là bởi vì Tòng Long quân muốn cứu Đoan Mộc Vương phi trở về, không là vì mở rộng quốc thổ, cũng chẳng phải là vì muốn đánh chiếm!"

Đoan Mộc Nguyệt cuốn roi trên cánh tay, cười lạnh nhìn đám người kia kinh hoàng, hừ nhẹ nói: "Bọn nhu nhược! Bọn nhát gan! Gặp chút chuyện nhỏ đã khóc sướt mướt, còn thiệt các người lúc nãy mặt dày bàn chuyện chiến tranh, còn nói cái gì mà muốn ra trận giết địch? Buồn cười! Mấy người các ngươi như vậy còn muốn ra chiến trường ư? Chắc chưa tới chiến trường đã chết giữa đường rồi! Đoan Mộc gia ta trấn thủ Bắc Cương mấy trăm năm, chống cự kẻ thù bên ngoài xâm lấn vì Đại Viêm, để cho đám nhu nhược các người có thể an hưởng vinh hoa phú quý trong kinh thành, chuyện chiến trường nào đến phiên các ngươi tới khoa tay múa chân nói này nói kia hả?"

Sùng Diệu Hành đã ngất đi dưới chân Đoan Mộc Hồng, bị tiểu tử này đạp một cước đá bay ra ngoài không hề thương tiếc, đang gục đầu dưới nền đá xanh, vừa khôi phục chút ý thức đã lại hôn mê tiếp, hơn nữa sau gáy còn xuất hiện một cục u cực lớn.

Bây giờ không có ai để ý đến cậu ta, có người cũng chỉ liếc cậu ta một cái, hít sâu một hơi, sau đó lại lần thu hồi tâm tình giằng co với tỷ đệ Đoan Mộc gia và Ninh gia.

Bên này náo nhiệt hấp dẫn ngày càng nhiều người chú ý, càng nhiều công tử tiểu thư tụ tập sang bên này, hiểu được tình huống, có người nói Đoan Mộc vương gia vì Vương phi mà buông tha cho tiếp tục đánh giặc, thật khiến cho người ta thất vọng, quả thực là không để lợi ích quốc gia giang sơn vào mắt chút nào. Có người lại nói Đoan Mộc Vương phi càng vất vả công lao càng lớn, bị nhốt 17 năm, nếu không đi cứu nàng trở về, chẳng phải là để cho công thần lưu lạc, để cho tất cả người có công thất vọng đau khổ hay sao?

Dần dà các tiểu thư công tử cũng chia thành hai phe, giằng co trong đình viện, môi thương khẩu chiến xuất thủ ra hết, tất cả những đệ tử của ngự học đường đều loạn cào cào trong đình viện.

Các phu tử trong ngự học đường nghe nói cũng chạy đến, lại bởi vì tràng diện thật sự quá hỗn loạn nên cũng chẳng có cách nào.

Muốn kéo các học sinh về học trong nội đường, nhưng kéo người này lại bỏ người kia, vừa quay đầu học sinh kia đã lại chui vào trong đám người.

Ở đây đều là quý tử nhà cao cửa rộng, bình thường còn hơi kính sợ những phu tử này, lúc này nhiệt huyết dâng trào thì chẳng sợ gì nữa, ngược lại là các phu tử cũng không dám làm gì quá đáng với bọn họ.

Có người đứng trên mái nhà nhìn xuống, thấy tràng điện hỗn loạn bên kia thì mép râu bên miệng khẽ run rẩy, quay người hành lễ với người bên cạnh, nói: "Ngài nghĩ như thế nào?"

Người nọ không nói, chỉ tiếp tục hăng hái nhìn tràng cảnh hỗn loạn kia, giữa chừng lại bật cười nói: "Hai đứa nhóc Đoan Mộc gia này coi như không tệ, chẳng trách Đoan Mộc lão Vương phi yêu thương bọn họ như vậy, ngay cả nha đầu kia cũng rất yêu chiều hai tỷ đệ này."

Sắc mặt người bên cạnh hơi đổi, sau đó nói: "Không biết hôm nay ngài sẽ giá lâm, còn lại để cho ngài gặp chuyện như vậy, vi thần thật sự là tội đáng chết vạn lần."

"Đây không phải rất đặc sắc đấy sao? Bọn nhỏ đều rất sôi động, lại còn để cho trẫm thấy Đại Viêm ta nhân tài đông đúc, có người kế tục."

"Thần không dám."

Chạng vạng tối, tỷ đệ Đoan Mộc Nguyệt trở về từ học đường, hai người đều mặt mũi bầm dập quần áo mất trật tự rách nhiều chỗ, sau lưng hai người bọn họ là tỷ đệ Ninh Giác cũng chật vật như thế cười hì hì đi vào theo.

Bọn họ vào phủ, bỏ qua tất cả ánh mắt kinh ngạc, chỉ đi thẳng đến Xuất Vân Các.

"Mọi người đây là đã xảy ra chuyện gì?" Đoan Mộc Điềm ngồi trong phòng khách xem một quyển sách y cũ nát, nhìn chất họ chật vật đi vào thì liền nhướn mày nói, "Đánh nhau?"

"Đâu chỉ vậy!" Đoan Mộc Hồng giương nanh múa vuốt lao tới trước mặt nàng, nói, "Hôm nay hầu như toàn bộ mọi người trong ngự học đường tụ lại cùng một chỗ, đã xảy ra đánh nhau lớn đó."

"Ồ? Chuyện gì xảy ra?"

"Còn không phải đám khốn kiếp kia nói năng lỗ mãng, lại dám nhục mạ bà cô cho nên con mới đánh nhau với bọn chúng sao." Trên mặt bánh bao của Ninh Giác cũng xanh xanh đỏ đỏ, cậu bé nhe răng trợn mắt cười cười, cả khuôn mặt bánh bao đều hơi vặn vẹo, thỉnh thoảng lại hít mấy hơi lạnh, còn nói thêm, "Sau đó người tham gia ngày càng nhiều, hầu như toàn bộ mọi người trong học đường đều tham gia."

Đôi mắt dễ thương của Đoan Mộc Điềm khẽ híp lại, lập loè ý lạnh.

Cả mấy đứa nhỏ trong học đường cũng dám nổi gió phun mây rồi sao?

Nàng tùy tiện hỏi: "Thành quả chiến đấu như thế nào?"

Vừa hỏi xong, bốn đứa trẻ lập tức đều bật cười, vẫn là cô cô tốt, nghe nói bọn họ đánh nhau ẩu đả lại không trách cứ chút nào mà còn hỏi thành quả chiến đấu.

Nếu lúc này là phụ thân của bọn họ ở đây thì nhất định họ sẽ bị mắng một trận to...

"Sao bọn muội lại thua được chứ?" Đoan Mộc Nguyệt nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng ngà.

Ninh Mật đảo tròn mắt, nói: "Bọn con liên hợp với một nhóm bạn học, bọn họ công kích phía trước, bọn con đánh phía sau, đánh chúng ngã đứng dậy không nổi."

Lúc này, bọn họ kể lại đầu đuôi chuyện ở ngự học đường, nói kĩ một lần, Đoan Mộc Điềm yên lặng nghe, cũng không xen vào, mãi cho đến bọn họ đều kể xong, nàng mới mở miệng nói: "Nói như vậy, tiếp theo có lẽ sẽ có một vài vị đại thần đến cáo trạng các con đánh con cái nhà họ nhỉ?"

Trong phòng khách lập tức yên tĩnh, sau đó bốn đứa trẻ nháy mắt, ra vẻ vô tội thuần lương nhìn nàng.

Đoan Mộc Điềm thấy thế thì cong môi: "Yên tâm đi, bọn họ sẽ không đến đây cáo trạng các con đâu."

Bọn họ nghe vậy thì đôi mắt sáng ngời, sẽ không đến cáo trạng, vậy chính là sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Ha ha ha!

Nhưng câu tiếp theo của Đoan Mộc Điềm lại đánh bọn họ rơi xuống địa ngục.

"Bọn họ chỉ biết tiến cung, tìm Hoàng Thượng cáo trạng, nói các con liều lĩnh ương ngạnh, ức hiếp bạn học, tuổi còn nhỏ đã kéo bè kết phái ẩu đả, đánh bị thương các bạn học thôi."

Nói xong đã thấy bọn nhỏ ngây ra, mắt long lanh như muốn khóc.

Không phải chứ? Còn đi tìm Hoàng Thượng cáo trạng sao? Nói đùa gì vậy!

Đoan Mộc Điềm đưa thay sờ mấy khuôn mặt lã chã trước mặt, khóe miệng hơi cong lên, nói: "Không có chuyện gì quan trọng, các con làm rất tốt, cũng không có tội tình gì. Nhớ lấy, phàm là ai nhục nhã ý chí, nghe không hiểu đạo lý của bọn con thì liền không cần khách khí với bọn họ, chỉ cần dùng nắm đấm mạnh, đánh cho bọn họ sau này không dám nói năng lỗ mãng trước mặt các con nữa."

Bốn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, chỉ chốc lát đã lâng lâng hết.

"Nhưng mà tỷ tỷ, không phải tỷ nói bọn họ sẽ đi tìm Hoàng Thượng cáo trạng sao?" Tuy mừng rỡ nhưng Đoan Mộc Nguyệt vẫn hỏi.

Bọn họ đúng là vẫn còn là trẻ con, nhất thời xúc động đánh người nhưng vẫn biết sợ.

Không phải sợ hãi lo lắng người đến báo thù, mà là sợ trưởng bối trong nhà quở trách bọn họ.

Đoan Mộc Điềm cũng không nói gì, nàng đối phó giúp chúng, nàng giúp chúng giải quyết những phiền phức để cho chúng yên tâm, nàng bỗng nhiên hỏi lại: "Mọi người cảm thấy mình làm sai sao?"

Bốn cái đầu lắc đầu không chút do dự, "Không!"

"Vậy mọi người còn lo lắng cái gì? Chỉ cần mình cảm thấy đúng thì cứ việc làm."

Lời nói nhẹ nhàng linh hoạt mang lại cho bốn đứa bé dũng khí vô tận, vừa nãy còn lo sợ không yên bất ân sợ sệt, bây giờ lại kiên định, ra sức gật đầu với Đoan Mộc Điềm.

Lúc này, Đoan Mộc Điềm mới quay người nói với nha hoàn đứng ở bên cạnh: "Mang bốn công tử tiểu thư xuống dưới đổi quần áo quần áo sạch sẽ, chắc hẳn hôm nay tại ở học đường cũng mệt mỏi rồi, đều đi nghỉ ngơi một chút đi."

Nha hoàn cười khẽ, cung kính đáp ứng một tiếng rồi liền dẫn bốn vị tiểu thư công tử đi xuống.

Đoan Mộc Điềm ngồi không nhúc nhích, chỉ nhìn bóng lưng bọn họ đi ra ngoài như có điều suy nghĩ.

"Đang suy nghĩ gì đó?"

Lúc Quân Tu Nhiễm tiến vào liền nhìn thấy nàng ngồi trên giường nghiêm túc, hắn vào cũng không phát hiện ra, bèn tò mò hỏi.

"Về việc bốn đứa nhỏ kia đánh nhau."

"Đánh nhau?"

"Vâng, Nguyệt nha đầu và Hồng tiểu tử, còn có Mật Nhi và tiểu Giác Giác nhà ông ngoại, hôm nay gây ra một trận đại chiến trong học đường, liên quan đến rất rộng, trong đó cháu ruột Tả tướng phủ Sùng Diệu Hành bị trực tiếp đạp đến hôn mê, còn có phần đông con cái của các quan đại thần bị thương trong trận chiến này, hơn nữa e là phải nằm liệt mười ngày nửa tháng mới có thể hồi phục lại."

"Ồ, còn rầm rộ như vậy sao?"

Như Đoan Mộc Điềm nói, cũng không có ai chạy đến Đoan Mộc vương phủ và phủ đế sư cáo trạng công tử tiểu thư phủ bọn họ đả thương người, nhưng đã có người vào cung tìm Hoàng Thượng tố cáo cùng ngày, khóc lóc thảm thương, cáo hai vị công tử tiểu thư Đoan Mộc vương phủ và hai vị công tử tiểu thư phủ đế sư ngang ngược càn rỡ như thế nào, động thủ ẩu đả bạn học, hơn nữa còn xúi giục những bạn học khác, dẫn đến toàn bộ ngự học đường đánh lộn, khiến cho phần đông các công tử tiểu thư bị thương.

Dưới bão tố cáo hỗn loạn, sắc mặt Hoàng Thượng bình tĩnh, còn hơi mỉm cười, hỏi: "Không biết sao bốn đứa nhóc kia lại đột nhiên động thủ đả thương bạn học nhỉ?"

Đại thần cáo trạng lập tức yên lặng, sau đó có người nói: "Ninh gia tiểu thư gần đây ương ngạnh, tỷ đệ nhà Đoan Mộc gia kia cũng vừa mới vào học đường được mấy tháng, vậy mà đã ức hiếp được bạn học một lần, có thể nói là hung danh hiển hách, bình thường chúng cũng thường ức hiếp những bạn học khác, có điều bởi vì cũng không nghiêm trọng nên bọn thần cho rằng trẻ con khó tránh khỏi sẽ cãi nhau, vậy nên mới một mực nhường nhịn. Không ngờ chúng lại vì vậy mà càng quá đáng, hôm nay bỗng nhiên lao ra đánh bạn học, sau này còn hung tợn càn quấy cuồng ngạo dùng vũ lực chèn ép ngôn luận của bạn học, lại dính dáng đến rất nhiều những bạn học khác, dẫn đến toàn bộ học đường đệ tử tụ lại đánh nhau, bị thương rất nhiều đệ tử, xin Hoàng Thượng chủ trì công đạo!"

"Xin Hoàng Thượng chủ trì công đạo!"

Những vị đại thần khác bên cạnh cũng khom người theo, thỉnh cầu Hoàng Thượng chủ trì công đạo.

"Hôm nay Bổn vương đã chứng kiến một màn đổi trắng thay đen chỉ hươu bảo ngựa chẳng phân biệt được thị phi trợn mắt nói lời bịa đặt trò hay, đúng là đặc sắc, quá đặc sắc rồi!" Chợt có giọng nói vọng vào từ ngoài cửa, có người chưa vào đã nghe tiếng, tư thái còn thanh tao lịch sự, không ai dám ngăn trở.

Quần thần quay đầu, thi nhau biến sắc.

"Tam điện hạ, ngài lời này là có ý gì?"

Không sai, người tới chính là Quân Tu Nhiễm, hắn nghe được chuyện đặc sắc từ Đoan Mộc Điềm thì liền tức tốc tiến cung.

Đối với chất vấn của vị đại thần kia, hắn cũng chẳng thèm liếc lấy một cái mà chỉ hành lễ với Hoàng Thượng, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Miễn lễ." Quân hoàng đế ngồi ngay ngắn địa vị cao, thản nhiên lười biếng nói, "Không phải con vừa mới đi đó sao? Sao lại tiến cung nữa rồi?"

"Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần xuất cung liền gặp mấy đứa nhỏ kia đứng khóc sướt mướt, nói là hôm nay bị người khi nhục ở học đường, vì giận dữ nên mới động thủ, không ngờ đối phương người đông thế mạnh, lớn tuổi hơn mà lại hò nhau ức hiếp một đám trẻ con, bọn chúng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trông cực kỳ thê thảm. Nhi thần nghe việc này xong, cảm thấy đây cũng không phải là việc mấy đứa trẻ con bất hòa, liền vội tiến cung đến thỉnh cầu phụ hoàng chủ trì công đạo."

Mấy vị đại thần mới rồi vẫn còn cáo Đoan Mộc vương phủ và phủ đế sư lập tức "hả" một tiếng, trợn mắt há mồm.

Cũng là chạy vào trong hoàng cung đến tìm Hoàng Thượng chủ trì công đạo hay sao?

Vì vậy có đại thần phẫn nộ nói, "Tam điện hạ, rõ ràng là mấy vị công tử tiểu thư Đoan Mộc vương phủ và phủ đế sư cố tình gây sự trước, sao lại. . ."

Quân Tu Nhiễm cũng không thèm để ý đến ông ta, cũng ngắt lời ông ta rồi nói với Hoàng Thượng nói: "Vì phòng ngừa có người nói nhi thần ngậm máu phun người, nhi thần cố ý dẫn mấy đứa nhỏ kia vào cung gặp mặt phụ hoàng, bây giờ đang ở ngoài cửa chờ gọi vào. Hôm nay trong học đường đã xảy ra chuyện gì, phụ hoàng hỏi ra sẽ biết, nhi thần tin tưởng, bọn chúng cũng không dám to gan lừa gạt phụ hoàng."

Đây là có chuẩn bị trước, còn dẫn cả người tiến cung...

Quân hoàng đế như có điều suy nghĩ, nói: "Nếu như thế, vậy để mấy đứa nhỏ vào đây nghe hỏi đi."

Được Hoàng Thượng truyền triệu, người ở phía ngoài cuối cùng cũng vào, nhưng lại không cũng chỉ có bốn người Đoan Mộc Hồng mà còn có Đoan Mộc Điềm, còn có trưởng tôn Ninh gia và phụ thân của Ninh Giác là Ninh Sâm, cùng với bốn đứa trẻ.

Bọn họ cũng không phải khỏe khoắn đi vào, Đoan Mộc Hồng được Đoan Mộc Điềm ôm vào, Ninh Giác cũng được Ninh Sâm bế vào, Đoan Mộc Nguyệt hơi đỡ hơn một chút, hai tay ôm lấy tay phụ thân đi vào. Mấy đứa trẻ đều mặt mũi bầm dập, xanh đỏ tím vàng, cả người vô lực, sắc mặt uể oải, nói vô cùng thể thảm cũng chắc gì đã có thể hình dung?

Mọi người thấy vậy thì đều ngây ra, phỗng như trời trồng, mấy người vừa vào đã quỳ xuống hành lễ, sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn thấy Ninh Giác ngã xuống từ trên tay phụ thân, đập xuống sàn kêu một tiếng "bịch", Ninh Giác níu lấy tay Ninh Sâm bò lên, quỳ xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất.

"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Đoan Mộc Điềm và Ninh Sâm hành lễ trong tiếng xen lẫn bốn đứa trẻ hữu khí vô lực đến nỗi gần như rên rỉ, lại càng lộ vẻ đáng thương.

"Chuyện gì thế này? Sao bọn trẻ lại bị thương đến nỗi này?" Quân hoàng đế cũng ngồi thẳng người, nhìn mấy đứa trẻ xiêu xiêu vẹo vẹo bên dưới, nhíu mày nhìn Đoan Mộc Điềm và Ninh Sâm, nói, "Bọn nhỏ đều bị thương đến thế này rồi, các cô các cậu lại không để chúng ở nhà dưỡng thương cho tốt, ngược lại còn chạy đến đây, đây đều là điều người làm phụ mẫu nên làm hay sao?"

"Hoàng Thượng, là bọn con muốn tự tới đây." Bạn nhỏ Ninh Giác mở miệng nói chuyện, nhưng vì miệng bị đánh lệch nên giọng nói hơi lèm bèm, cậu bé bĩu môi, nước mắt lưng tròng như sắp khóc, trông đáng thương vô cùng...

Hình tượng của bổn công tử tiểu thư đều bị hủy hết rồi...!

Hoàng Thượng sửng sốt một chút, sau đó nhìn Ninh Giác, cả giọng điệu cũng trở nên ngờ vực, hỏi: "Các con tiến cung làm gì?"

"Quận chúa tỷ tỷ nói, hôm nay chúng con chịu tủi hờn, chỉ có Hoàng Thượng mới có thể chủ trì công đạo cho bọn con, bởi vậy chúng con mới tới bái kiến hoàng thượng."