- Yugioh Fanfic Yugi X Yami To Yeu Cau Mou Hitori No Boku Chuong 1 Tro Lai

Tùy Chỉnh

Ô, uy, lại thêm một bộ ngẫu hứng nữa của ta lại xuất bản a. Và vâng, đây chỉ là ngẫu hứng nên khả năng drop cực kỳ cao nhá. Nếu các ngươi thích thì ta sẽ viết tiếp, còn nếu không thì....... DROP hoặc là sẽ xóa a. Thôi không nhiều chuyện nữa ta vào truyện thôi. À, xin lưu ý dùm ta nhá, fic này là YuYa nhá, không phải YaYu nhá, ai theo YaYu thì xin PHẮN ngay cho ạ. Vào truyện thôi.
Phân cách tuyến.

"Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi. Tạm biệt, Aibou."

Thanh âm trầm ấm vang lên, nhân ảnh trong bộ trang phục Pharaoh Ai Cập cổ đại dần biến mất sau cánh cửa to lớn kia.

Yugi nhìn nhân ảnh cùng mình giống nhau như song sinh đang dần biến mất bởi cánh cửa to lớn đang khép lại. Cậu đưa tay lên như thể cố nắm bắt lấy nhân ảnh nọ, cậu khóc và hét to lên:

"Không. Đừng đi, Atem. Đừng!!"

"Đừng đi."

Bật dậy choàng tỉnh, Yugi lúc này mới phát hiện ra mình là đáng mơ, cậu vội lau đi giọt nước mắt còn đang lăn dài trên mặt mình.

Lại nữa ư?!

Lại là cơn ác mộng này?

Đã 6 giờ rồi sao?!

Khẽ liếc qua đồng hồ, Yugi thầm nghĩ.

Đã hơn một năm kể từ ngày đó rồi, cái ngày mà Yugi cậu phải chia tay nửa kia của mình, Atem. Kể từ ngày đó trở đi đêm nào cậu cũng mơ về ngày đó, và hôm nay cũng vậy, vẫn như bao đêm khác, vẫn là câu nói đó, giọng nói đó, bóng hình đó.

Chẳng biết là cậu đã mơ thấy giấc mơ này là lần thứ bao nhiêu nữa. Nhưng cậu biết rằng, từ cái ngày đó trong đầu cậu vẫn còn bóng hình của người đó, vẫn còn vang vọng lấy giọng nói của người đó. Dần dần cậu mới chợt nhận ra người đó đã tự lúc nào quan trọng với cậu, tự lúc nào đã chôn chân ở tim cậu mãi. Rồi cậu dần hiểu ra cậu đã yêu người đó, cậu đã lỡ yêu người đó mất rồi.

Nhưng chỉ tiếc là đã quá muộn, lúc người đó vẫn còn bên cạnh cậu lại chẳng nhận ra, cho đến khi từng đêm đều mơ thấy người đó, mơ thấy cái ngày định mệnh đó.

Thật trớ trêu làm sao.

Ngay lúc muốn nói cho người đó biết tình cảm của mình thì người đó đã không còn ở đây nữa.

Cậu nói chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, chẳng phải sao?

Nhưng tại sao đến giờ tớ vẫn chưa gặp lại cậu, Mou hitori no boku?

Tớ nhớ cậu. Rất nhớ.

Cậu hai tay ôm hai đầu gối, gục mặt xuống, thân thể khẽ run nhè nhẹ, từng tiếng thút thít vang lên thật khẽ cứ như thể cậu sợ có ai đó sẽ thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình vậy.

Khóc một hồi lâu, Yugi lúc này mới nín dứt, bước chân xuống giường, khẽ nhìn qua đồng hồ, cậu chỉ khẽ ngạc nhiên vì cậu đã khóc lâu đến thế, ít nhất cũng là gần nửa tiếng.

Nhưng thời gian vẫn là còn nhiều nên sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu liền xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi dọn và ăn xong bữa sáng cậu liền mặc đồng phục trường mình vào rồi bắt đầu đến trường. Nhưng vì vẫn còn quá sớm nên cậu liền quyết định đi dạo một chút rồi đến trường.

Và cùng lúc đấy, tại sân bay Domino hiện tại đều đang đông nghẹt người, nhưng đại đa số là nữ a.

Rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Sao mà bà con cô bác bạn dì bu lại đông thế nhỉ?

Bộ không lẽ có một chàng soái ca nào tới hay sao? Mà nếu có thì cũng không nên như vậy chứ.

Toàn bộ sân bay lúc này đều đang hướng lực chú ý vào một cậu thanh niên, làn da ngâm, có vẻ là người Ai Cập. Mái tóc ba màu dựng đứng trông khá kì lạ, đôi mắt sắc bén màu đỏ tươi, trên người lại không ngần ngại mà tỏa ra khí chất của bậc vương đế. Khóe môi treo một nụ cười nhẹ làm cho biết bao cô gái đều phải gục.

Trên người là một chiếc áo thun dài tay đen, khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi không tay, một chiếc quần tây dài màu xanh dương đậm và một đôi giày đen. Trên cổ có một sợi dây chuyền có hình như kim tự tháp ngược, ở giữa có con mắt. Trên cổ tay lại có đeo lấy vài phục sức đang lấp lóe ánh kim, có lẽ là bằng vàng, bên dưới cái tay áo che lấy những phục sức ấy. Trên tai cũng là đeo lấy hai chiếc khuyên tai hình tứ giác ngược bằng vàng.

Bên cạnh cậu thanh niên trẻ tuổi này là một người trung niên khoảng ba mấy tuổi, nhìn kỹ thì mới thấy rằng có nét khá giống với Yugi, mặc dù chỉ là có năm sáu phần là giống nhau.

Này người trung niên nhìn cậu thanh niên đi bên cạnh mình đang bị vây lấy bởi 'bầy thú ăn thịt' mà không khỏi cười khổ, lắc lắc đầu, cố gắng giúp cậu thanh niên thoát khỏi 'bầy thú ăn thịt' kia.

Sau khi thoát khỏi 'bầy thú' kia, người trung niên lúc này quay sang nhìn cậu thanh niên đang có chút uể oải kia mà cười nói:

"Đẹp trai quá cũng khổ nhỉ?!"

Nghe được điều đó cậu thanh niên kia liền thở dài bất lực nói:

"Haizz... Con cũng chẳng có ham gì với cái vẻ ngoài này đâu. Thôi, chúng ta cũng nên đi thôi. Tạo chút bất ngờ cho cậu ấy thôi."

Thở dài, cậu thanh niên kia liền không để tâm đến chuyện lúc nãy nữa mà lập tức hướng người trung niên bên cạnh mình khẽ nói với thanh âm trầm ấm nhưng lại mang theo chút vui mừng hạnh phúc hòa chờ mong.

Người trung niên nghe tới cũng là khẽ gật đầu cười rồi cùng cậu thanh niên kia mà bắt lấy một chiếc taxi hướng thẳng đến trường Domino.

Cậu thanh niên vừa lên xe liền lập tức bày ra dáng ngồi đầy vương giả, khí thế bức người, chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa kính xe.

Ánh mắt sắc bén kia chất chứa lấy vui mừng hòa chờ mong, khóe miệng không khỏi nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ.

Aibou, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Quay trở lại với Yugi, lúc này cậu đang ở trường sau khi kết thúc chuyến đi dạo phố của mình.

Nói là dạo phố thế thôi chứ thật ra cậu chỉ là đi qua những nơi mà trước kia cậu và nửa kia của mình từng đi qua lẫn cả những địa điểm mà cả hai cùng đấu bài với những đối thủ trong Battle City mà Tập đoàn Kaiba tổ chức mà thôi.

Cậu muốn nhớ lại những ký ức đó, thậm chí muốn ghi tạc vào lòng, vì cậu muốn nhớ cho thật kỹ từng chi tiết một của ký ức về người đó.

Lúc này trong sân trường cậu cũng có lác đác vài bóng người rồi, cậu không nói gì mà cất bước đi thẳng lên lớp của mình, và như dự đoán lớp của cậu chẳng có một ai ngoại trừ cậu ra cả. Còn không phải do cậu đến sớm quá sao?

Vào chỗ ngồi khoảng lúc lâu thì lúc này lớp cậu cũng có lác đác vài người rồi.

Cậu vẫn như thường ngày, chỉ ngồi yên một chỗ, khuôn mặt với biểu cảm trầm lặng, đôi mắt tím nhìn ra nơi cửa sổ, và chẳng thể biết được cậu đang thả hồn đi đâu với gương mặt trầm lặng ấy.

Nhóm người của Jounouchi cũng là vừa vào lớp thấy bạn của mình vẫn như ngày thường là thả hồn vào nơi nào đó, nhưng hôm nay lại khác, ánh mắt nhìn ra cửa sổ không giống ngày thường chút nào cả.

Bình thường thì đôi mắt ấy chỉ ánh lên vẻ trầm lặng lại có chút lạc lõng, nhưng hôm nay lại khác, nó không những rất cô đơn mà còn ánh lên nét buồn bã, nhung nhớ và cả sự lạc lõng mất phương hướng như thể cậu thiếu mất một cái gì đó.

Cả ba người, Jounouchi, Honda và Anzu nhìn thấy ánh mắt lạc lõng cô đơn nhung nhớ ấy cũng là lo lắng cho cậu.

Bởi họ biết cậu đang nhớ tới ai, từ cái ngày đó đến nay cũng đã một năm rồi, họ đều có thể nhận ra rằng cậu đã thay đổi hơn trước nhiều.

Một sự thay đổi lớn ở cậu khiến cả ba người đều không thể tin rằng đó là Yugi nhút nhát hiền lành ngày trước mà họ quen nữa.

Mà thay vào đó, cậu đã hoàn toàn lột xác rồi, trở nên ít nói hẳn, lạnh lùng đi khá nhiều hầu như là chẳng quan tâm đến một ai làm gì cả, cũng chẳng còn ngây thơ nhút nhát nữa. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, trưởng thành lên không ít, và còn có một điều nữa khiến cả ba người phải khiếp sợ. Đó là cậu đã không còn hiền lành nhân từ như trước nữa, cậu vẫn còn nhân từ, nhưng cậu đã dứt khoát hơn, và cũng rất cứng đầu nữa, hầu như là một khi cậu đã quyết làm gì rồi thì sẽ chẳng ai dám chống đối lại cậu cả.

Đơn giản là bởi vì cái khí chất của cậu, ba người hoàn toàn là chẳng biết được rằng, cậu làm thế nào để có được cái khí chất đó. Cái khí chất mãnh liệt, lạnh lẽo lạc lõng, cô đơn, dứt khoát như là một vị vua khiến cho ai cũng phải tuân lệnh cậu và chẳng dám hó hé từ chối phản kháng lại.

Chính sự thay đổi này của cậu đã vô tình dọa cho cả ba người Anzu, Honda và Jounouchi sợ ngây người. Bởi vì, sự thay đổi đó của cậu là chỉ trong một đêm sau khi chia tay với Atem. Và đến sáng hôm sau, họ đã thấy cậu khác hơn trước rất nhiều. Chính là như thế đó.

Không chỉ về tính tình mà ngay cả ngoại hình của cậu cũng thay đổi ít nhiều, đôi mắt trẻ con kia cũng dần dần trở nên sắc bén. Chiều cao của cậu cũng tăng lên không ít, nếu trước kia cậu lùn hơn Atem một cái đầu thì bây giờ cậu đã có thể nói là cao hơn Atem nửa cái đầu rồi. Và nếu như đó là trường hợp mà Atem có ở đây.

Không những thế, mà điểm số của cậu cũng cao lên đến đánh kinh ngạc, thậm chí còn đứng nhất trường và còn được cử làm Hội trưởng Hội học sinh của trường nữa. Và còn bất ngờ hơn là cậu lại từ chối và chỉ làm lớp trưởng của lớp mà thôi.

Thời gian trôi qua chỉ mới có một năm mà Yugi cậu đã thay đổi nhiều như vậy, và nói như thế sau này cậu sẽ còn thay đổi đến độ nào đây.

Thật sự mà nói thì cả ba người Jounouchi, Anzu và Honda cũng có suy nghĩ qua và cũng là khẽ rùng mình khi phải mường tượng tới cái lúc mà cậu thay đổi thành Yugi mà họ không còn biết nữa.

Từ một người nhút nhát hiền lành lại trở nên mạnh mẽ, trưởng thành, ít nói và dứt khoát đến mức khó tin.

Thời gian đúng là một thứ có thể thay đổi con người mà.

Quay trở lại với hiện tại, làm cho Yugi thấy được ba người bạn của mình đang nhín mình lo lắng cậu chỉ khẽ cười trấn an rồi như hiểu họ muốn hỏi gì liền cười nói:

"Chào các cậu. Tớ không sao đâu, đừng lo."

Và chỉ khi nói chuyện với thân nhân bạn bè cậu mới bớt lạnh lùng và thoải mái hơn. Nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là cậu muốn để họ nhìn thấy mặt yếu đuối này của mình.

Và cậu cũng không muốn họ lo lắng cho cậu. Bởi vì cậu muốn mạnh mẽ hơn để có thể xứng với người đó, xứng với danh hiệu Vua bài của mình.

Cả ba người nhìn Yugi đang cười trấn an liền là chỉ biết thở dài, họ cũng chẳng thể làm gì được.

Họ cũng chỉ biết đi qua chào hỏi cậu và trò chuyện với cậu như bình thường mà thôi.

Thế là vẫn như bình thường, họ vẫn kết thúc buổi trò chuyện của chính mình khi mà chuông vừa reo lên.

Thầy chủ nhiệm lớp cậu bước vào, và thật chẳng hiểu tại sao lúc này cậu lại có một cảm giác giống như là bên trong mình, một nửa kia của mình đã quay về và sự lạc lõng mất phương hướng kia cũng chẳng còn nữa.

'Thịch'

Tim cậu đập mạnh một cái, cậu cảm thấy có chút kì lạ khi cảm giác như người đó đã trở lại vậy. Cảm giác như là một nửa đang thất lạc trong tim cậu đã trở lại sau ngần ấy thời gian. Cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại đó, sự hiện diện đó đang ở đây, và ở gần cậu.

Cảm giác này.... Không lẽ nào là....cậu ấy? Không thể nào. Chẳng phải cậu ấy đã...

Mạnh lắc đầu cố xua đuổi ý nghĩ điên rồ ra khỏi đầu mình, nhưng cậu vẫn là không thể chối cãi được cái cảm giác rõ rệt này.

Ông thầy chủ nhiệm của cậu hầu như là chẳng hề thấy động thái của cậu mà lập tức quét mắt qua cả lớp rồi trịnh trọng thông báo:

"Hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới, em ấy đến từ Ai Cập vì vậy thầy mong các em sẽ nghênh đón cũng như là giúp đỡ em ấy."_Đoạn, ông thầy liền quay mặt ra cửa rồi nói: "Được rồi, em vào đi."

Ai Cập?! Sẽ không phải là....cậu ấy chứ?!

Làm cho Yugi nghe thấy 'Ai Cập' hai chữ lúc liền là có chút kinh ngạc bàng hoàng, nhưng trên hết là chờ mong hòa hy vọng lại lấp lóe sâu bên trong đáy mắt màu tím kia.

Cả ba người Honda, Anzu và Jounouchi nghe thấy hai chữ đó cũng là có chút ngạc nhiên và trong mắt cũng dần lóe lên hi vọng.

Bởi cả ba người họ biết một điều rằng đó là chỉ có một người mới có thể đem Yugi hiện tại trở lại là Yugi ngày xưa mà họ biết.

Và người đó không ai khác chính là nửa kia của Yugi và cũng là vị Pharaoh của Ai Cập vào 3000 năm trước, Pharaoh Atem.

Và thật kinh ngạc hơn chính là người bạn mới mà ông thầy vừa nhắc tới đang bước chân vào lại là người đó.

Cả lớp hoàn toàn chết trân luôn, bởi vì người đang đứng trước mặt họ không ngờ lại giống lớp trưởng của họ kiêm Vua Bài, Yugi Mutou y như đúc.

Chỉ khác một điều là mái tóc ba màu ấy không giống với Yugi với vài sợi tóc vàng dựng đứng. Ánh mắt sắc bén đầy tự tin mạnh mẽ, lại mang màu đỏ rực lửa. Từ trên người lại tỏa ra khí thế một vị quân vương mạnh mẽ, vĩ đại, sáng suốt lại mang theo vài tia uy nghiêm vô cùng và mãnh liệt.

Trên người là bộ đồng phục của trường, tuy đã che giấu rất cẩn thận nhưng vẫn để lộ một ít ánh vàng kim, có lẽ là vàng, từ vài phục sức trên người của người đó. Chỉ trừ hai cái khuyên tai kì lạ và sợi dây chuyền có mặt kim tự tháp ngược kia là không thể che giấu được mà thôi.

"Ah, đẹp trai quá."_Một nữ sinh lên tiếng. Không, là một bầy sắc nữ mới đúng.

"Người này là ai vậy?! Sao lại giống Yugi quá vậy?!"_ Nam sinh 1 lên tiếng.

"Đúng vậy. Nhưng mà hình như là đẹp trai hơn."_ Nam sinh 2 gật gù nói.

.....

Thấy cả lớp ồn ào quá ông thầy liền phóng hàn khí ra khắp phòng rồi cao giọng nói:

"Em ấy là học sinh mới của chúng ta, tên là Atem Yami."

"Atem!?"

Lời của ông thầy vừa dứt thì bốn con người bên dưới lớp lại kinh ngạc đứng thẳng dậy nhìn chăm chăm vào học sinh mới kia mà thốt lên kinh ngạc. Và chuyện đó vô tình làm cho cả lớp ngạc nhiên.

Bốn người thốt lên cái tên đó không ai khác là Yugi, Honda, Jounouchi và Anzu.

Ngay khi nghe bốn người kia gọi tên mình, Yami lập tức khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, anh chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn thẳng về phía Yugi nói:

"Tớ đã nói là chúng ta sẽ còn gặp lại mà, Aibou."

Nữ sinh trong lớp vừa thấy nụ cười nhẹ đó của anh liền hét lên một tiếng sói tru rồi gục.

Còn về đám nam sinh thì đang ghen ghét nhìn anh với ánh mắt tóe lửa, chỉ tiếc là anh lại ngây thơ chẳng biết tới những ánh mắt ấy đang ghen ghét mình thế nào thôi.

Yugi lúc này vẫn là hai mắt chăm chăm vào bóng hình ấy như thể cậu đang cố khắc hình ảnh ấy sâu vào trong tim trong não vậy.

Sóng mũi cay cay, ánh mắt lóe lệ quang, lòng thầm vui mừng không thôi.

Cuối cùng cũng gặp lại cậu. Không phải là mơ chứ?!

Cái bóng hình mà cậu đã biết bao lần nhung nhớ, biết bao lần mơ thấy hằng đêm, biết bao lần mong được nhìn thấy giờ này khắc này lại đang xuất hiện ở trước mắt cậu.

Cậu thầm mong nó không phải là mơ. Bởi cậu sợ, nếu như đây là mơ thì có nghĩa khi tỉnh dậy thì cậu sẽ đối mặt với cái sự thật tàn khốc kia. Cậu sẽ không thể chịu nổi đâu. Cậu đã chịu đủ rồi. Nếu mà thêm một lần nữa thôi, cậu sẽ gục ngã mất.

Thế nên, cậu hoàn toàn chẳng dám nháy mắt một cái, vì sợ khi cậu chớp mắt rồi thì bóng hình kia cũng sẽ vụt mất đi. Cậu cứ thế mà khóa mắt nhìn chăm chăm vào bóng hình mà cậu không ngày nào là không mong nhớ, không mơ thấy cả.

Làm Yami thấy cậu đang nhìn mình chăm chăm chẳng dám nháy mắt, trong ánh mắt là biết bao sự vui mừng, hạnh phúc, biết bao là sự sợ hãi, sợ hãi rằng đây không phải thực mà là mơ của cậu mà anh cũng là cảm thấy hơi có lỗi.

Anh nhẹ nhàng bước từng bước đến chỗ chiến hữu của mình, từng bước đi của anh đều vô cùng thu hút bởi chúng thật mạnh mẽ uy nghiêm và thật giống như cách mà các vị vua bước đi vậy, cực kỳ nhẹ nhàng quý phái và tôn nghiêm.

Anh dừng lại trước mặt chiến hữu của mình, vốn đang muốn xoa đầu cậu an ủi nhưng khi đến gần rồi thì anh mới chợt nhận ra cậu từ khi nào đã cao hơn anh nửa cái đầu.

Anh cũng khá là ngạc nhiên nhưng chung quy anh vẫn là cảm thấy an tâm hơn bởi anh có thể cảm nhận được một vài sự thay đổi của cậu.

Anh cảm nhận được rằng cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và cũng trưởng thành lên không ít và điều đó khiến anh cảm thấy yên tâm hơn.

Anh khẽ cười rồi nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy hạnh phúc và vui mừng, anh dịu giọng nói với cậu:

"Không phải là mơ đâu Aibou."

"Mou.... Là cậu thật sao, mou hitori no boku?"

Thanh âm có hơi run run nhưng lại chất chứa đầy sự kinh ngạc không thể tin được, Yugi nhìn con người đang đứng trước mặt mình mà hỏi.

Và đáp lại cậu chính là cái gật đầu và ánh mắt đầy khẳng định của anh cùng với một tiếng 'ờ' từ anh.

Làm Yugi thấy được này câu trả lời liền là không khỏi cười lên, cậu thật sự là muốn nhào tới con người giống hệt mình đang đứng trước mặt mà ôm chặt lấy. Nhưng cậu biết, cậu không nên làm thế vì hiện tại không phải lúc.

Cố kìm nén cỗ cảm xúc muốn ôm chặt lấy con người mà mình ngày đêm mong nhớ kia, cậu cười tươi rồi nhìn anh nói:

"Mừng cậu trở về, mou hitori no boku."

Làm cho Yami nghe câu này cũng là có hơi ngạc nhiên rồi lấy lại bình tĩnh, anh khẽ gật đầu dịu giọng nhìn cậu nói:

"Ờ. Tớ về rồi, Aibou."

Nhóm người Jounouchi thấy này một màn cũng là mỉm cười, mắt cũng loang loáng nước, tất cả đều đồng thanh nhìn Yami nói:

"Mừng cậu trở lại, Atem."

Ông thầy chủ nhiệm thấy này một cảnh liền cũng chẳng nói gì mà bắt đầu bài học hôm nay cho cả lớp.

Yami thấy thế liền chọn cho mình một chỗ ngồi, nhưng không biết có phải là trùng hợp không mà tại kế bên phải Yugi lại có bàn trống và anh ngồi ngay vào chỗ mà bắt đầu chú ý nghe bài giảng.

Anh cứ thế mải mê nghe giảng bài mà chẳng hề hay biết rằng chiến hữu của mình cứ mãi lo nhìn ngắm anh mà chẳng thèm nghe giảng lấy một chữ.

Mà ông thầy trên bục giảng thấy Yugi không nghe giảng mà cứ nhìn chăm chăm vào anh, thậm chí lại lâu lâu còn cười ngốc nhìn con người bên phải mình mà chẳng thèm nghe giảng cũng là chả thèm để ý.

Bởi ông biết cậu học rất giỏi, điểm luôn luôn là đứng nhất trường. Chính ông cũng là có chút không dám tin lắm, bởi ông nhớ trước đây cậu không hề giỏi tới vậy, các môn học của cậu điểm số dù không cao nhưng cũng là nằm trong top 15 của lớp.

Cả cái lớp tổng cộng lại cũng chỉ khoảng hai mấy ba chục mà thôi. Cậu lọt vào top 15 của lớp cũng đã khá rồi, nhưng lại thật không ngờ rằng cậu lại từ từ nâng điểm số của mình lên cao tới mức ai cũng phải kinh ngạc.

Nếu trước kia điểm số trung bình của cậu chỉ tầm bốn mươi, năm mươi điểm thì hiện tại số điểm trung bình của cậu ít nhất cũng là từ tám mươi lăm điểm trở lên.

Thậm chí cậu cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn và đầy tự tin hơn nhưng cũng lạnh lùng ít nói hơn hẳn. Chẳng một ai trong lớp hay trong trường biết tại sao cậu lại thay đổi nhanh đến thế ngoại trừ nhóm người Jounouchi biết sự thật ra thì cũng chẳng còn ai biết cả.

Cũng đã có khá nhiều bạn cùng lớp hỏi Yugi tại sao lại học giỏi và thay đổi như thế, nhưng đáp lại mọi người chính là sự trầm mặc đến đáng sợ và cả ánh mắt buồn bã nhớ nhung ai đó làm cho những người hỏi tới cũng không dám hỏi tiếp nữa.

Chỉ đơn giản là họ nghĩ rằng là có chuyện gì đó trong quá khứ, hẳn là một chuyện buồn, mới khiến cậu như thế. Và từ đó cũng chẳng còn ai muốn hỏi nữa, bởi họ không muốn làm cho lớp trưởng của mình lại bày ra ánh mắt buồn bã đó.

Ngay cả các giáo viên trong trường cũng là có khá nhiều người hỏi tới lý do vì sao nhưng rồi lại thấy nét mặt ấy của cậu cũng là chẳng muốn hỏi tới.

Và cũng là vì họ muốn biết sao cậu lại thay đổi như thế nên cũng đã chuyển sang hướng phía nhóm của Jounouchi, ba người bạn thân nhất của Yugi, mà hỏi.

Vốn nghĩ rằng họ sẽ có câu trả lời nhưng thật không ngờ là cả ba người đều trưng ra nét mặt buồn bã vô cùng cùng với có chút khó nói.

Cũng vì thế mà mọi người liền tạm gác chuyện này qua một bên, bởi họ biết rằng, đã có một chuyện gì đó đã khiến cho cả bốn người ai nấy cũng đều trưng ra cùng một bộ mặt mỗi khi vừa đề cập đến.

Nhưng có lẽ như là hôm nay mọi người là đã biết lý do rồi, đó là vì cái cậu học sinh mới đến từ Ai Cập có ngoại hình giống y chang Yugi như đúc, Yami Atem.

Nếu như không phải thì làm sao cả bốn người vốn khá im lặng ở trong lớp lại bất ngờ bật thốt lên với một cậu học sinh vừa mới chuyển đến chứ?!

Cho dù là kẻ ngốc cũng là có thể nhìn ra được. Còn như không nhìn ra được thì thật đúng là có qủy rồi.

Ông thầy còn là tinh mắt hơn, một người đã trải qua ba bốn chục năm kinh nghiệm sống ở đời, đương nhiên liền là có thể nhận ra rằng, cái cậu học sinh vừa mới chuyển đến hôm nay chắc chắn là người rất quan trọng với Yugi. Bằng không thì tại sao từ lúc anh vừa mới đến thì cậu đã nhìn anh không thôi chứ.

Hơn nữa, ánh mắt cậu nhìn anh không hẳn là dành cho bạn bè bình thường hay là bạn thân như nhóm người Jounouchi. Mà nó giống như là ánh mắt dành cho người mình yêu hơn.

Khẽ giật mình trước cái suy nghĩ của chính mình, ông lập tức rũ sạch những ý nghĩ điên rồ của mình ra rồi không thèm nhìn về phía Yugi nữa mà lập tức giảng bài tiếp.

Nhưng có lẽ chính ông cũng là không hề biết rằng ông đã đúng.

Đúng vậy. Yugi cậu là đã yêu phải cái con người đang ngồi bàn bên cạnh mình.

Cả hai vốn chính là sống cùng một thân thể, vốn là không thể rời xa nhau, vốn là một nửa của nhau.

Nhưng từ khi Yami biết được mình là ai, Yugi cậu biết được linh hồn của anh là Pharaoh Vô Danh của Ai Cập cổ đại vào 3000 năm trước, thì liền bắt đầu bước lên con đường tìm ký ức cho anh.

Và cũng chính vì thế mà cậu và anh cũng là gặp khá nhiều chuyện nguy hiểm nhưng chung quy đó cũng là ký ức đẹp nhất về anh mà cậu có.

Những lần xem anh đấu bài, những lần ở bên cạnh động viên anh không được bỏ cuộc, cả những lần nguy hiểm đi vào bên trong Thung lũng của các vị Pharaoh để tìm kiếm tên của anh.

Tất cả. Tất cả đều là những ký ức đẹp nhất của anh mà cậu và anh đã từng cùng nhau trải qua, cùng nhau có được.

Lúc mà anh sắp bước vào cánh cửa kia, khi mà cánh cửa kia khép lại, cũng chính là lúc cậu chợt nhận ra rằng, từ lúc nào cậu đã không thể sống thiếu anh được. Và từ lúc nào cậu đã yêu phải anh.

Như cảm nhận được ánh mắt của Yugi đang nhìn mình, Yami liền quay qua nhìn qua cậu thấy cậu vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mình mà có hơi ngạc nhiên. Anh khẽ nhỏ giọng hỏi:

"Aibou, có chuyện gì sao?!"

Làm Yugi nghe hỏi tới cũng là có hơi giật mình, nhìn anh một lúc rồi khẽ lắc đầu nói:

"Không có gì. Chẳng qua là tớ vẫn còn không dám tin được đây là sự thật thôi."

Yami nghe được câu trả lời này từ cậu liền hơi ngạc nhiên, nhìn cậu một hồi rồi anh cười, một nụ cười ôn nhu, anh liền đưa tay chạm lên mặt cậu rồi nói.

"Là thật đấy. Không phải là mơ đâu, Aibou."

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của một nửa của mình, Yugi liền nhìn anh, đôi mắt tím ấy cứ dán chặt vào anh. Mắt cậu cũng là loang loáng lấy ánh lệ, cậu nắm lấy cái bàn tay đang ở trên mặt mình mà cười.

Cậu cười mà như sắp khóc đến nơi vậy, môi cậu khẽ mấp máy nhưng lại chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào. Cậu chỉ muốn nhào tới và ôm lấy bóng hình kia thật chật vào lòng, cảm nhận hơi ấm kia và rồi khóc lên thật lớn.

Không phải mơ. Thật sự. Thật là cậu ấy.

Hơi ấm này, cảm giác chân thật này. Là thật. Không phải mơ. Cậu thật sự đã quay trở lại rồi, mou hitori no boku.

Mou hitori no boku, cậu có biết không, tớ rất nhớ cậu. Nhớ cậu đến mức mỗi đêm đều mơ thấy cậu.

Tớ hoàn toàn chẳng thể sống thiếu cậu được. Cậu biết không?

Tớ yêu cậu, mou hitori no boku.

Yugi không khỏi thầm vui mừng, ánh mắt cậu nhìn anh càng là thêm hạnh phúc.

Từ ngày anh rời xa cậu cho đến nay, cậu không một lần nào là không thôi nghĩ đến anh, không thôi nhớ những ngày cả hai ở bên nhau, không thôi nhớ tới những trận đấu bài của cậu và anh, không thôi nhớ tới anh.

Và rồi cậu chợt nhận ra là từ lúc nào anh đã là một thứ vô cùng quan trọng với cậu, quan trọng tới mức không có anh ở bên cạnh liền cuộc sống trở nên vô vị và không hề có ý nghĩa gì nữa cả.

Ngày đêm không thôi nhớ đến anh, nghĩ đến anh, nhớ tới khuôn mặt anh mỗi khi lúng túng cậu liền cười ngốc không thôi.

Cậu tự hỏi rằng từ khi nào anh đã trở nên quan trọng với cậu như thế. Và cảm giác yên bình, ấm áp mỗi khi cậu nghĩ đến anh luôn ở cạnh cậu là gì?!

Nhưng cậu nghĩ mãi mà chẳng biết được đáp án, cho tới khi cậu hỏi Anzu thì mới biết được là cậu đã yêu anh.

Nhưng cậu đã yêu anh từ bao giờ thế?! Từ lúc nào mà chính bản thân cậu cũng chẳng hề biết được.

Và cũng chính vào lúc ấy cậu mới biết rằng mình đã yêu anh, nhưng chỉ tiếc là khi cậu biết được đã quá muộn rồi. Bởi vì anh đã không còn ở đây nữa.

Nhưng mà giờ đây, giờ này khắc này, anh đang ở bên cạnh cậu, đang chạm tay vào mặt cậu. Anh không còn là linh hồn sống trong Trò Chơi Ngàn Năm nữa, mà là thật, là thật.

Cậu không khỏi giấu nỗi cái cảm xúc dâng tràn khi mà biết rằng anh là thật, anh đang ở bên cạnh cậu chạm vào cậu.

Cậu không khỏi cười lên, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc, một nụ cười thật sự chứ không hề gượng gạo như những lần trước sau khi anh đi.

Cậu thật sự đã trở lại rồi, Mou hitori no boku.

Hết.

Thật sự mà nói thì cái chương này ta cứ thấy nó nhàm nhàm sao ấy. Mà thôi đi, trình độ viết văn của ta dở tệ mà, viết được vậy chắc cũng ổn rồi, cần gì mà phải hay chứ đúng không?!

Nếu thấy hay thì làm ơn ủng hộ ta nhá. Với lại dù đã ship cặp này lâu rồi mà chẳng qua là không có viết thôi. Giờ đột nhiên hứng lên rồi viết lun, chứ nếu không thì nghẹn chết mất.

Nếu ai thấy hay và muốn ta viết tiếp thì hãy bình luận a. Chân thành cảm tạ các ngươi a.