❝𝙮𝙤𝙪𝙩𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝟮❞ 𝙡𝙤𝙫𝙚, 𝙨𝙚𝙚𝙙𝙨, 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨. - Chap 11[Trần Giác x Vương Hân Vũ]

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chap này mình tặng riêng cho bạn @_daisy917_

Nếu ai không thích cặp này thì né ra nhé !

" Trần Giác, Trần Giác, Trần Giác !!!!!"

" Hử ?" - cô liếc mắt qua cô bạn bên cạnh mình , ánh mắt tỏ sự khó hiểu 

" Cậu làm gì mà ngồi đờ đẫn ra vậy , bát cơm bị cậu chọc đến nỗi sắp nát hết luôn rồi kìa ."

" Mình không muốn ăn cho lắm ... "- cô đẩy chén cơm qua bên cạnh . Ánh mắt vẫn chăm chú vào thân hình nhỏ bé nào đó ở bàn phía đối diện bên  kia....

Chả là cô gái Trung Quốc của chúng ta đang thầm thích cô bé hạt tiêu Vương Hân Vũ . Rất nhẹ nhàng , cái tình cảm ấy bộc phát mãnh liệt bên trong nhưng an tĩnh bên ngoài ngay lần gặp đầu tiên của hai người ,trên sân nhà của thực tập sinh với tư cách là đối thủ . Dáng người nhỏ nhỏ , be bé ; gương mặt trắng búng ra sữa cùng với giọng hát đặc biệt đã thu hút được  sự chú ý của Trần Giác, chẳng hiểu sao tình cảm ấy mỗi ngày một lớn , dần vươn lên khỏi qua mức bạn bè . Nhưng đó chỉ là sự quan tâm trong thầm lặng , cơ mà sự quan tâm trong thầm lặng cũng có cái sức mạnh cực lớn lắm đó nhe ..

Lúc ấy , ...

" Âu Nhược Lạp cậu đi với mình được không ?"- Chị bé mắt long lanh cầu xin bạn cùng phòng của mình , trời ơi may mà bổn lão sư ta đây cố kiềm chế lắm chứ nếu không máu mũi chảy dài thành sông mất rồi ...

" Ờm.....tối nay mình ....mình ...bận ..mất rồi ..."

" Chán ghê ....Phó Như Kiều ..."

" Mình cũng vậy rồi , xin lỗi cậu nha "

" Tạ Khả Dần à ...."

" Mình có mắc hẹn , cậu đi với người khác đi nhé ..."- thực ra là cô muốn đi đấy nhưng mà nãy giờ ánh mắt tỏa đầy sát khí của Trần Giác cứ hướng về phía bên này , thâm tâm thúc giục từ chối đi, số phận của mày đang bị đe dọa đấy huhu...

" Sao mình rủ ai cũng từ chối hết vậy ?"- nàng ỉu xìu , tối nay có hai vé đi chơi vậy mà rủ thì ai cũng nói có việc bận cả , mà phản ứng của họ rất lạ kiểu như bị ai đe dọa ấy ...

" Lâm Phàm , tối nay đi chơi với mình nha "- Vốn dĩ chẳng thân thiết nhiều , chỉ có vài người gọi là quen biết ,nên dù gì thì vẫn cứ rủ thôi a ~

" Được , mình sẽ ......"- Chưa kịp đồng ý thì cô đã bị cái liếc mắt của Trần Giác làm cho đổ mồ hôi ròng ròng, giống như : cậu thử đồng ý xem? , giọng trở lên lắp bắp :" À  thôi mình ....cũng...bận ..rồi ..."

" Chẳng phải cậu bảo cậu không ....?"

" Mình chợt nhớ ra là tối nay mình có hẹn với Kha Nhiên. Xin lỗi nha !"

" Thôi được rồi , không sao đâu ."- Nàng chán nản trở về bàn của mình , chống cằm thở dài . Vài giây sau , mắt chị bỗng lóe sáng lên ,hình như tìm được đối tượng và người đó không ai khác  chính là Lưu Vũ Hân 

" Lưu lão sư "

" Hở , Hân Vũ sao ? Tìm mình có chuyện gì vậy ?"

" Mình muốn rủ cậu đi chơi , cậu đi được không . Nếu không muốn thì cũng không sao ."

" Mình có nói là mình từ chối đâu chứ "- cô khẽ cười , mặc cho cái ánh mắt hình viên đạn của ai đó đang hướng về đây " Mình đồng ý đi chơi với cậu "

" Thật sao , cảm ơn cậu nhé !"

" Không có gì ,cậu dễ thương thật đấy ."

Rắc.....

Ờ thì,..... Trần Giác đây đang tức tới nỗi mà bẻ gãy cả đũa , mọi người xung quanh ấy nhìn mà rùng mình , đáng sợ thật ....

___________________________________

Hai người , một bé một lớn vui vẻ dắt nhau vào khu vui chơi đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người .....

Wao , cậu nhìn kìa thật sự soái a 

Bé bên cạnh cũng dễ thương lắm nữa chứ awwww muốn bắt về nuôi quá đi ....

Ui trời ơi , cần cấp thêm máu, nhanh nhanh....

Bla ....Bla....bla ....

" Hi hi , hôm nay vui quá "

" Cậu muốn ăn kem không ?"

" Được a ~"- 

" Ngồi yên nhé , đợi mình một lát !"

5 phút sau , Lưu Vũ Hân chạy về với cây kem trên tay . Nàng cười cười nhận cây kem ấy , hì hì cảm ơn 

" Vương Hân Vũ này .."

" Hở ...."

" Trông  kìa , vướng kem trên cằm nè . Cậu  trẻ con thật đấy !" - cô nhẹ nhàng lau vết kem ấy , bây giờ trông Vũ Hân mới ôn nhu làm sao , chẳng giống với hình tượng ngầu lòi ,lạnh lùng  thường ngày gì cả ...

" Cậu đã từng thích ai chưa ?"

" Mình á , mình cũng chưa có nghĩ tới chuyện đó  ...Mà sao cậu lại hỏi vậy ?"

" Thực ra là mình đang thích một người ....."

" Vậy sao , ai có thể may mắn đến vậy nhỉ ?"

" Là cậu đấy "- Lưu lão sư  xoay người đối diện với nàng ,vuốt ve gương mặt đang hoảng hốt ấy :" Mình thích cậu ...."

" Hả , cậu đang nói đùa đúng không ..."

" Không hề , mình thích cậu , thực sự rất thích cậu ...."- cô nhếch môi khẽ cúi xuống .....

" Thả cậu ấy ra !"- giọng nói này sao mà nghe quen quen....

" Trần Giác???"- đây là tình huống gì vậy ? mà sao cậu ấy lại ở đây chứ . Nhìn hai người họ  cứ như sắp đánh nhau đến nơi ấy ....

" Ô , là  Trần Giác sao ? Bộ cậu đang theo dõi chúng tôi à."

" Tôi không rảnh hơi đôi co với cậu !"- cô một mạch mà lôi Hân Vũ đi , bỏ lại Lưu lão sư đứng đấy lắc đầu cười khổ :" Lại thế rồi , tiếc thật đấy  .....Haizzzz" 

Còn về phía cặp kia , Trần Giác cứ thế kéo Hân Vũ đi , cho đến khi nàng khẽ kêu " au " một tiếng . Cô thở dài , quả nhiên mình tức giận thì chẳng còn chút gì là tỉnh táo cả 

" Tôi xin lỗi ....." 

" Không ....sao...."- mắt nàng rơm rớm nước nước , có lẽ hơi mạnh tay . Cô hốt hoảng vuốt nhẹ xoa dịu chỗ tay đang sưng đỏ lên , giọng trở nên ôn nhu đến một cách kỳ lạ 

" Còn đau không ? Tôi xin lỗi , ....."

" Không sao nhưng tại sao cậu lại ....."

" Mình thích cậu "- chưa kịp để nàng hỏi hết câu , cô ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng mình . Chưa bao giờ  Trần Giác lại trở lên dịu dàng như vậy mà chính cô cũng cảm thấy rất lạ.

" Cậu nói cậu thích mình ư ?"

" Đúng vậy , từ rất lâu rồi . Mình chẳng biết tại sao sinh ra thứ tình cảm này nữa , nhưng mình thực sự thích cậu "

" Mình cũng vậy "- nàng cười hì hì trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của cô 

" Vậy là ......" 

" Đúng , mình cũng thích cậu , thích rất nhiều là đằng khác "- nàng hôn nhẹ lên đôi môi cô người yêu mình được vài tầm giây trước , nhìn đáng yêu chết mất . Cute cũng là một tội lỗi mà !!

" Tôi hứa cả đời này sẽ yêu em , bảo bọc em mãi mãi ,......"- cô khẽ cười , chưa bao giờ bản thân cô lại hạnh phúc đến như vậy ....

Cuối cùng em cũng thuộc về tôi rồi ......

------Ngày hôm sau-----

" Trần Giác , em không ăn đâu ."- Vương Hân Vũ trong bộ dạng con mèo nhỏ , mè nheo người yêu mình .....

" Ngoan ăn hết đống này đi , không được bỏ bữa ."- Trời đất  , cô gái Trung Quốc đây hả , mọi thứ sau một đêm bỗng dưng đảo lộn hết lên là sao vậy ?

" Chúng mừng hai cậu nhé "- Lưu Vũ Hân bước tới  , khẽ vỗ vai cô 

" Lưu lão sư ,  chuyện hôm qua , cậu ......"

" Đừng nghĩ nhiều , coi như là mình tác thành cho hai người đi ..." 

" Vậy thì cảm ơn cậu nhé ..."

" À , nếu cậu có giận cậu ấy hay gì thì cứ tới tìm tớ nhé , mình sẵn sàng chào đón cậu."

" Này , giờ em ấy là người của tôi rồi , không cần cậu quản đâu "- Trần Giác mà cũng có tính chiếm hữu cao như vậy sao ?

" Rồi rồi không dám . Gặp các cậu sau nhé , bye bye "

" Bye , bye ....."

" Đừng thân thiết với Vũ Hân nhiều như vậy ."- cô ôm bảo bối cục cưng của mình , giọng  mang vẻ hờn dỗi 

" Sao , cậu ghen à ?"

" Không có , nhưng tôi không muốn nhìn em thân thiết quá với người khác như vậy "

" Tớ chỉ yêu mình cậu thôi mà , thật đấy "- hai bạn trẻ cứ thế mà quăng thính lung tung làm cho con dân FA đang muốn bức thở mà chết mất , chúng tôi khổ quá mà ! Ai giết được thì giết chết tôi đi ! Chứ ngày ngày ngồi ăn cẩu lương như vậy chắc tụi tôi không sống nổi qua năm nay đâu ....
















Chương trước Chương tiếp