❝𝙮𝙤𝙪𝙩𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝟮❞ 𝙡𝙤𝙫𝙚, 𝙨𝙚𝙚𝙙𝙨, 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨. - Chap 2 [ Băng Tuyết Kỳ Duyên ]: Dỗi

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ngôi kể thứ nhất : tôi ( Khổng Tuyết Nhi)

Tâm trạng của tôi hiện giờ không hề tốt chút nào . Vì sao ư ? Mọi người thử nhìn coi , chị Giai Kỳ với Thái Trác Nghi sáng đến giờ bám lấy nhau không tách rời , nghĩ có tức không chứ . Nói là người yêu thì yêu đấy mà vẫn bám gái như thế kia , nỗi lòng này sao chống đỡ nổi đây . Đã vậy , bổn cung đây dỗi luôn ....

Chuyển sang ngôi thứ ba nhé 

-------Đến bữa trưa -----

" Tiểu Nhi của chị ơi , em đâu rồi "- Giai Kỳ đảo mắt một lượt tìm cái thân ảnh của người yêu mình . Thấy nàng đang ngồi phía một góc không động tĩnh, cô chạy đến ôm lấy cái cơ thể đáng yêu ấy :" Tiểu Nhi nãy giờ chị gọi sao em không nghe vậy "

"......."

" Tiểu Nhi , em có nghe chị nói không đấy ?"

" Kệ chị ...."

" Chị đã làm gì sai à ?"

" Kệ chị ...."

" Tiểu Nhi , chị ...."

" Kệ chị ..."

"....."

"....."

Một người thì kiên trì gọi , một người thì phũ phàng ngó lơ . Ai ai cũng thầm cảm thán trước sự lạnh lùng của Tiểu Nhi và thấy thương cho Giai Kỳ - dù quyết tâm nhưng vẫn bị bơ đẹp.....

Một lúc sau , gương mặt của cô tối sầm lại , quay bước bỏ đi .....

" Uầy , tội Giai Kỳ thật đấy ."- Thái Trác Nghi nhìn mà chỉ lắc đầu cười 

" Hứ , để cho chị ấy tự nhận ra bản thân đã mắc phải tội gì "- Nàng chẳng còn chú tâm đến chuyện đó nữa ,thong dong ngồi ăn một cách bình thản .....

----Tối hôm đó----

Tại kí túc xá ....

" Em về rồi . Á!!!"

Một lực mạnh kéo nàng ngã xuống giường . Hoàn hồn trở lại thì nhận ra đó là cô đang  tức đến đen mặt . Nàng cố dãy giụa cố thoát khỏi sự ghìm chặt của cô nhưng ....bất thành 

" Chị làm gì vậy , thả em ra "

" Tại sao hôm nay lại bơ chị "- Cô gằn từng chữ đủ hiểu sự tức giận cao đến cỡ nào ...

" Cái đấy chị phải tự biết chứ " Nàng chu mỏ giận dỗi , nhất quyết không nhìn vào ánh mắt đó

" Chị đã làm cái gì chứ ?"- Cô khó hiểu nhìn người yêu mình , điểm lại thì thấy mình chẳng làm gì quá đáng , tại sao em ấy lại dỗi mình đến như vậy 

" Chị lại bảo chị không làm gì . Sáng ra đã ôm ấp Trác Thái Nghi , không thèm quan tâm đến em , chị hết thương em  rồi đúng không?" 

" Em ghen sao "- Cô cười cười nhìn cô bạn gái đáng yêu của mình phồng má kể lể , thực sự cute quá mức mà .

" Em hông có ghen!! "

" Rồi rồi , chị xin lỗi được chưa ."- Cô ôm nàng vào lòng mà vuốt ve :" Chị chỉ yêu mình em thôi . Thật đấy "

" Vậy thì chị hãy ngoắc tay , hứa sẽ không được làm thế nữa đi "

" Ừ , Chị hứa "- cô mỉm cười cúi xuống thơm nhẹ vào má nàng , tham lam hít hà mùi hương đầy quyến rũ của nàng :" Chị chỉ yêu mình em , suốt đời và mãi mãi ..."

Giận dỗi rồi cũng chỉ là nhất thời 

Cả đời kiếp kiếp em mãi là của chị 

Thương em .......

Chương trước Chương tiếp