- Yeu Vuong Quy Phi Ban Dich Q3 Chuong 48

Tùy Chỉnh

☆Chương 48: Về trong sạch

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Trong hoa viên Đoan Mộc vương phủ trở nên náo nhiệt vô cùng.

Bên kia, Phượng mỹ nhân đột nhiên xuất hiện mang sát khí khắp người đánh nhau túi bụi với Thần công tử.

Bên này, Tiểu Phượng Niệm mặt không biểu tình giẫm lên mặt tam lão phu nhân vừa nhục mạ cậu, có tai như điếc mặc bà ta thảm thiết kêu gào.

Còn bên cạnh, Đoan Mộc Hồng nhìn cảnh tưng bừng trước mặt, lòng kính nể với vị đệ đệ Tiểu Niệm này cuồn cuộn như nước sông không ngớt, hai mắt đảo liên tục vô cùng hứng thú muốn đi lên, nếu có thể cậu cũng rất muốn giẫm vài cái lên mặt bà già kia cho bõ ghét.

Thế nhưng dù sao cậu cũng khác Phượng Niệm, Phượng Niệm có thân phận thiếu chủ Phượng gia ở đó, lại vừa trở về Đoan Mộc gia nhận tổ quy tông, đương nhiên có thể trừng phạt tam lão phu nhân dám bất kính với mình, còn cậu thì không được.

Bởi vì cậu là thiếu gia của Đoan Mộc gia, Tam lão phu nhân kia tốt xấu cũng là thân phận tổ mẫu, nếu cậu cũng giống Phượng Niệm ra giẫm mấy phát thì lát nữa người bị trừng phạt bị triển trách cũng chỉ có mình cậu mà thôi.

Bên kia, Quân Tu Nhiễm đỡ Đoan Mộc Điềm xuất hiện nhìn trò hay bên này, lão vương phi cùng với Vương gia Vương phi và thế tử ngược lại không nhìn ra rốt cuộc là đang xem trò vui hay thế nào, chỉ thấy sắc mặt ai nấy đều không hề đẹp, ngay cả Đoan Mộc Cảnh cũng nhíu chặt chân mày.

Đám nha hoàn phu nhân tiểu tỷ thấy những người tôn quý nhất trong phủ đều xuất hiện ở đây thì kinh hoàng, liên tiếp quỳ xuống dập đầu, co rúm lại không dám nói chuyện.

Nhưng lúc này lại có người từ bên ngoài nhảy vào, đầu tiên nhìn hai người đang đánh nhau túi bụi đằng kia sau đó bị tiếng la thảm thiết của tam lão phu nhân hấp dẫn, khi nhìn thấy Tiểu Phượng Niệm nàng chợt ngẩn người rồi quét mắt đảo qua Quân Tu Nhiễm, Đoan Mộc Điềm, cuối cùng dừng lại ở Đoan Mộc Cảnh.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Từ xa đã nghe thấy tiếng náo nhiệt bên này rồi!" Nàng gạt cánh hoa cỏ cây bị gió thôi sang bên, nhảy đến trước mặt Đoan Mộc Cảnh hì hì hỏi thăm, đôi mắt xoay chuyển nói: "Vừa rồi ta ở trên đường nghe được một chuyện vô cùng thú vị, vội vàng chạy về đây kể cho huynh nghe đấy, không ngờ tam điện hạ đã tới đây trước, có lẽ không cần ta kể nữa rồi."

Đoan Mộc Cảnh cúi đầu nhìn nàng, yên tĩnh nghe, đưa tay nhẹ nhàng phủi lá rụng trên đầu nàng nói: "Sáng sớm đã không thấy nàng, chạy đi đâu chơi rồi hả?"

Nghe vậy nàng chỉ cười, trở tay nắm chặt tay hắn, khẽ cười tựa lên người hắn, mắt đảo rồi đảo, đảo tới đứa bé mặt không biết cảm đang giẫm đạp tam lão phu nhân, nhìn sao cũng cảm thấy mị lực phi phàm, đành hỏi: "Tiểu hài nhi này là ai? Sao lại có hành vi như vậy, mấy huynh còn đứng chỗ nào xem trò vui?"

Nói xong, mắt nàng không hề dừng lại chuyển sang Phượng mỹ nhân và Thần công tử đang đánh nhau hăng say bên kia, hỏi tiếp: "Hai người này lại sao đây? Rốt cuộc không nhịn được nữa xông vào đánh nhau rồi hả?"

Đoan Mộc Cảnh mỉm cười khẽ nắm tay nàng đáp: "Chắc nàng biết chuyện tiểu công tử Phượng gia bị bắt cóc chứ."

"Ừ, ta còn nghe nói hôm nay Phượng lão vương phi tiến cung gặp Hoàng Thượng tố cáo Nhị điện hạ bắt cóc tiểu công tử Phượng gia nhà bà ấy, cũng trong trận cháy tối qua chẳng biết đi đâu sống chết không rõ, hoàng thượng nổi giận lột bỏ vương tước của nhị điện hạ giam hắn vào biệt viện Tang Lâm, đây đang là tin đầu bảng ở kinh thành đấy, dân chúng toàn thành đang bàn tán xôn xao hết cả lên."

Nói xong, ánh mắt nàng lại đảo một vòng qua người Tiểu Phượng Niệm và hai người kia, thì thào nói: "Hẳn đứa nhỏ này chính là tiểu công tử Phượng gia? Nhưng Phượng mỹ nhân đang làm trò gì vậy?"

Đoan Mộc Cảnh cười yếu ớt, hơi cúi người xuống gần như dán lên tai nàng khẽ kể: "Theo ta được biết, tối hôm qua Bình vương phủ bị cháy là do tiểu thúc gây nên, Phượng tiểu công tử mất tích kia cũng là được tiểu thúc cứu ra khỏi Bình vương phủ rồi mang về đây. Về phần tại sao tiểu thúc và Phượng Lâu lại đánh nhau kịch liệt như vậy ấy hả, chính là vì sau khi tiểu thúc cứu được Phượng tiểu công tử không đưa nó về Phượng gia mà thậm chí còn giấu diếm tung tích làm cho Phượng Lâu tìm kiếm khắp thành."

"Vì sao tiểu thúc phải làm như vậy?"

"Bởi vì Phượng tiểu công tử chính là con trai tiểu thúc."

"Cái gì?" Vinh đại tiểu thư tràn đầy khiếp sợ, giống như bị một tia chớp bổ thẳng vào đầu, hai mắt trợn to.

Đoan Mộc Cảnh chỉ im lặng nhìn, vui vẻ kề sát vào tai nàng hơn nói tiếp: "Không chỉ vậy, vừa rồi chúng ta còn biết Phượng Vương gia thì ra lại là con gái, Phượng tiểu công tử kia chính là con trai của Phượng mỹ nhân và tiểu thúc."

Sấm sét của ta ơi!

Vinh đại tiểu thư lập tức bị chấn kinh tại chỗ, cái miệng nhỏ há thành hình như O, ngơ ngác nhìn Đoan Mộc cảnh, sau đó cứng ngắc di chuyển đầu nhìn về phía hai người đã đánh từ hoa viên nhảy lên nóc nhà, cuối cùng chuyển qua Tiểu Phượng Niệm đã nhấc chân ra khỏi mặt tam lão phu nhân, lúc này đang ngồi xổm quan sát bà ta.

Giọng Đoan Mộc Cảnh lại vang lên bên tai nàng, nói: "Đây là Phượng Niệm, con trai tiểu thúc và Phượng Lâu."

Vinh Cầm Tịnh dưới chân mềm nhũn, nếu không có Đoan Mộc Cảnh ở bên lôi kéo thì quả thật nàng đã khuỵu xuống rồi.

Chuyện này... chuyện này quá kích thích mà!

Khóe mắt vừa liếc đã thấy Đoan Mộc Điềm bên kia đang nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt kia loé lên vẻ ranh mãnh trêu tức không tốt đẹp gì, không hiểu tại sao lại làm cho mặt nàng nóng lên, sau đó hung tợn trừng lại.

Đoan Mộc Điềm cong môi cười yếu ớt, quay đầu dí sát tai Quân Tu Nhiễm không biết nói mấy thứ gì, Quân Tu Nhiễm cũng quay đầu nhìn thoáng qua bên này rồi nắm chặt bàn tay nàng, mỉm cười nhẹ nhàng hôn một cái lên má nàng.

Vinh Cầm Tịnh không hiểu sao có một loại cảm giác bị tính kế, không khỏi càng dùng sức trừng hai vợ chồng đang thầm thì kia, lỗ tai dựng thẳng, nhưng bất kể nàng dựng lỗ tai thẳng cỡ nào cũng không thể nghe được họ đang nói gì, nha đầu thối Đoan Mộc Điềm kia cũng không có nhìn sang bên này nữa.

Vinh Cầm Tịnh vò đầu bứt tai y như bị kiến cắn, thật muốn chạy sang túm cổ Đoan Mộc Điềm ép hỏi!

Ánh mắt Vinh đại tiểu thư rất rõ ràng, giống như thanh kiếm đâm thẳng qua, Đoan Mộc Điềm hơi nghiêng người áp sát vào lồng ngực Quân Tu Nhiễm, khẽ nói: "Đã nói rồi, không được làm quá đáng."

Quân Tu Nhiễm cúi đầu nhẹ nhàng liếm trán nàng một cái, vừa cười vừa đáp: "Vâng, quận chúa đại nhân."

Hắn vẫn không thể quên được chuyện lúc trước bị Đoan Mộc Cảnh ức hiếp gây khó dễ, nếu không cho hắn làm chút gì đó cho Cảnh thế tử và Vinh đại tiểu thư thì quả thật cả người hắn đều không thoải mái đâu!

Cuộc nói chuyện của hai người dừng lại khi Tiểu Phượng Niệm bên kia có động tác mới, cậu dời chân và chiếc giày quý giá ngồi xổm trước mặt tam lão phu nhân, sau đó ngay khi bà ta còn chưa kịp phản ứng, tiếng kêu thảm cũng chưa hoàn toàn dừng lại thì cậu đưa tay cầm một con dao găm tinh xảo sắc bén nhẹ nhàng đặt lên cổ bà ta, dao găm chưa tới gần đã có thể cảm giác được da thịt đau đớn từng cơn rồi.

Tam lão phu nhân ngây cả người sau đó đột ngột kinh hãi, đôi mắt trợn to nhìn cậu tràn đầy khẩn cầu và sợ hãi.

Tiểu Phượng Niệm cầm dao găm nhẹ nhàng vẽ vẽ vài đường trên cổ bà ta, giống như đang tỉ mỉ nghiên cứu xem rốt cuộc nên hạ tay ở đâu thì vừa ý, làm như không thấy sự hoảng sợ của tam lão phu nhân, thậm chí cậu còn cảm thấy cảnh đẹp ý vui bởi vì trong mắt cậu lấp la lấp lánh tựa như có chút hưng phấn và vui sướng.

"Chỉ là thiếp thất, mặc dù ngươi là thiếp của Đoan Mộc lão vương gia, dám nói năng lỗ mãng tuỳ ý nhục mạ bổn công tử, bổn công tử nể mặt cha ta cho ngươi hai sự lựa chọn, dùng cái chết tạ tội hoặc tự mình vả miệng dập đầu xin lỗi!"

Dùng cái chết tạ tội tất nhiên bà ta không dám, nhưng tự vả miệng dập đầu xin lỗi đối với bà ta mà nói cũng là chuyện không thể chịu đựng nổi, bởi vì đây dù sao cũng là con trai Đoan Mộc Thần, tính ra còn phải gọi bà ta một tiếng di nãi nãi đấy!

Sắc mặt tam lão phu nhân nhăn nhó dữ tợn không ngừng biến đổi, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Phượng Niệm, rõ ràng chỉ là một đứa bé mà thôi, bà ta lại không ngăn được rùng mình một cái, rốt cuộc run rẩy bò dậy, động tác giơ tay làm bà ta cảm thấy giống như nặng hàng nghìn hàng vạn cân, nhưng bà ta vẫn tát một tát lên mặt mình, sau đó dập đầu với Phượng Niệm.

"Thiếp thân có mắt không tròng không biết tốt xấu đụng phải Phượng tiểu công tử, thật sự tội đáng chết vạn lần, xin Phượng tiểu công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho thiếp thân lần này."

Cái dập đầu này ngay cả Đoan Mộc Điềm cũng không phải im lặng, nàng không nhìn tam lão phu nhân mà nhìn đứa bé kia như có điều suy nghĩ.

"Ta có nên nói đây thật không hổ là con trai Phượng mỹ nhân không?"

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Quân Tu Nhiễm hỏi một câu.

Chứng kiến cảnh này, gần như khiến nàng vô thức nhớ tới chuyện trong Khánh Tường lâu lúc trước, nàng tận mắt nhìn thấy Phượng Lâu bức ép Hình Diệc Văn tự chặt một ngón tay, cảnh tượng đó quả nhiên mười phần tương tự với lúc này.

Chuyện xảy ra ở đây cũng hấp dẫn sự chú ý của hai người đang đánh nhau bên kia, Thần công tử quay đầu lại nhìn, sau đó bỗng "bịch" một chưởng trùng trùng điệp điệp đập vào lồng ngực hắn, hắn thậm chí còn không kịp ngăn cản chút nào, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi lớn nhuộm đỏ một vùng trời, bản thân cũng bị lực của chưởng kia đánh bay ngược ra ngoài.

Phượng Lâu thoáng cái ngây người, Đoan Mộc Điềm thấy tiểu thúc hộc máu bị đánh bay vô thức đi lên phía trước một bước, lại chợt có lực kéo nhẹ nàng trở về, sau đó một bóng người vụt qua bên cạnh, giây sau Quân Tu Nhiễm liền phi thân đến sau lưng Đoan Mộc Thần, đưa tay túm được hông hắn, vừa đỡ vừa nâng giúp hắn bình yên đáp xuống đất.

Hai chân chạm đất, Đoan Mộc Thần không khỏi lảo đảo một cái rồi mới đứng vững, bàn tay che miệng ho khan lại không ngăn được máu tươi tràn ra từ kẽ tay, hắn có chút gian nan quay đầu nhìn Quân Tu Nhiễm, khó coi nhếch nhếch miệng nói: "Đa tạ Tam điện hạ ra tay tương trợ."

Bằng không sợ là hắn bị đập vào tường rồi, cũng không biết có thể ghìm lại được hay không.

Khi hắn nói lời cảm tạ, Phượng Lâu cũng phi thân đáp xuống trước mặt, nhíu mày tức giận nói: "Ngươi đây là ý gì?"

Thần công tử không khỏi nhếch nhếch miệng, Quân Tu Nhiễm buông bàn tay đỡ hắn ra rồi đi tới đỡ nương tử thân yêu của mình, Đoan Mộc Điềm nhanh chóng quét một vòng khắp người tiểu thúc, sau đó quay đầu nhìn Phượng Lâu nói: "Ta nói này Phượng tổng quản, tiểu thúc của ta tốt xấu gì cũng bôn ba mệt nhọc suốt một đêm, vốn thương thế không nhẹ bây giờ lại bị ngươi đánh một chưởng, có phải ngươi nên giải thích với Đoan Mộc gia ta một tiếng không?"

"Bị thương?" Phượng Lâu ngẩn ngơ, trong mắt nhanh chóng xẹt qua chút gì đó, đó rồi lại bĩu bĩu môi cười lạnh, "Giải thích cái gì? Bổn vương còn muốn các ngươi giải thích cho ta đây này! Các ngươi bắt con trai bổn vương đi là có ý gì?"

"Phượng mỹ nhân, lời này của ngươi nói không đúng rồi, chúng ta bắt con ngươi khi nào?" Vinh đại tiểu thư bỗng nhiên nhảy qua, cho dù bây giờ nàng hơi có ý kiến với hai vợ chồng Quân Tu Nhiễm và Đoan Mộc Điềm, nhưng trước mắt cũng không phải lúc so đo mà nên liên thủ đối kháng Phượng mỹ nhân, giúp Thần công tử lấy được con trai và mỹ nhân về.

Vì thế, Vinh đại tiểu thư khoan hồng độ lượng tạm thời không so đo với Đoan Mộc Điềm, nhảy tới trước mặt Phượng Lâu, đôi mắt đảo nhanh như chớp nói: "Thần công tử cũng chỉ mang con trai mình về nhận tổ quy tông thôi, ngược lại không biết vì sao con trai Thần công tử lại là con trai của Phượng mỹ nhân ngươi đây này? Chẳng lẽ giữa hai người các ngươi có chuyện gì không thể nói?"

Trong mắt Phượng Lâu lập tức toé lửa, oán hận nhìn chằm chằm Vinh Cầm Tịnh, lúc trước nàng yêu thích cô đại tiểu thư xinh đẹp này cỡ nào a, bây giờ lại cảm thấy cực kỳ chán ghét!

Thần công tử đứng có chút gian nan, nhưng lúc này nghe Vinh Cầm Tịnh nói lại cười rất thoải mái, hắn cảm thấy Đại tiểu thư này quả thật quá được lòng hắn rồi, không hổ là nữ tử có thể gả vào Đoan Mộc gia, không hổ là vị hôn thê của Tiểu Cảnh chất nhi nhà hắn.

Nghĩ vậy, hắn quay đầu như cười như không nhìn Phượng Lâu, tựa như muốn nói: ngươi nói đi, nói một câu giữa chúng ta có chuyện gì khó nói đi.

Bôn ba suốt một ngày đêm, thân thể mệt nhọc cộng thêm lo lắng trong lòng, giờ phút này lại gặp tình huống như thế làm cho Phượng Lâu cũng không khỏi phát điên, vì vậy tức giận đạp một cước về phía Vinh đại tiểu thư.

Cánh tay xiết chặt, Vinh Cầm Tịnh nhanh chóng lui ra sau, rơi vào trong ngực Đoan Mộc Cảnh theo sát mà đến, cười rực rỡ: "Ngươi đang thẹn quá hoá giận sao?"

Phượng Lâu cảm thấy tức giận vô cùng, thật muốn xông tới xé nát khuôn mặt cười làm cho nàng chán ghét này, nhưng tình huống hiện tại có vẻ khá bất lợi với nàng.

Không nói Đoan Mộc Thần bị thương ít nhất bây giờ không phải là đối thủ của nàng, riêng chỉ Đoan Mộc Cảnh và Quân Tu Nhiễm tùy tiện đi ra một người đều đủ khiến nàng đau đầu, hai người liên thủ thì nàng đã không còn phần thắng rồi, nếu thêm Vinh đại tiểu thư đánh lén vài chiêu và cả Đoan Mộc lão vương phi và Đoan Mộc Tranh đứng xem bên cạnh, thậm chí nàng hoài nghi bọn họ có thể trói gô nàng lại ném lên giường Đoan Mộc Thần hay không đấy!

Dù sao trước kia bọn họ cũng gần như thật sự làm như vậy, lúc đó là lão vương phi và Đoan Mộc Thần liên thủ đối phó một mình nàng, bên cạnh còn có mấy gã cao thủ của Đoan Mộc vương phủ rình rập, nếu không phải nàng chạy nhanh kịp thời gọi cao thủ Phượng gia tới thì...

Nghĩ đến chuyện lúc trước hại nàng không thể không chạy thục mạng đến Tây Vực Hổ Dược Quân để trốn tránh, ngàn hung vạn hiểm sinh Tiểu Niệm ra sau đó còn không dám dẫn nó trở lại kinh thành, hai má Phượng Lâu không nhịn được hung hăng run rẩy hai cái.

Cả nhà Đoan Mộc gia này đều là ác ma!

Góc áo bỗng nhiên bị giật nhẹ, nàng quay đầu liền thấy Tiểu Phượng Niệm đã giải quyết xong tam lão phu nhân bên kia chạy tới phía sau mình giật góc áo mình rồi ngẩng đầu nói: "CÁc thúc thúc bá bá trong quân nói tuổi mẫu thân đã không nhỏ, vẫn nên sớm thành gia thì tốt hơn, con cảm thấy rất có lý, nghĩ đến mẹ gả cho người khác chẳng bằng tìm cha con được rồi, nếu hắn không phải quá tồi tệ. Vì thế con mới muốn chạy về kinh thành xem, đương nhiên cũng là vì lâu rồi không gặp mẫu thân."

Cậu ngửa đầu nhìn Phượng Lâu, biểu cảm trên mặt vẫn nhàn nhạt mang theo vài phần lạnh lùng, trong mắt có chút ánh sáng le lói.

Phượng Lâu nhìn cậu, nghe cậu nói không khỏi ngẩn ngơ, sau đó trong lòng phát điên.

Khốn kiếp khốn kiếp! Lũ khốn kia nói cái gì vậy, lại làm cho Tiểu Niệm nhà nàng cũng nảy sinh ý đồ này, còn....

Nếu đám tướng lĩnh trong Hổ Dược Quân đứng trước mặt nàng lúc này có lẽ nàng sẽ thực sự tức giận mà tát bọn chúng một chưởng đánh bay toàn bộ ra ngoài.

Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt lại là con trai mình, đứa con từ bé đã bị nàng ném vào quân doanh, lớn như vậy cũng chưa gặp được mấy lần, trong lòng tràn đầy áy náy, nàng đối với ai cũng có thể đùa giỡn xảo trá ác độc cay nghiệt duy chỉ với Tiểu Phượng Niệm là không được!

Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống ngang bằng tầm mắt Tiểu Phượng Niệm, đưa tay sờ nhẹ mặt cậu, hơi buồn lo thở dài nói: "Tiểu Niệm cũng muốn mẫu thân lập gia đình, tìm cha cho con sao?"

Phượng Niệm chớp chớp mắt lắc đầu: "Con không hiểu những chuyện này lắm, dọc đường tới kinh thành con nhìn thấy rất nhiều người có đôi có cặp, nhưng mẫu thân trước giờ chỉ có một mình, bên người không có ai làm bạn thoạt nhìn rất cô đơn."

Sắc mặt mọi người trở nên kỳ quái, kinh ngạc ngây người cũng không ít, ai nấy đều nhìn Phượng Niệm sau đó chếch mắt sang người Phượng Lâu.

Phượng Lâu cũng ngẩn người, bàn tay vuốt ve tay nhỏ Tiểu Phượng Niệm cũng thoáng run rẩy, nàng khẽ nghiêng người dán lên mắt cậu cười nói: "Không thể nào, mẹ thế này rất tốt, có Tiểu Niệm."

Đoan Mộc Thần ở bên cạnh nhíu mày, gãi gãi cằm lầu bà lầu bầu nhưng âm lượng lại đủ cho người chung quanh nghe thấy: "Năm đó chính ngươi không hỏi bổn công tử có bằng lòng hay không đã tự tiện cướp đi trong sạch của bổn công tử, chẳng lẽ còn không muốn chịu trách nhiệm?"

Phượng Lâu lập tức cứng đờ, quay đầu cắn răng hung hăng nhìn hắn.

Mấy người khác nhao nhao liếc sang, nghiêng mày chớp chớp mắt lộ ra đủ loại ranh mãnh trêu ghẹo.

Sắc mặt Phượng Lâu càng cứng lại, Quân Tu Nhiễm thì cúi đầu kề sát lỗ tai Điềm Điềm nhà hắn, khẽ cắn vành tai như ngọc của nàng nói: "Xem ra ta vẫn rất may mắn, đồng dạng bị cướp trong sạch mà không đợi bao lâu đã cưới được Điềm Điềm về nhà."

Đoan Mộc Điềm nghe vậy nhếch mí mắt lên, mềm mại liếc hắn một cái.

"Ta nghe nói càng có được dễ dàng càng không biết quý trọng đấy."

Nàng cắn cắn môi lẩm bẩm nói.

Hắn nghe vậy lập tức nghiêm mặt, lắc đầu: "Không thể nào, Điềm Điềm nàng suy nghĩ nhiều rồi, bất kể thế nào nàng cũng là bảo bối ta trân quý nhất."

Nha, lời này thật buồn nôn!

Nhưng dù vậy khoé mắt chân mày của nàng lại như tràn ra mật, ngọt ngào vui vẻ.