- Yoonnie Thap Anh Sao Troi Chang Tho Cua Em

Tùy Chỉnh

   Dù trời vẫn ngả đông nhưng đã hửng chút nắng vàng dịu dàng. Jennie thức dậy rất sớm, em pha một ly cà phê điểm thêm chút sữa rồi nhâm nhi trên chiếc bàn nhỏ xinh đặt cạnh cửa sổ.

Phong cảnh sáng sớm thật đẹp, rất nên thơ. Vài sợi nắng lấp lánh đỏng đảnh đậu bên ô cửa sổ, trên mi mắt em, và cả cành hoa giấy đỏ thẫm rung rinh đón tiết trời sáng sớm ngày đông hửng nắng. Em nhu nhuận nhìn hàng huệ tây mà chính em và chàng đã tự tay trồng, chúng vừa thức dậy, nhỏ giọt tí tách sương mai. Em nhẹ nhàng ngâm nga một đoạn nhạc nào đó Yoongi từng hát em nghe.

Chất giọng ngọt ngào ấy đã hoà tan tâm hồn người vẫn còn đang say ngủ trên giường với ban mai đang dần rực rỡ. Jennie từng bước tiến đến bên giường, thủ thỉ:

- Yoongi à, bình minh thôi nào. Mặt trời đã lên cao rồi anh ơi.

- Ưhm, Jennie, sao em dậy sớm vậy? Lát nữa em mới phải ra mở của hàng cơ mà. _ Chàng nũng nịu ôm lấy em từ đằng sau, giọng chín phần vẫn ngái ngủ.

- Thôi nào chàng nhạc sĩ của em, dậy đi thôi. Dù anh không phải đi làm nhưng vẫn phải dậy đúng giờ, không tí nữa đến giờ em mở của hàng là không ai nướng bánh mì phết mứt dâu cho anh nữa đâu. _ Em mi một cái nhẹ nhàng bên má trái của Yoongi, dặn dò cần mẫn dù ngày nào em cũng phải nói mấy câu tương tự vậy.

_____________

- Em đi ra đó xong qua chợ mua thức ăn rồi mới về nhà. Anh ở nhà tưới giúp em mấy cái cây ngoài vườn nhé, đừng quên mấy chậu sen đá trên bệ cửa sổ. Em đi đây!

- Ừ, nhanh nhé. Anh có bài hát mới muốn em nghe thử.

- Em biết rồi, sẽ sớm quay lại thôi.

Bất chợt Yoongi dừng bữa ăn của mình lại, đến bên Jennie, cài lại chiếc cặp tóc hơi lỏng trên mái tóc hạt dẻ của em. Cử chỉ vô cùng ôn nhu mang theo từng chút thương nhớ.

Ôi Yoongi, chàng thơ của em, mới sáng sớm chàng đã muốn em mặt đỏ phừng phừng đi nhông nhông ngoài đường sao? Thật không có tiền đồ mà. Có lẽ hôm nay Jennie phải gánh hai thúng mặt trời trên má ra cửa hàng nhờ cô Rosie bán cho mất thôi.