- Yeu Vuong Quy Phi Ban Dich Q3 Chuong 34

Tùy Chỉnh

Chương 34: Nửa đường chen chân

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Link nguồn edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/

Lục công chúa trực tiếp hỏi ra một câu ngay lập tức làm bầu không khí như ngưng trệ, Thuận Tử và Tòng An đột nhiên ngồi thẳng người toàn thân căng cứng, cảnh giác dò xét xung quanh xem có người nào xuất hiện hay không.

Quả nhiên cô công chúa này vừa tới liền không có chuyện tốt mà!

Bất kể việc này là thật hay giả, nhưng lời này há có thể tuỳ tiện hỏi lớn tiếng trước mặt mọi người như thế hay sao?

Tòng An và Thuận Tử đột nhiên cảnh giác, trong xe ngựa Quân Tu Nhiễm cũng nhất thời im lặng không biết mang suy nghĩ và tâm tình thế nào, Lục công chúa lại không hề cảm thấy chuyện nàng nói kinh hãi thế tục cỡ nào, vẫn chăm chú nhìn xe ngựa, dáng vẻ giống như không có được đáp án thì thề không bỏ qua.

Đợi mãi không được câu trả lời, sắc mặt Lục công chúa thay đổi mấy bận, vì sao không trả lời? Vì sao không gọn gàng dứt khoát phủ nhận? Vì sao không khí đột nhiên khẩn trương quỷ dị như thế?

Chẳng lẽ là thật?

Tam hoàng huynh thực chất không phải mẫu phi sinh ra, mẫu phi hắn là vị Hiền phi hai mươi năm trước bởi vì ám sát phụ hoàng mà bị đày vào lãnh cung kia, công chúa Phù Phong Quốc hoà thân tới đây ư?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục công chúa cũng trở nên tái nhợt, không tiến lên nữa mà ngược lại lùi về sau nửa bước.

Nàng muốn chất vấn nhưng lại dám, bởi vì dưới bầu không khí trầm ngưng làm người ta hít thở không thông này, dường như nàng đoán được điều gì đó khiến nàng thậm chí đứng đây thêm một khắc cũng cảm thấy không thoải mái, cảm thấy sẽ có thứ gì uy hiếp tới tính mạng của mình.

Đột nhiên, nàng có hơi hối hận.

Sao nàng có thể chạy tới đây chất vấn cơ chứ? Nếu hắn muốn giết người diệt khẩu thì nàng trốn thế nào? Nhưng nếu không thừa cơ lần này để hỏi thì nàng có thể làm gì? Nàng căn bản không tìm thấy cơ hội một mình gặp mặt tam hoàng huynh.

Từ rất lâu trước đây hoàng huynh dường như đã không thích nàng, khi tất cả mọi người đều sủng nịnh dung túng nàng thì ánh mắt hoàng huynh nhìn nàng vẫn luôn nhu hoà song lại khiến nàng cảm thấy cực kỳ lạnh, nàng tưởng rằng bởi vì khi còn bé không hiểu chuyện từng cùng người khác sỉ nhục hắn khiến lòng hắn tồn tại khúc mắc cho nên càng muốn làm cho hắn vui.

Bởi vì dường như chỉ có một mình hắn không thích nàng nên nàng càng muốn thay đổi suy nghĩ của hắn.

Vốn nàng là công chúa được sủng mà kiêu, xảo trá ương ngạnh, tự cho là đúng, cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ đều nên nhường nàng sủng ái nàng yêu nàng mới đúng.

Nhưng bây giờ nàng biết rõ hoàng huynh chưa từng thích nàng, vậy hắn có thể không chút áp lực làm ra chuyện diệt khẩu hay không?

Là thật! Chuyện này tuyệt đối là thật! Hắn không phải con trai mẫu phi, hắn là con trai của Hiền phi năm đó từng đối nghịch với mẫu phi! Bằng không thì tại sao hắn lại không thích nàng như thế? Bằng không tại sao hắn cũng không hề tôn trọng mẫu phi như vậy?

Ngay khi nàng suy nghĩ hỗn loạn, càng ngày càng tràn đầy thấp thỏm lo âu, sắc mặt tái nhợt, gần như muốn quay đầu chạy trối chết thì trong xe ngựa trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng truyền ra giọng nói Quân Tu Nhiễm.

Giọng nói này vang lên hơi đột ngột khiến Lục công chúa càng thêm hoảng sợ, toàn thân đều chấn động.

"Ngươi nghe được lời đồn này từ chỗ nào?"

Giọng hắn vẫn không nóng không lạnh như mây trôi nước chảy, tựa như không hề để việc này trong lòng, điều này vô hình chung khiến Lục công chúa vốn đã tuyệt vọng muốn chạy trốn bỗng dưng lại dâng lên một tia hi vọng.

Có lẽ nàng đã đoán sai, cũng có thể có người cố ý muốn xúi giục hãm hại, chuyện kia chắc chắn không phải sự thật!

Vẻ mặt kinh hoàng của nàng dịu lại, lắc đầu nói: "Muội không biết, muội... lúc muội chơi đùa ở ngự hoa viên nghe được có người nói như vậy, nhưng muội không thấy rõ hai người kia là ai. Hoàng huynh, đây không phải là thật, bọn họ vu oan hãm hại huynh có đúng không?"

Quân Tu Nhiễm không trả lời, mà hỏi lại: "Việc này còn ai biết nữa?"

"Không có, muội không biết, muội không dám nói cho ai khác, chỉ muốn đi tìm hoàng huynh, cho đến khi xuất cung, hoàng huynh..."

"À ~ còn chưa có ai biết, vậy sao?" Không đợi nàng nói xong, hắn đã lầm bầm lầu bầu nhẹ lẩm bẩm một tiếng, một câu kia làm cho cả người lục công chúa phát lạnh, tóc gáy dựng đứng, ánh mắt trợn to hoảng loạn, vẻ mặt kinh hoàng.

Nàng chợt quay người, dốc sức liều mạng bỏ chạy.

Trong kinh hoàng nàng nghe được giọng hoàng huynh vẫn nhu hoà như cũ nói: "Đi mời Lục công chúa trở về."

Một câu nhẹ bẫng nhưng lại khiến Lục công chúa sợ đến vỡ mật, càng thêm dốc sức liều mạng chạy về phía trước, nhưng nàng có chạy mau hơn nữa cũng làm sao tránh được tốc độ của Thuận Tử?

Nàng cảm giác hình như mình mới chỉ chạy hai bước thôi mà trước mắt đã có thêm một bóng người, chỉ thấy hắn tuỳ ý quơ tay túm một cái nàng liền rơi vào tay hắn không có cách nào nhúc nhích nữa.

Hắn vẫn đang hèn mọn bỉ ổi ngoáy mũi, sau đó ngón tay nặn nặn không chút khách khí chùi lên quần áo nàng. (TNN: bẩn vcl T_T)

Lục công chúa hét lên giống như bị lấy máu khoét thịt, tiếng thét bén nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ như kim châm, Thuận Tử đứng gần bịt tai nhíu mày, cảm thấy lỗ tai cũng đang 'ong ong'.

Sau đó hắn túm cổ áo lục công chúa, cất bước, lôi về!

"Thả ta ra! Cẩu nô tài dơ bẩn này, mau chóng bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, không cho phép ngươi chạm vào Bổn công chúa! Ta nhất định phải bẩm việc này lên phụ hoàng, bảo người chém đầu ngươi, buông ra buông ra..."

Nàng vừa hét vừa giãy dụa, tức giận gào mắng, nhưng bất kể giãy thế nào cũng không ngăn được bị tóm về trước xe ngựa, không thoát nổi cái tay đang túm chặt mình.

"Bắt nàng ta về làm gì? Chàng định giết người diệt khẩu sao?" Trong xe ngựa, Đoan Mộc Điềm mắt lạnh nhìn chuyện xảy ra trước mắt nãy giờ rốt cuộc chịu mở miệng hỏi một câu.

Sắc mặt Quân Tu Nhiễm từ đầu đến cuối không hề có thay đổi gì quá kịch liệt, có chăng là lúc xe ngựa đột nhiên ngừng khiến Đoan Mộc Điềm lao người về phía trước làm hắn hốt hoảng chụp nàng lại, sau đó hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt nhàn nhạt này, ngay cả khi lục công chúa chất vấn hắn không phải con trai Đức phi mà do Hiền phi sinh ra hắn cũng chỉ nhướn nhẹ lông mày.

Nghe Điềm Điềm hỏi, hắn nắm tay nàng cười khẽ một tiếng, nói: "Sao có thể làm chuyện tàn bạo như thế với công chúa điện hạ tôn quý được? Bổn vương chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp lục hoàng muội, hơi nhớ nhớ nên muốn mời nàng đến quý phủ ở vài ngày thôi, chắc hẳn Điềm Điềm không có ý kiến gì nhỉ?"

"Sao dám có ý kiến chứ? Lục công chúa có thể tới quý phủ mấy hôm là chuyện vô cùng vinh hạnh, thiếp thân chắc chắn sẽ thay vương gia chiêu đãi công chúa chu đáo."

"Điềm Điềm thật khéo hiểu lòng người."

"Vương gia quá khen rồi."

Hai vợ chồng người hát kẻ khen hay, Tòng An ngồi ngoài xe nghe được mà da gà rơi đầy đất, Thuận Tử cũng đã túm Lục công chúa tới trước xe ngựa, cười toe toét miệng hì hì nói: "Chủ tử, đã mời Lục công chúa trở về rồi."

Hắn khá ghét vị lục công chúa này, trước kia cũng bị nàng xả giận bắt nạt không ít, cho nên bây giờ nếu chủ tử giao lục công chúa cho hắn xử trí thì hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Mặc kệ nàng có phải công chúa điện hạ tôn quý hay không, hắn chỉ nghe lời chủ tử đấy!

Vừa rồi hắn cũng đã nghe được, chủ tử muốn 'mời' Lục công chúa đi Nghiêu vương phủ ở mấy ngày đây này.

Màn xe bị xốc lên, Tam điện hạ cuối cùng cũng lộ mặt, mỉm cười nhu hoà nhìn lục công chúa đang giãy dụa trong tay Thuận Tử, ánh mắt như gió mát có vẻ rất dịu dàng cũng có vẻ rất âm lãnh. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó mới lên tiếng: "Hiếm khi lục hoàng muội được xuất cung, huynh muội chúng ta cũng đã lâu rồi không gặp, chi bằng mời tới quý phủ ở mấy ngày."

Lục công chúa giật bắn lên rùng mình một cái, ngay cả giãy dụa cũng không dám nữa, im lặng trong tay Thuận Tử, mặt mũi tràn ngập sợ hãi nhìn Quân Tu Nhiễm.

Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy vị hoàng huynh này của mình cực kỳ đáng sợ, rõ ràng cười rất hiền lành, ngữ điệu bằng phẳng giọng nói ôn hoà nhưng nàng chỉ cảm thấy lạnh thấu xương và sợ hãi, giống như ma quỷ quay đầu lộ ra răng nanh.

Không, là Ma Vương!

Nếu Quân Tu Nhiễm biết hắn bị coi thành Ma Vương thì tám phần hắn sẽ cảm thấy rất vinh hạnh.

Hắn cứ nhẹ nhàng ôn hoà nhìn nàng, làm như không thấy sắc mặt sợ hãi hãi hùng kia hoặc có lẽ thấy được nhưng lại hứng thú thưởng thức, lục công chúa toàn thân rét lạnh không chịu được run lên.

Đi Nghiêu vương phủ ở mấy ngày? Nói đùa gì vậy!

Nhưng bây giờ nàng đã không còn sức phản kháng rồi.

Đúng lúc này, Quân Tu Nhiễm bỗng nhiên nghiêng đầu, tựa như bị cái gì đó hấp dẫn lực chú ý, Đoan Mộc Điềm cũng thò tay xốc tấm màn lên nhìn về hướng phía sau bọn họ.

Có tiếng bánh xe lộc cộc khoan thai đi về phía này, còn cả tiếng móng ngựa cồm cộp, hộ vệ chặt chẽ diễu hành xung quanh xe ngựa vượt qua ngã rẽ xuất hiện trong tầm mắt mấy người Đoan Mộc Điềm.

"Ôi!!! Chuyện gì thế này? Sắc mặt lục hoàng muội sao vậy? Chẳng lẽ bị ai bắt nạt rồi hả?"

Về sau xe ngựa dừng lại, có người nhẹ nhàng vén màn lên nhìn Lục công chúa, thấy sắc mặt nàng tái nhợt tràn đầy hoảng sợ, lại chứng kiến Thuận Tử đứng bên cạnh, tư thế như đang bảo vệ.

Ánh mắt hắn lóe lên, như có thâm ý quay đầu nhìn về phía Quân Tu Nhiễm, nói: "Tam đệ, sao bọn đệ lại dừng ở đây? Không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Có cần bổn vương hỗ trợ không?"

Nhị hoàng tử, Quân Tu Nguyên!

Sao hắn lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ này?

Quân Tu Nhiễm trái lại không đổi sắc mặt, ánh mắt điềm nhiền nhưng không có việc gì đảo qua đám hộ vệ của đối phương rồi quay về Quân Tu Nhiên nói: "Lục hoàng muội đang giận dỗi, bản vương đang dỗ nàng, định trở về Nghiêu vương phủ đây, không nhọc nhị hoàng huynh hao tâm tổn trí."

Hắn còn chưa dứt lời lục công chúa đã vọt tới chỗ Quân Tu Nguyên lớn tiếng thét chói tai: "Nhị hoàng huynh cứu muội, tam hoàng huynh hắn định nhốt ta giết ta!"

Nàng xông tới rất đột ngột, bởi vì Nhị hoàng tử xuất hiện nên Thuận Tử không thể không buông tay ra, chỉ đứng cách nàng hai bước cho nên Lục công chúa vừa xông lên liền trực tiếp vọt tới trước mặt nhị hoàng tử, Thuận Tử muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

Nghe được nàng kêu cứu, Thuận Tử không khỏi sắc mặt đại biến, Quân Tu Nhiễm cũng hơi híp híp mắt, yên tĩnh nhìn Lục công chúa.

Quân Tu Nguyên ra vẻ kinh ngạc nhìn lục hoàng muội mang vẻ mặt sợ hãi vọt tới trước mặt mình, lại ngẩng đầu nhìn Quân Tu Nhiễm, không khỏi kinh ngạc nói: "Lục hoàng muội, lời này của muội là có ý gì? Tam đệ sao lại muốn giết muội hả? Chắc chắn là muội hiểu lầm cái gì rồi, loại chuyện này không thể nói lung tung đâu. Ngoan, đừng làm loạn."

Thật đúng là ra vẻ huynh trưởng tốt bụng.

Lục công chúa nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt hơn, dùng sức lắc đầu, sử dụng cả tay cả chân bò lên xe ngựa của Quân Tu Nguyên sợ hãi nói: "Nhị hoàng huynh cứu muội, Tam hoàng huynh hắn... Hắn..."

"Lục muội, muội thật đúng là càng ngày càng không ra sao, bản thân không hiểu chuyện càn quấy, bổn vương thân là huynh trưởng còn không thể nói ngươi vài câu ư? Lại vẫn nói ra lời quá đáng như vậy." Quân Tu Nhiễm bỗng nhiên mở miệng cắt đứt nàng, lại hơi ngẩng đầu nhìn về phía Quân Tu Nguyên, nói, "Nha đầu kia từ nhỏ đã kiêu căng, không nghĩ tới qua lâu như vậy mà vẫn không đổi được tính tình, lại để cho nhị hoàng huynh chê cười."

"Tam đệ nói gì vậy, lục hoàng muội cũng là muội muội của bổn vương, nói cái gì chê cười với không chê cười chứ? Có điều không biết lục hoàng muội lại làm sai chuyện gì mà nháo thành bộ dạng này. Nàng ấy còn nhỏ, tam đệ cũng đừng nghiêm khắc quá."

"Mười bốn tuổi cũng không nhỏ, thân là công chúa có thể kiêu căng nhưng không thể không hiểu thế sự bất phân nặng nhẹ. Hiện tại mẫu phi không thể tự mình dạy bảo, phụ hoàng vất vả bề bộn quốc sự cũng không thể quản giáo nàng, nhiệm vụ này đành rơi xuống trên người bổn vương."

"Tam đệ nói rất đúng."

"Nhị hoàng huynh quan tâm Lục muội như vậy cũng là phúc của nàng, nhưng nha đầu kia cũng vì được chiều quá mới trở thành kiêu căng như thế, đã quấy rầy nhị hoàng huynh rồi." Nói xong hắn nghiêng đầu ra lệnh cho Thuận Tử đứng ở đằng kia, "Còn không mau mang lục công chúa về đây!"

Thuận Tử lúc này con mắt sáng ngời, đáp 'vâng' rồi đi về phía lục công chúa.

Lục công chúa đang nghe hai vị hoàng huynh nói chuyện không khỏi sắc mặt tái nhợt, lại thấy Thuận Tử đi tới, nàng càng thêm sợ hãi vô cùng, túm chặt lấy quần áo Quân Tu Nguyên thét chói tai: "Đừng tới đây! Nhị hoàng huynh cứu mạng, Tam hoàng huynh thật sự sẽ giết muội đấy, bởi vì hắn muốn giết người diệt khẩu, hắn muốn giết muội để người khác không biết hắn vốn không phải do mẫu phi muội sinh ra, mà là con trai của Hiền phi nương nương bị đày vào lãnh cung hai mươi năm trước!"

Dưới cơn sợ hãi, nàng không kịp suy nghĩ đã nói ra toàn bộ mọi chuyện đâm thẳng vào màng nhĩ mọi người, cũng làm cho bầu không khí xung quanh chìm vào yên lặng.

Nàng túm chặt lấy góc áo Quân Tu Nguyên không dám buông ra, lòng tràn đầy sợ hãi căn bản không cảm thấy được xung quanh bởi vì những lời này mà trở nên quỷ dị, chỉ cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi.

Yên tĩnh trong chốc lát, Quân Tu Nguyên bỗng nở nụ cười, như có thâm ý nhìn Quân Tu Nhiễm, nói: "Tam đệ, đây là chuyện gì? Bổn vương nghe lầm sao?"

Quân Tu Nhiễm cũng đang cười, nói: "Bổn vương cũng rất kinh ngạc khi nghe được điều này, Lục muội, càn quấy cũng phải có giới hạn, ngươi không biết nặng nhẹ nói ra những lời này, thật sự không thể chịu đựng nổi."

Lục công chúa co rúm lại, nhưng sau một lát nàng hơi lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Quân Tu Nhiễm đã không còn hâm mộ yêu mến lúc trước mà tràn ngập oán độc.

Nhưng đối diện với đôi mắt bình thản của Quân Tu Nhiễm, nàng có oán độc cũng không nhịn được rùng mình, càng thêm dựa sát vào Quân Tu Nguyên, vẻ mặt kích động nói: "Ta không càn quấy cũng không nói linh tinh, ngươi cũng là bởi vì ta biết sự thật ngươi là con trai Hiền phi nên mới muốn bắt ta nhốt vào Nghiêu vương phủ không cho tin tức này truyền ra ngoài, thậm chí còn có khả năng giết ta để diệt khẩu!"

Nói xong nàng lại sáp tới gần Quân Tu Nguyên, sợ hãi nói: "Nhị hoàng huynh, huynh đừng nghe hắn nói bậy, hắn nói không phải sự thật, huynh nhất định không được giao muội cho hắn, muội sẽ chết, sẽ chết đấy!"

Quân Tu Nhiễm thở dài thật dài, ra vẻ rất bất đắc dĩ rất đau đầu lại mang theo chút yêu chiều dung túng, giống như huynh trưởng không có cách nào nhìn muội muội càn quấy khóc lóc om sòm vậy, một lần nữa ra lệnh cho Thuận Tử: "Mời lục công chúa trở về."

"Vâng, chủ tử!"

Thuận Tử lại đi về phía lục công chúa, nhưng hắn còn chưa tới gần xe ngựa của Quân Tu Nguyên thì thị vệ hai bên đã dàn hàng ngăn căn hắn, rút kiếm nhìn nhau.

"Nhị hoàng huynh, huynh đây là ý gì?"

Thuận Tử lại không thể không dừng bước, Quân Tu Nhiễm ở phía sau hắn mở miệng hỏi.

Cho tới lúc này sắc mặt Quân Tu Nhiễm vẫn không có gì thay đổi, vẫn vân đạm phong khinh điềm nhiên như không có việc gì, khiến cho Quân Tu Nguyên không khỏi hoài nghi có phải thật sự là lục hoàng muội đang làm loạn hay không?

Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Quân Tu Nguyên cũng sẽ không thả lục muội muội trở về như vậy.

Chuyện này, rất thú vị đấy!

Hắn như trấn an vỗ vỗ lên tay Lục công chúa, nói với Quân Tu Nhiễm: "Cũng không phải bổn vương không tin Tam đệ, chỉ là lục hoàng muội kích động như thế, bổn vương thân là huynh trưởng cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng đã không muốn theo Tam đệ đi Nghiêu vương phủ thì Tam đệ cũng đừng làm khó dễ nàng. Tuy nói trước kia lục hoàng muội hơi kiêu căng nhưng nghe nói gần đây đã khá biết điều rồi đó."

"Vậy không biết nhị hoàng huynh muốn thế nào?"

"Lục hoàng muội, không bằng muội tới quý phủ của ta nghỉ ngơi một lát, sao hả?" Hắn cúi đầu hỏi Lục công chúa, thấy nàng không chút do dự gật đầu thì không khỏi cười càng thêm sáng lạn.

Quay đầu nhìn Quân Tu Nhiễm nói: "Tam đệ chính ngươi cũng thấy rồi đó, nếu lục hoàng muội muốn tới quý phủ của bổn vương, vậy bổn vương sẽ mang nàng đi."

Ánh mắt Quân Tu Nhiễm ngưng lại, thẳng tắp chằm chằm vào Quân Tu Nguyên, nói: "Người tới, mang Lục công chúa về!"

"Vút!" tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ vang lên, nhân mã hai bên rút kiếm nhìn nhau, không bên nào nhường bên nào.

Lục công chúa càng sáp lại gần Quân Tu Nguyên, Quân Tu Nguyên giống như vị huynh trưởng thật lòng quan tâm muội muội đưa tay ôm lấy, kéo nàng vào trong xe ngựa giấu ở phía sau mình.

"Tam đệ ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ những lời lục hoàng muội nói đều là thật ư? Ngươi quả thật vì lục hoàng muội biết chuyện của ngươi mà muốn diệt khẩu? Bằng không lục hoàng muội đã nói muốn đi quý phủ của bổn vương làm khách, ngươi có tư cách gì ngăn cản?"

"Còn không phải ta đây sợ nhị hoàng huynh gây bất lợi cho lục hoàng muội sao? Bổn vương trái lại không biết từ khi nào huynh lại quan tâm lục muội như thế đấy."

"Gần đây bổn vương vẫn rất quan tâm lục hoàng muội, ngược lại là tam đệ đấy, tuy ngươi và lục hoàng muội đều do Đức phi nương nương sinh ra nhưng dường như luôn xa cách với lục hoàng muội, sao hôm nay lại đặc biệt quan tâm thế này?"

"Bởi vì hắn không dám để ta và nhị hoàng huynh rời đi, sợ chuyện của hái bại lộ!" Lục công chúa ở phía sau Quân Tu Nguyên nói, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Quân Tu Nhiễm.

Quân Tu Nguyên nghe mà cao hứng, Quân Tu Nhiễm nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cười khẽ, nói: "Nếu lục muội đã kiên quyết muốn đi quý phủ của nhị hoàng huynh thì bổn vương cũng không ngăn cản nữa, xin mời."

Hả? Nhả ra rồi?

Chuyện này bất kể Quân Tu Nguyên hay Lục công chúa đều không khỏi kinh ngạc ngoài ý muốn, ngay cả Thuận Tử và Tòng An cũng kinh nghi bất định liếc nhau một cái, sau đó vẫn chậm rãi lùi về phía sau hai bước, nhường đường cho nhị điện hạ.