- Yeu Vuong Quy Phi Ban Dich Q3 Chuong 46

Tùy Chỉnh


☆Chương46: Xung đột

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Đoan Mộc Điềm thật hiếu kỳ không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Phượng Lâu chạy thục mạng, tiểu thúc thì dốc lực đuổi theo, quan trọng nhất là còn thêm một tiểu gia hoả đáng yêu như Phượng Niệm nữa.

Chẳng lẽ Phượng Lâu trong cơn hưng phấn kích động muốn tự mình thí nghiệm xem Đoan Mộc lão vương phi chẩn bệnh có đúng hay không, vì vậy liền bá vương ngạnh thượng cung Thần công tử, vấy bẩn trong sạch của Thần công tử, sau đó cảm thấy hối hận hoặc ngượng ngùng thấp thỏm sợ hãi không yên nên chạy trốn?

Nghĩ đến bá vương ngạnh thượng cung, nàng không khỏi nghĩ tới bản thân, nhớ năm đó hình như cũng là nàng bổ nhào tới ăn sạch Quân Tu Nhiễm vừa trở về kinh thành, sau đó khi Phượng Lâu tới tìm nàng chơi thảo luận chuyện này hình như còn rất hưng phấn kích động đấy.

Thì ra nàng lại có nhiều chuyện không biết thậm chí còn mới nghe lần đầu như vậy!

Lúc trước Quân Tu Nhiễm có từng kể qua một chút nhưng điều hắn biết chỉ là một vài tin đồn, muốn điều tra lại bị phụ hoàng cảnh cáo ngăn cản cho nên tuy biết được một số thông tin nhưng căn bản không thể giúp nàng giải đáp bất cứ nghi vấn nào, ngược lại chỉ tăng thêm phiền nhiễu mà thôi.

Nàng thật muốn hỏi tỉ mỉ lại tình huống cụ thể, nhưng tiểu thúc đã nói vậy, nếu nàng cứ hỏi thì có phải quá không biết tốt xấu vô sỉ rồi không?

Tựa như, nàng còn muốn hỏi hắn xem năm đó làm sao lại đuổi theo không bỏ rồi về sau đột nhiên yên tĩnh bất động, những năm gần đây làm sao hắn đến gần Phượng Lâu đùa giỡn đấu khẩu không hề áp lực, phải chăng hắn định âm thầm thừa cơ hay tính toán mưu đồ gì đó, nhất là về chuyện Phượng Niệm có phải hắn đã mưu tính trước rồi không...

Nàng cứ nghĩ mãi, phát hiện mình có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, lại không biết sau khi mình nói ra tiểu thúc sẽ cứng mặt hay cắn răng nghiến lợi hay vẫn cười đùa tý tửng nói bậy pha trò đây.

Ánh mắt Đoan Mộc Điềm tới tới lưu lui giữa Thần công tử và tiểu Phượng Niệm, đôi mắt chiếu sáng rực rỡ làm cho Thần công tử thấy toàn thân như có hàng vạn con kiến đang bò, cực kỳ không thoải mái không thoải mái không thoải mái.

Hắn rất muốn vung tay dẹp bỏ ánh mắt cổ quái của cô cháu gái ruột này.

Nhưng tị hiềm bên cạnh có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm, nếu hắn thật sự dám làm ra hành vi này thì khả năng tay còn chưa đụng tới tiểu Điềm Điềm đã bị mẫu thân, đại ca nhị ca thậm chí là Tiểu Cảnh chất nhi liên thủ đập bay ra ngoài rồi.

Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục liếc xéo tiểu Điềm Điềm, khóe miệng khẽ bĩu lên.

Đoan Mộc Điềm coi như không thấy, đưa tay kéo Phượng Niệm đến trước mặt hỏi: "Có phải đệ đã sớm biết chuyện này rồi không?"

Cậu cũng không giãy dụa hay kháng cự mà ngoan ngoãn bị kéo đến trước mặt nàng, nếu là người quen trông thấy một màn như vậy e rằng đều kinh sợ đến rơi cả tròng mắt.

Thằng nhóc này tuy tuổi nhỏ nhưng tính khí lại không nhỏ đâu, nó vô cùng ghét người khác tới gần, ngay cả nhóm thúc thúc bá bá cùng nó lớn lên ở Hổ Dược Quân cũng không được phép tự tiện đụng chạm.

Nhưng bây giờ quả thật nó rất ngoan ngoãn để Đoan Mộc Điềm lôi kéo, nghe nàng hỏi thì trầm ngâm một lát mới gật đầu: "Đám thúc thúc bá bá trong quân có nhắc đến, cũng không giấu diếm."

"Vậy đệ nghĩ thế nào?"

Cậu bé ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt mờ mịt, giống như đầu óc thông minh kia giờ phút này cũng không hiểu lắm rốt cuộc nàng đang muốn hỏi chuyện gì.

Đoan Mộc Điềm ngừng lại, đổi một phương thức khác hỏi: "Đệ thường xuyên nghe người ta nhắc tới nhưng lại chưa từng được gặp phụ thân của mình, có hiếu kỳ mong ngóng muốn gặp hay không?"

Lời này vừa ra, ngay cả Đoan Mộc lão vương phi cũng không khỏi im lặng, ánh mắt tha thiết nhìn Phượng Niệm, trên thực tế Thần công tử vô cùng kích động, nắm chặt cây quạt trong tay tới mức đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Phượng Niệm nghe được câu hỏi này lại nhíu mày giống như đang rất thành tâm tự hỏi, sau đó lắc đầu đáp: "Không, bọn họ nói Thần công tử Đoan Mộc vương phủ bất cần đời ăn chơi lêu lổng hoành hành ngang ngược càn rỡ, chính là thiếu gia ăn chơi số một trong kinh thành, tuy chưa lấy vợ nhưng không thiếu hồng nhan tri kỷ, người như vậy làm sao có thể làm cha ta?"

Lời nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh, Thần công tử càng giống như không chịu nổi đả kích, tay ôm ngực, cả người loạng choạng như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào.

Đoan Mộc Điềm cũng ngẩn ngơ, thấy cậu bằng lòng theo tiểu thúc đến Đoan Mộc vương phủ nhận thân còn tưởng rằng tuy nó còn chút mâu thuẫn lạ lẫm với người cha chưa từng gặp mặt nhưng ít ra cũng không kháng cự, chịu chấp nhận rồi chứ.

Vậy câu nói vừa rồi là sao?

Nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lại hỏi: "Vậy đệ tin không?"

"Tin!" Cậu gật đầu, trả lời chém đinh chặt sắt không chút do dự.

Vì vậy Thần công tử lại lắc lư, mặt mũi tràn đầy bi phẫn tối tăm phiền muộn như phát điên.

Khoé miệng Đoan Mộc Điềm không tự giác được giật giật, nhìn đứa nhỏ trước mặt trầm ngưng dáng vẻ trầm ổn ông cụ non, tính tình ngược lại thẳng thắn nhanh nhẹn không giống với Phượng Lâu hay Đoan Mộc Thần, không khỏi đưa tay xoa xoa đầu nó.

Dường như thằng bé thoáng cứng người một phát, nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh không hề né tránh.

Nàng chớp chớp mắt tựa như không hề phát hiện, lại sờ đầu nó hỏi: "Hiện tại còn tin không?"

Thần công tử lập tức chấn động tinh thần, hai mắt sáng rõ sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tiểu Phượng Niệm.

Hắn tự nhận từ hôm qua đến giờ biểu hiện của mình không tồi chút nào đấy.

Phượng Niệm nghe vậy quay đầu nhìn Đoan Mộc Thần, chứng kiến hắn chớp chớp mắt rưng rưng dịu dàng, rất điềm đạm đáng yêu, không khỏi cứng mặt mau chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu tự hỏi một lúc rồi ngẩng đầu, mím môi nói: "Không kém như trong tưởng tượng."

"Không kém như trong tưởng tượng? Không biết hắn trong tưởng tượng của đệ là cái dạng gì đây?" Đoan Mộc Điềm kiên nhẫn, tiếp tục truy vấn.

Phượng Niệm nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng thoáng rối rắm.

Đoan Mộc Điềm thấy vậy mỉm cười, cũng không tiếp tục truy vấn nữa mà chuyển sang chủ đề khác, nói thêm: "Ta nghe nói lần này đệ tự tiện rời khỏi nơi trú quân của Hổ Dược Quân tới kinh thành, một mình đệ đi dọc đường không sợ hả?"

"Tổ mẫu có phái người âm thầm theo sau."

"Ồ? Đệ biết rõ ghê ha."

"Đệ không biết, nhưng đoán chắc là như vậy, sau khi tổ mẫu biết đệ tự tiện về kinh nhất định sẽ không yên tâm đệ đi một mình, lại không có ai xuất hiện bên cạnh thì hẳn là âm thầm đi theo."

Đứa nhỏ này thật thông minh, tư duy nhanh nhẹn, tuổi còn nhỏ đã có thể nghĩ được nhiều chuyện như vậy, nên nói nó không hổ là con trai Phượng Lâu hay không hổ là con trai Thần công tử đây?

Ánh mắt Đoan Mộc Điềm càng ngày càng sáng, mới chỉ trao đổi mấy câu nàng đã phát hiện nàng thật sự càng ngày càng yêu thích vị tiểu đường đệ này rồi.

Nàng hơi trầm ngâm, lại hỏi: "Vậy vì sao đệ đột nhiên muốn về kinh thành? Chẳng lẽ muốn gặp ai sao?"

Phượng Niệm lại quay đầu liếc nhanh Thần công tử một cái, thấy mắt Thần công tử sáng lên thì lập tức quay đầu trở lại, mím môi nói: "Các thúc thúc bá bá trong quân nói tuổi mẫu thân đã không nhỏ, từ lâu đã không cần theo sát bảo vệ hoàng thượng rồi, đệ cũng không biết những chuyện này nhưng hiểu rõ ý của bọn họ, dường như là muốn mẫu thân tìm người gả đi, cho nên đệ muốn tới xem Thần công tử trong lời đồn rốt cuộc có dáng vẻ gì, nếu không quá tệ như lời đồn thổi đệ không ngại để hắn cưới mẫu thân, tốt xấu gì đệ cũng coi như là con trai ruột của hắn, tổng thể vẫn tốt hơn kiếm một nam nhân không có tý xíu quan hệ nào với đệ."

Những lời này cậu nói như chuyện đương nhiên, người nghe lại trợn mắt há hốc mồm sau đó đồng loạt quay sang nhìn Thần công tử.

Sắc mặt Thần công tử hơi vặn vẹo, lúc trước hắn cũng từng hỏi nó vì sao tự tiện chạy về kinh nhưng thằng nhãi này đóng chặt miệng không nói, chỉ nhìn hắn chằm chằm, bây giờ tiểu Điềm Điềm vừa hỏi nó đã trung thực trả lời như vậy, lời vừa ra khỏi miệng đã bạo phát ra tin tức kinh người như thế?

Có điều, các tướng sĩ trong Hổ Dược Quân đều muốn Phượng Lâu tìm nam nhân ư?

Thần công tử lập tức nghiêm mặt, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ.

Phượng Niệm nói xong cũng quay đầu nhìn Thần công tử, sắc mặt tràn đầy vẻ dò xét ngâm cứu, cũng không biết nó rốt cuộc lấy tiêu chuẩn như thế nào để cân nhắc cái gọi là không quá tệ, lại có cảm thấy thoả mãn với những gì mình chứng kiến hay không.

Đụng phải ánh mắt của con trai bảo bối, Thần công tử cũng không khỏi tha thiết chờ đợi, nhưng Phượng Niệm không biểu lộ gì, chỉ nhìn một cái rồi quay đi, ngược lại im lặng đánh giá Đoan Mộc Điềm trước mặt.

Dường như cậu vô cùng tò mò với Đoan Mộc Điềm, xem tình hình có vẻ còn tò mò hơn cả vị phụ thân kia.

Đoan Mộc Điềm bị cậu nhìn cũng không hiểu ra sao, không khỏi tò mò hỏi: "Đệ có lời gì muốn nói với ta sao?"

Cậu gật gật đầu, lại lắc đầu nói: "Từ hơn một năm trước ta vẫn thường xuyên nghe mẫu thân nhắc tới tỷ, ngôn từ có thể thấy hình như bà vô cùng thích tỷ."

"Đó quả là vinh hạnh của ta, nhưng đệ ở Tây Vực xa xôi cũng thường xuyên liên lạc với Phượng Lâu à?"

"Ừ, có thể dùng thư."

"Đệ biết tự viết thư?"

"Thi thoảng gặp chữ không biết có thể hỏi, hỏi rồi thì biết, về sau không cần hỏi nữa."

Đoan Mộc Điềm không khỏi cảm thán, những đứa bé nàng gặp làm sao cứ đứa sau lại thông minh hơn đứa trước? Tám tuổi đã có thể tự viết thư cho mẹ, cũng chỉ thi thoảng mới gặp chữ mình không biết mà thôi, hỏi một lần là nhớ rồi.

Thiên tài? Thần đồng? Thiên phú dị bẩm?

Ánh mắt nàng nhìn sang Đoan Mộc Hồng đang nép bên cạnh phụ thân, thằng nhóc này cũng cực kỳ thông minh nhưng lại không thích học, công phu cưỡi ngựa và võ công lại vô cùng cao minh, qua một thời gian nữa sẽ là một hãn tướng, ngay cả cô nương Đoan Mộc Nguyệt cũng rất lợi hại, tung hoành chiến trường cũng không phải là nói chơi.

Mặt khác, còn có hai đứa bé của Ninh gia phủ Đế sư kia nữa, thông minh linh động, thần thái phi dương.

Có người từ bên ngoài chạy vào, hô to: "Tam điện hạ giá lâm!"

Người ta còn chưa chạy tới cửa thì Tam điện hạ đi phía sau hắn đã vượt qua, "Thanh tú động lòng người" xuất hiện ở bên cạnh Đoan Mộc Điềm.

Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, khi nhìn đến nhóc con bị Điềm Điềm nhà hắn lôi kéo, hắn bỗng nhiên nhướng mày, sắc mặt bất thiện.

"Điềm Điềm, ngươi liều mạng xa xôi chạy đến Đoan Mộc vương phủ lại là vì nắm tay nam tử khác ư?"

Cả sảnh đường đang chuẩn bị hành lễ cũng vì câu này của hắn mà đứng thẳng bất động, khoé miệng run run ra vẻ không biết người này, thảm thương không nỡ nhìn.

Đoan Mộc Điềm cũng nâng mí mắt lành lạnh liếc hắn, đưa tay kéo Phượng Niệm tới gần hơn nói: "Đến, ta giới thiệu cho chàng, đây là Phượng Niệm, con trai của tiểu thúc và Phượng mỹ nhân."

Quân Tu Nhiễm khẽ giật mình, sau đó dưới chân mềm nhũn, ngồi bẹp xuống.

Con trai Thần công tử và Phượng mỹ nhân?

Hắn từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, cũng đoán được Thần công tử và Phượng mỹ nhân có thể có chút gian tình không thể nói cho người ta biết, vì dụ như đồng tính hay long dương chi phích gì gì đó, thậm chí cũng nghĩ đến bạn nhỏ Phượng Niệm này chính là con riêng của Phượng mỹ nhân, có lẽ bệnh không tiện nói ra của hắn đã sớm khỏi rồi, nhưng không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy.

Tam điện hạ bình ổn tâm trạng, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Phượng Niệm, giống như muốn từ trên người cậu nhìn ra chút dấu vết thuộc về Phượng Lâu hay Thần công tử, cũng giống như muốn dùng hành động này để an ủi trái tim bị kích thích vì một tin tức động trời như thế.

Phượng Lâu là nữ?

Cho dù Phượng mỹ nhân hành vi diễm lệ, trước giờ luôn tự cho mình là nữ nhi nhưng lại chưa từng có ai thực sự cho rằng nàng là nữ! Có lẽ chính bởi vì hành vi cử chỉ kia mới càng khiến người ta cho rằng nàng là gay chứ chả phải nữ nhân quái gì?

Không ngờ tới, nàng không chỉ là nữ nhân thứ thiệt mà con trai cũng đã tám tuổi rồi, quan trọng hơn, đứa bé này còn là con của Thần công tử!

Tin tức kinh hoàng nhất làm người ta không dám tin nhất trong năm nay cùng lắm cũng chỉ vậy mà thôi!

Đoan Mộc vương phủ rất náo nhiệt, ai nấy vui mừng hớn hở, Đoan Mộc Tranh còn hạ lệnh toàn phủ thiết yến, đêm nay Đoan Mộc vương phủ mở tiệc gia đình.

Đoan Mộc Hồng rốt cuộc được tự do, lúc này vọt tới trước mặt Phượng Niệm, vô cùng hưng phấn lôi kéo cậu, cảm thấy từ nay về sau cậu không còn là đứa nhỏ tuổi nhất trong vương phủ nữa rồi, rốt cuộc đã có một đệ đệ để cậu dẫn theo tung hoành khắp chốn, thật khiến người ta kích động mà!

Cậu kéo Phượng Niệm chạy ra ngoài cửa, nói là muốn dẫn Phượng Niệm đi làm quen hoàn cảnh trong vương phủ, Phượng Niệm hình như có hơi mất tự nhiên, không dấu vết muốn giãy tay ra khỏi sự kiềm chế của Đoan Mộc Hồng, nhưng trước khi giãy thành công đã bị Đoan Mộc Hồng lôi kéo chạy ra ngoài cửa.

Trong phòng sau khi Phượng Niệm rời khỏi đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đổ dồn lên người Thần công tử, ý tử hỏi thăm vô cùng rõ ràng.

Đoan Mộc Thần lập tức cứng ngắc, khoé miệng giật giật nói: "Nhìn ta làm gì? Mặt bổn công tử cũng không nở hoa!"

"Nhưng trông còn đẹp hơn nở hoa đấy!"

"Ôi!!!, tiểu Điềm Điềm thật sự là càng ngày càng rất biết nói chuyện rồi."

"Tiểu thúc, thúc phải biết, có nhiều thời điểm cháu cảm thấy càng dữ tợn càng vặn vẹo lại càng đẹp mắt."

"..." Tiểu Điềm Điềm, ngươi thật đáng ghét!

Đoan Mộc Tranh liếc nhìn đệ đệ rồi quay đầu nhìn Quân Tu Nhiễm hỏi: "Vừa rồi Điềm Điềm nói hoàng thượng đột nhiên triệu ngươi tiến cung, có chuyện gì vậy?"

Khoé miệng Quân Tu Nhiễm không hiểu sao ngoéo một cái, vừa cười vừa đáp: "Cũng không có gì gấp gáp, chỉ đơn giản là Phượng lão vương phi kiện lên phụ hoàng nói nhị hoàng huynh bắt đi hậu nhân duy nhất của Phượng gia bà, sau vụ cháy Bình vương phủ tối qua thì không biết tung tích."

Vừa nói đến Phượng vương phủ, Thần công tử không khỏi căng thẳng trong lòng, đôi mắt cũng bắt đầu đảo loạn.

Đoan Mộc Tranh hiển nhiên nghĩ khác hắn, nghe được Quân Tu Nhiễm kể lập tức biến sắc, quay đầu trao đổi ánh mắt với Ninh Thanh rồi lại nhìn Quân Tu Nhiễm, nói: "Nói vậy, hoàng thượng đã biết chuyện Nhị hoàng tử bắt cóc Phượng Niệm uy hiếp Phượng Lâu ra tay đối phó ngươi?"

"Vâng!" Quân Tu Nhiễm hơi ngừng lại, nói, "Sau khi phụ hoàng biết rõ việc này thì long nhan thịnh nộ, xoá bỏ tước vị của nhị hoàng huynh rồi giam vào biệt viện Tang Lâm."

Mọi người ở đây nghe vậy thì sắc mặt đều thay đổi, chuyện này mới trôi qua được hai canh giờ, vừa rồi bọn họ đều đặt hết tâm chí lên Phượng Niệm nên thật sự không biết sau buổi chầu hôm nay trong ngự thư phòng còn xảy ra chuyện trọng đại như vậy.

Nhị hoàng tử bị phế trừ Vương tước, giam cầm biệt viện Tang Lâm, hiện trong triều có năng lực tranh giành vị trí kia hình như chỉ còn lại Quân Tu Nhiễm và ngũ hoàng tử Quân Tu Kỳ mà thôi, về phần mấy vị hoàng tử khác tuổi còn nhỏ, huống chi cũng không có quyền thế và năng lực có thể sử dụng để đánh cược một lần.

Mới nửa năm trước là thái tử, bây giờ là Nhị hoàng tử, hoàng thượng bình tĩnh nhiều năm đột nhiên liên tục có động tác lớn, đi theo đó cũng là rung chuyển bất an không biết kế tiếp người ông muốn loại bỏ là tam hoàng tử hay ngũ hoàng tử đây.

Đoan Mộc Tranh nhìn Quân Tu Nhiễm, ánh mắt hơi lóe lên không biết suy nghĩ điều gì, nhưng chung quy ông cũng không hỏi mà chỉ nhìn Quân Tu Nhiễm lộ ra mấy phần cổ quái.

Ninh Thanh đưa tay giật nhẹ ống tay áo của ông, vừa cười vừa nói: "Hôm nay tụ tập là vì Tiểu Phượng Niệm, nói những chuyện khác để làm gì?"

Đoan Mộc Tranh khẽ giật mình hoàn hồn, nở nụ cười nhu hoà với bà, không còn chút nào cứng ngắc đờ đẫn mà chỉ có nhu tình mật ý.

Từ sau khi Ninh Thanh trở về, tính nết Đoan Mộc Tranh cũng từng chút trở nên nhu hoà.

Lão vương phi khẽ gật đầu, lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía Quân Tu Nhiễm, nói: "Phượng gia lão vương phi có nói gì không? Ví dụ như về chuyện của Phượng Niệm ấy."

"Phượng lão vương phi cũng không định truy cứu chuyện nhị hoàng tử bắt cóc Phượng Niệm, chỉ mong Phượng Niệm bình an vô sự, cũng sớm ngày trở về."

"Hoàng Thượng nói thế nào?"

"Phụ hoàng đã hạ chỉ điều tra toàn thành, nhất định phải tìm được Phượng gia tiểu công tử."

Đoan Mộc Thần bỗng nhiên nâng trán rên rỉ một tiếng, gần như muốn hôn mê tại chỗ, nếu Hoàng Thượng ở đây thì hắn cũng không nhịn được muốn kêu to một câu: Hoàng Thượng, ngài thật đúng là nhiều chuyện ah!

Hắn bực bội đi đi lại lại vài vòng, bỗng nhiên quay người đi ra ngoài, nói ra: "Ta lập tức tiến cung cầu kiến Hoàng Thượng, xin ông ấy rút lại thánh chỉ này."

"Cháu lại cảm thấy không cần." Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng Điềm Điềm làm cho hắn tạm thời dừng bước, chỉ nghe nàng nói tiếp, "Phượng Lâu giả nam nhiều năm, hơn nữa thân phận đặc thù, mặc dù bây giờ muốn nàng khôi phục nữ trang cũng không phải chuyện dễ, chẳng thà dứt khoát quang minh chính đại tranh giành Tiểu Phượng Niệm của nàng, vừa có thể khôi phục thân phận nữ nhi vừa có thể chiếu cáo thiên hạ quan hệ của thúc và Phượng mỹ nhân, nói không chừng cuối cùng còn có thể ôm được người đẹp về nhà đấy!"

Càng nói về sau nàng không khỏi nở nụ cười gian trá, Thần công tử nghe nàng nói như vậy lập tức tinh thần chấn động, sờ cằm trầm tư, trong mắt hào quang di động lập loè bất định có vẻ cũng đang suy tính mưu toan.

Mà giờ khắc này, bóng người màu đỏ tươi nhảy vào cửa lớn Đoan Mộc vương phủ, thủ vệ thị vệ đều không thể ngăn cản, cũng dường như không hề thật sự có ý can ngăn.

Một bước vào đến Đoan Mộc vương phủ, chẳng biết tại sao, hắn... à không, hẳn là nàng, bỗng nhiên rùng mình một cái, cảm giác này giống như bị cái gì đó theo dõi vậy.

Nàng không khỏi dừng chân, nhưng cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó thân thể lại giống như u hồn mau chóng lanh lẹ vọt vào Đoan Mộc vương phủ.

Tối qua rời khỏi Bình vương phủ nàng vẫn một mực tìm kiếm tung tích của Đoan Mộc Thần, tìm từ Đoan Mộc vương phủ đến Nghiêu vương phủ sau đó lận tung kinh thành mấy bận, dùng toàn tâm toàn sức tìm kiếm Đoan Mộc Thần và Phượng Niệm, ngay cả đại sự xảy ra trong triều hôm nay nàng cũng không hề hay biết, thế nhưng tên khốn Đoan Mộc Thần chết tiệt kia giống như biến mất vậy không thấy bóng dáng đâu.

Đoan Mộc Thần có biến mất hay không nàng cũng mặc kệ, quan trọng nhất là con trai bảo bối của nàng cũng bị tên khốn kia mang đi không thấy bóng dáng rồi!

Trong thời gian ngắn ngủi không đến một ngày một đêm, nàng đã tự mình đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, bất kỳ nơi âm u hẻo lánh nào cũng đã chạy qua một lượt, bây giờ nghe được tin tức Đoan Mộc Điềm và Quân Tu Nhiễm chạy đến Đoan Mộc vương phủ, nàng cũng lập tức chạy tới, trong lòng tràn đầy lo lắng tức đến nghiến răng.

Đoan Mộc Thần, ngươi muốn chết, muốn chết muốn chết muốn chết!

Bên kia, Thần công tử đang cảm thấy vô cùng thoả mãn vì chủ ý cháu gái bảo bối nghĩ ra, cũng cẩn thận mưu tính xem rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể hung hăng chèn ép tên yêu nhân Phượng Lâu kia, sau đó ôm nàng về nhà, lại không hề hay biết người hắn tâm tâm niệm niệm giờ phút này đã xông vào Đoan Mộc vương phủ, không ngừng tiếp cận hắn.

Nhưng khi Phượng mỹ nhân xuất hiện trước mắt Thần công tử thì có quản sự vội vã chạy tới, thở dồn dập nói: "Không... không hay rồi, Hồng thiếu gia và Phượng Niệm công tử bị... bị lão thái thái chi thứ ba ngăn... ngăn cản, đã náo loạn ầm ĩ lên rồi!"

Thần công tử bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt thoáng chốc âm trầm lãnh liệt, một bước đi tới trước mặt quản sự kia, trầm giọng hỏi: "Ở đâu?"

Quản sự chưa từng nhìn thấy Thần công tử âm lãnh như vậy, không khỏi càng thêm hoảng sợ, vô thức duỗi tay chỉ một hướng ở phía sau ấp úng nói: "Hậu.... hậu hoa viên."

Sau đó hoa mắt, Thần công tử đã biến mất vô tung, mà những người khác trong phòng giờ phút này cũng đi ra, nguyên một đám sắc mặt đều không hề đẹp chút nào, lão vương phi càng trầm mặt hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: "Hỗn trướng, thực cho rằng lão thân không dám ném bọn chúng ra ngoài sao?"

Đoan Mộc Điềm vô thức quay đầu nhìn Quân Tu Nhiễm đang đỡ bên cạnh, hơi bĩu môi, hắn véo nhẹ gương mặt nàng cười một tiếng.