- Yugioh Fanfic Yugi X Yami To Yeu Cau Mou Hitori No Boku Chuong 6

Tùy Chỉnh

Sáng hôm sau,...

Yugi hôm nay có vẻ như dậy trễ hơn so với ngày thường, phải chăng là vì sự trở lại của Yami đã khiến cậu an tâm phần nào hơn và những cơn ác mộng hằng đêm kia cũng không tới quấy rối cậu nữa làm cậu ngủ ngon hơn trước đi?!

Ngẫm nghĩ vài phút cậu chợt cảm thấy bên cạnh mình sao trống vắng, cậu bắt đầu hoảng sợ. Cậu sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ, khi tỉnh rồi liền chẳng còn gì cả. 

Còn có gì đáng sợ hơn khi những gì cậu cảm nhận được, sự ấm áp đến từ thân thể người kia, vẻ mặt dịu dàng cùng ánh mắt ôn nhu kia, nụ hôn ẩm ướt mang theo hương vị ngọt ngào kia, tất cả đều chỉ là một giấc mơ chứ?! Những tưởng rằng những điều đó là thật nhưng hoá ra cũng chỉ là một giấc mộng.

Đáng sợ đến thế nào.

Đau đớn ra sao chứ!

Liền cả hai chữ đau đớn cũng là không thể miêu tả được rồi của cậu tâm tình lúc này đi.

Hoảng hốt, Yugi mặc kệ cho chính mình quần áo còn xộc xệch cùng quả đầu rối như tổ quạ mà lập tức chạy nhanh xuống dưới nhà, lại chẳng biết vì lí do gì mà cậu lại chạy thẳng đến nhà bếp để rồi nhìn thấy hình ảnh thân thuộc đang mặc tạp dề màu đỏ chuẩn bị bữa sáng.

Như ngây dại ra trước cảnh này, cũng như việc người kia đã thật sự trở về làm Yugi thêm xúc động hơn. Cậu lúc này chẳng chịu nghĩ suy gì mà lập tức chạy nhào tới ôm chằm lấy thân hình vốn cao lớn hơn cậu nay lại nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay mình.

Dụi đầu vào xuống hõm cổ của người nọ, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ người kia, hít lấy hít để mùi hương hoa thoang thoảng đặc trưng của người kia. Cậu không khỏi ôm chặt người kia hơn. Thật chặt lấy như thể sợ rằng, cậu chỉ cần buông tay ra thì người kia liền sẽ biến mất ngay vậy.

Vốn đang làm bữa sáng một cách điềm nhiên cùng thư thái ung dung thì bỗng từ đâu một vòng tay rộng lớn dang ra và ôm chằm lấy mình, Yami đã không khỏi kinh ngạc.

Toan muốn thoát khỏi sự đụng chạm bất ngờ này của người kia, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không làm gì. Cho đến khi anh nhận ra người ôm mình là ai thì cũng liền biết tại sao mình lại không đẩy ra mà theo bản năng để cho người đó ôm chằm lấy mình.

Cảm thụ được những thanh âm hít lạnh cùng cái ôm chặt cứng như thể chẳng muốn buông mình ra, Yami liền hiểu được người kia tâm trạng.

Có phải là anh quá dáng quá không khi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng mà không thông báo trước cho đối phương? Biết rõ người kia hiện tại là như thế nào sợ hãi chính mình trở lại chỉ là một giấc mộng, vậy mà cứ như cũ cấp cho người kia như thế sợ hãi.

Khẽ rũ mi, anh liền ngưng lại công việc của mình, vươn tay lên thật nhẹ nhàng mà xoa đầu cái con người đang ôm chặt lấy chính mình kia mà nhẹ giọng nói.

"Tớ ở đây. Không đi đâu cả. Cũng không biến mất. Đây là thật. Vậy nên, đừng sợ hãi như thế nữa có được không?"

Nghe được chất giọng trầm ấm kia, cũng như những lời an ủi kia, Yugi cuối cùng mới dám đem cục đá trong lòng cho quăng xuống giếng. Khẽ ngóc đầu lên, gác cầm lên vai của người kia, vẫn ôm chằm lấy không buông mà nói.

"Ừm. Lại làm cậu lo nữa rồi."

Thở dài có phần yên tâm, Yami thấy người kia không có đem mình cho buông ra cũng là không nói gì, cứ thế mà làm tiếp rồi bữa sáng.

Cũng là từng sống cùng cậu, tâm tư tương thông tới rồi chỉ cần một cái liếc mắt cả hai đều hiểu đối phương nghĩ gì này trình độ, Yami cũng thừa biết mặc dù cậu hiện tại đã cho quăng sự lo sợ kia xuống rồi những cũng không có nghĩa là cậu đã yên tâm. Thế nên hay vẫn là để cho cậu cảm thụ thêm một chút hơi ấm từ anh, để cho cậu hiểu, tất thảy đều là thật mà không phải mơ.

Có thể cả hai không nói chuyện với nhau nhưng bầu không khí lại là rất thoải mái. Hoàn toàn chẳng hề có gì là ngượng ngùng cả.

Cả hai cứ thế một người ôm chằm lấy không buông, một cái khác lại là như thế tuỳ tiện dựa vào lòng người kia mà làm bữa sáng.

Hương vị thức ăn cùng sự yên bình của này cặp tình nhân hoà quyện vào nhau nhất thời đem cảnh tượng cùng bầu không khí cho ngọt ngào cùng vui vẻ hạnh phúc lên không ít.

Đôi khi, tình yêu không phải lúc nào cũng cứ thế mà phô bày ra, chỉ cần như thế yên bình cũng đã là quá đủ rồi.

Có lẽ, Yami anh nhưng là không bao giờ tin được, lại sẽ có một ngày anh sẽ cùng cậu như thế mà sinh hoạt lấy. Này ngọt ngào mà hạnh phúc hương vị, anh từng mơ ước rồi bao nhiêu lần chứ?!

Giờ đây, cảm thụ được người kia hơi thở ấm nồng mà nhè nhẹ bên tai, hơi ấm từ vòng tay của người kia, một cảm giác vững chắc khiến anh có chút không dám tin tưởng được. Người mà mình luôn yêu thầm lại đã trưởng thành đến như này rồi.

Trưởng thành đến mức khiến anh không nhận ra, vững chắc đến mức làm anh có chút không nhịn được mà muốn được người kia che chở quá, mạnh mẽ đến mức có thể mang lại cho anh một cảm giác an toàn tựa như là có thể bảo vệ anh khỏi mọi thứ trên thế giới này vậy.

Thật kỳ lạ.

Đường đường là một Pharaoh vĩ đại, có thể phong ấn cả Ác Thần, luôn bảo vệ mình thần dân vào giờ phút này lại có phần yếu lòng muốn được người kia bảo vệ lấy mình, hưởng thụ người kia che chở này vững chắc vòng tay.

Có phải hay không là vì ở cùng cậu, nên anh mới là như thế này đây?

Cứ thế một bầu không khí ngọt ngào đến khiến người cảm thấy nhìn thôi cũng đủ rồi mà không ngừng từ trong phòng bếp phóng ra.

Yushuku còn đang đọc báo trên bàn ăn vừa liếc mắt vào bếp trông thấy mình hài tử cư nhiên như vậy ôm chằm Yami đang tại làm bữa sáng mà nhất thời ngây ngẩn ra không biết nói gì.

Thế quái nào mình lại có cảm giác như là đang xem cảnh chồng ôm vợ, vợ làm bữa sáng thế nhỉ?!

Còn là mắt của mình có vấn đề hay là giữa mình con trai cùng Yami-kun có vấn đề đây?!

Lại cảm thấy bầu không khí kia ngọt ngào như thế cũng là không khỏi cảm thấy chính mình càng thêm quái lạ hơn, khi có những suy nghĩ bất thường.

Ông nội cũng là từ trong phòng tắm bước ra đi ngang qua liếc mắt thấy này cảnh tượng cũng là cười một cách hiền hoà. Nhìn vào bóng lưng của Yugi mà ánh mắt tràn đầy tia hạnh phúc cùng nhẹ nhõm.

Ông vốn trước đây đối với cậu tính cách thay đổi lớn chỉ trong một đêm cũng đã là rất lo lắng. Mặc dù cậu luôn nói chuyện với ông rất là hoà thuận nhưng lại không còn như trước nữa.

Bấy lâu nay ông còn là thực lo lắng, nhưng bỗng chốc thấy mình cháu trai tựa hồ đã trở về rồi ngày xưa tính tình, tuy vẫn còn có chút trầm nhưng đã vui vẻ trở lại rồi, nên ông cũng thấy mừng lây.

Ông cũng là biết rất rõ, có những khoảng trống trong tim cậu là không thể nào lấp đầy được. Chỉ trừ một người ra, thì sẽ chẳng còn ai có thể lấp đầy được khoảng trống ấy.

Và giờ, khoảng trống đã được lấp đầy rồi, mảnh ghép cũng đã quay về và hoàn chỉnh.

Với ông mà nói, sự trở lại lần này của Yami đối với Yugi là thế nào trọng yếu. Và cũng là kiện chuyện vui vẻ hạnh phúc với cậu bao nhiêu.

Vì vậy thấy mình cháu trai cùng người kia như vậy trong bếp cũng là cười càng thêm ôn hoà hơn.

Nhưng mà, cái cảm giác rằng ông sắp có cháu dâu này là sao đây?!

Cái cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, vốn hôm qua đã là chỉ cảm thấy một ít mà thôi, nhưng hôm nay lại mãnh liệt đến mức ông không khỏi có phần lo lắng rồi.

Như thế một bữa sáng cứ thế trôi qua, cặp đôi tình nhân kia vẫn cứ quấn lấy nhau không thôi, ăn mà vẫn cứ tại trước mặt hai người một trung niên một già mà ân ân ái ái. Lại lần nữa thành công đem hai người kia ăn cẩu lương đến no cả bụng mà chẳng đụng đến bữa sáng nổi.

....

Yami cùng Yugi cả hai đã đem rồi mình tâm tình đều nói cho ra hết cả rồi nên cũng là tình thế tiến triển đến cực nhanh. Chưa gì đã vừa đi vừa nắm tay vừa trò chuyện vui vẻ rồi.

Cũng chính vì cả hai đều lớn lên giống nhau lại có phần soái nên một đường đi cả hai nhưng là thu hút đến rồi không ít ánh nhìn của các nữ sinh thiếu nữ trên đường a.

Một cái thì lạnh lùng mang đầy khí chất vương giả, từng bước chân oai nghiêm quý tộc, vóc dáng thon dài mà vững chắc, lại thêm khuôn mặt thanh tú ánh mắt sắc bén cùng làn da ngâm đặc trưng của người Ai Cập.

Một lại là vóc người cao ráo, tràn đầy khí chất trầm lặng cách xa không ai tới gần được lại vừa hoà nhã thân thiện, ánh mắt sắc nhọn mà đầy ý cười, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh mang theo vài vẻ phong trần, có chút nhìn mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ mang đến cho người ta vô hạn ấm áp cùng che chở.

Cả hai người tuy ngoại hình tương tự nhau, nhưng khí chất cùng chiều cao lại cách biệt một trời một vực. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ tựa như cả thế giới này chỉ có hai người tồn tại vậy. Lại còn nắm tay mà đi.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến biết bao con tim của thiếu nữ cho thổn thức cồn cào xao xuyến rồi.

"Oi, Yugi! Atemu!!"

Thanh âm quen thuộc chợt vang lên từ phía sau khiến cho cả hai đều quay đầu nhìn lại.

Nguyên lai là Jounouchi  cùng Honda đang chạy tới, có lẽ là vừa trên đường đi lại gặp hai người liền gọi tên đi.

Đối với hai người bạn của mình gọi tên, Yugi liền là không khỏi cười tươi, một tay vẫn ở nắm lấy tay người kia, một tay lại liền vẫy vẫy mấy cái, cao giọng đáp lại.

"Jounouchi-kun, Honda-kun!!"

Yami đồng thời nghe được cũng chỉ cười chào hỏi hai người kia một tiếng trong khi vẫn còn chưa ý thức được đến mình cùng người kia vẫn còn đang nắm tay.

"Ối chà, hai người thân thiết thật ha?! Còn nắm tay nữa cơ đấy!"

Jounouchi một bên ánh mắt khẽ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người bạn của mình một bên lại giở giọng trêu chọc lấy.

Qua lời nói của Jounouchi Yami lúc này mới nhận ra được tình hình, ngay lập tức buông tay ra muốn rút khỏi tay người kia lại ngay lúc này Yugi lại thêm lực ở bàn tay không cho anh tránh thoát.

Đối da mặt mỏng, cảm nhận được lực tay không cho tránh thoát của cậu, anh không khỏi đỏ mặt lên, có phần ngại ngùng liền quay mặt qua một bên để không ai nhìn thấy được khuôn mặt đỏ lựng của mình.

Nhìn sang người yêu ngượng ngùng quay sang một bên Yugi cũng chỉ cười, lại được nước lấn tới đem tay người kia cho kéo mạnh một cái. Khiến ai đó bị kéo mạnh mà mất thăng bằng có chút hơi ngã về phía cậu, nhanh tay, một tay choàng qua vai người kia kéo người kia về gần mình hơn. Cậu cười nói một cách vui vẻ nhưng cũng đầy chiếm hữu.

"Đương nhiên rồi. Bộ cậu quên mất hai bọn tớ là một nửa của nhau rồi sao?"

Lời nói nghe thì rất vô tư nhưng nếu để ý kĩ sẽ nghe được kia 'một nửa của nhau' bốn chữ là được cậu nhấn mạnh thế nào và đầy ý chiếm hữu ra sao.

Làm Jounouchi lẫn Honda nghe được lời này của cậu cũng là có chút không biết nên biểu cảm gì luôn.

Từ ngày trông thấy cậu thay đổi khi anh đi bọn họ sớm cũng đã nhận ra được tình cảm mà cậu dành cho anh là gì rồi. Và cái thứ tình cảm đó lớn đến nỗi việc anh ra đi đã để lại một cú shock lớn cho cậu khiến cậu thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Nên khi thấy anh trở lại thời khắc kia họ cũng là thầm vui mừng cho cậu, vì họ biết, cậu yêu anh sâu đậm đến thế nào.

Vậy nên điều đầu tiên khi họ trông thấy cả hai thân thiết nói cười lại còn nắm tay đi như thế cũng là không nhịn được muốn trêu ghẹo một tí cho vui vì họ biết chỉ cần anh có mặt ở đây thì Yugi vẫn là Yugi của ngày trước.

Với lại, họ cũng biết rõ độ dày của da mặt anh là thế nào mỏng, vậy nên cũng là muốn một lần đập vỡ cái khuôn mặt lạnh lùng kia của anh để xem anh còn có biểu cảm gì khác không.

Quả thật là cũng thật thú vị nha, khi trông thấy cái khuôn mặt đã đỏ ửng lên kia của anh.

Thú vị quy thú vị, cả hai người cũng là không khỏi có chút cảm khái về sự chiếm hữu của Yugi là như thế nào cao.

Có thể Yami là không nhận ra được ý tứ chiếm hữu cũng như sự nhấn mạnh của câu từ kia nhưng hai người họ vẫn là có thể nhanh ra được đấy.

Thế nên đâu? Họ chính là mới không muốn nói gì thêm trước cái sự chiếm hữu đó của cậu. Họ còn là không biết sẽ thế nào nếu như hai người họ cứ trêu đùa cái ý độc chiếm của của cậu đâu.

"Ha ha. Vậy, chúng ta cũng nên đi thôi." Ngay lập tức Honda liền cười vài cái rồi nói với ý đồ đánh lạc hướng sự chiếm hữu kia.

Nghe vậy, Yugi liền gật đầu đáp ứng, tuy đã thôi choàng vai ai đó rồi, nhưng cậu vẫn là rất vô tư lự mà nắm chặt tay ai đó dù người kia đã có ý muốn rút tay lại.

Có lẽ, Yami là không bao ngờ được một năm qua Yugi đã thay đổi đến mức độ nào, da mặt cũng đã dày lên tới cái gì rồi trình độ và cả cái tài diễn xuất xuất thần nhập hoá kia nữa.

Đi được hơn một lúc nữa họ liền gặp được Anzu. Cô khi vừa trông thấy tới Yugi cũng là vui vẻ bước rời chào hỏi, lại bắt gặp được cái nắm tay của Yugi lẫn Atemu mà cô không sao nhói lòng. Dù vậy, cô vẫn là cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi tình cảm của anh cuối cùng đã được cậu đền đáp lại.

Chỉ cần anh thấy vui là cô cũng an lòng rồi.

Cả một năm trôi qua kia, cô có thể nhận ra được cậu đã có sự thay đổi lớn đến thế nào kể từ khi anh đi. Cô cũng là rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đó của cậu, nhưng khi thấy cậu đang dần trở lại với chính mình ngày trước, vui vẻ tươi cười trở lại dù cái nụ cười kia không còn sự thuần khiết mà tràn đầy tự tin mạnh mẽ nhưng chỉ cần thấy thế là cô nhẹ nhõm hơn rồi.

Bởi với cô mà nói, dù thế nào hay ra sao đi nữa, Yugi vẫn là Yugi.

Chỉ là, cô bất đầu cảm thấy có chút thương cảm cho Yami vì anh không biết được một năm qua cậu đã thay đổi thế nào. Nhân sinh quan cũng như trong đầu cậu đang chứa những thứ gì. Cô cảm thấy bắt đầu lo cho anh khi anh vẫn cứ như vậy không biết được đằng sau cái lốt da ngây thơ của một con thỏ kia của cậu là một con sói đói lâu năm và đầy tính sở hữu thế nào.

Bằng chứng là từ đầu đến cuối Yugi đã luôn không thôi ngừng ám chỉ qua từng câu nói rằng anh là của cậu, là một nửa của cậu, là của riêng cậu chứ không phải của ai khác, và vài thứ khác, trong khi đó, anh lại hoàn toàn chẳng hề nhận ra được những cái ám chỉ có thể nói rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn được kia.

Hoặc, cũng có thể là anh nhận ra nhưng lại vờ như chẳng biết gì cả vì ngại cũng nên. Bởi lẽ, anh cũng không hay biểu hiện nhiều cảm xúc, ánh mắt thì vẫn cứ như vậy nhàn nhạt không gợn sóng dù có đôi lúc sẽ ngại đến đỏ mặt chẳng dám nhìn ai, nhưng thật sự là thực khó để biết được anh đang nghĩ gì.

Trong khi cả ba người kia cứ thế nói cười trên đường đến trường thì Yami lại chẳng hề để tâm quá những lời nói đùa kia.

Ngược lại, lại đắm chìm vào mớ suy nghĩ của chính mình. Anh chính là đang có phần hơi lo lắng về những gì mà lão Minh Vương kia nói trước khi đưa anh quay trở lại kia.

Những lời nói đó khiến anh không sao mà không bận tâm được. Những lời nói về tình trạng của anh cũng như là lý do vì sao bọn hắn muốn tìm anh.

Cứ nghĩ đến việc bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ thủ đoạn gì cũng muốn bắt anh cho bằng được kia mà lòng anh càng thêm lo lắng hơn.

Khẽ nhìn về nhóm bạn thân đang cười đùa kia của mình, Yami không sao mà lo lắng hơn. Anh có chút lo sợ. Lo sợ rằng bọn hắn sẽ vì bắt anh mà sẽ gây nguy hại đến bạn bè anh, cũng như là, cậu.

Cứ nghĩ tới việc họ gặp nguy hiểm chỉ vì anh mà anh không sao yên lòng được. Anh vẫn còn nhớ được, cái khoảng thời gian mà anh cùng họ chiến đấu với nhau, nhất là trong thế giới ký ức 3000 năm trước đó của anh. Cả cái khoảng thời gian mà không có cậu ở bên và anh buộc phải chiến đấu một mình với Dartz để mang linh hồn mọi người trong cơ thể của Orichalcos về với cơ thể của họ nữa.

Những khoảng thời gian ấy, họ tuy chiến đấu cùng anh, nhưng anh cũng đã luôn khiến họ gặp nguy hiểm. Anh đối với những khoảng ký ức ấy tuy là không còn quá day dứt nhưng anh cũng là không muốn lại một lần nữa kéo họ vào nguy hiểm do chính anh tạo ra nữa.

Không bao giờ muốn.

Đặc biệt nhất là lần đó anh đã để bóng tối trong tim mình kiểm soát lấy, và đã để mất cậu dù sau đó anh đã đánh bại được Dartz và cậu đã quay về.

Ký ức lần đó đối với anh tới nói là một ký ức không mấy vui vẻ, thậm chí còn khiến anh hối hận không thôi. Cho tới tận hiện tại, khi nhớ lại ngày đó, anh vẫn là không sao run sợ, đây dứt không thôi.

Nên anh chính là không muốn những người mà anh yêu quý, cũng như là cậu, lại một lần nữa bị cuốn vào nguy hiểm lần này.

Vì vậy cho nên, anh mới không có nói cho họ biết rõ lý do đằng sau việc anh trở về, và nhiệm vụ nguy hiểm mang tầm cả thế giới mà chỉ có anh mới hoàn thành được này.

Anh không muốn, lại tiếp tục liên lụy tới họ nữa. Không muốn đặt họ vào trong vòng nguy hiểm do chính anh tạo ra nữa.

Lại không nói tiếp lần này, kẻ thù là ai và ở đâu ngay cả chính anh cũng chẳng biết được ngoại trừ việc chờ đợi bọn hắn tự đến tìm anh mà thôi.

Chính thế, anh mới càng thêm cẩn trọng hơn nữa, cũng cần quan sát để ý mọi thứ xung quanh hơn nữa. Chỉ cần tìm được chút gì đó liên quan đến bọn hắn, anh liền sẽ ngay lập tức hành động ngay, cũng như là đảm bảo an toàn cho cậu và những người khác.

Thà rằng để anh gặp nguy hiểm, một mình chịu đựng, gánh vác mọi thứ, âm thầm làm mọi thứ trong bóng đêm, cũng như là bảo vệ những gì anh yêu quý khỏi những nguy hiểm kia. Còn hơn là lại lần nữa để họ cuốn vào nguy hiểm do anh tạo ra lần nữa.

Một lần này thôi, chỉ một lần này thôi, xin hãy để cho anh ích kỷ, một lần này thôi.

Phân cách tuyến.

Con Mèo Đen xui xẻo ta đã trở lại rồi đây. Không biết có ai còn nhớ ta không, hay là quên luôn rồi. Mà thôi, ta cũng không để tâm tới a.

Mấy chương về sau sẽ khá là hay đó nha, spoil tí xí là Kaiba sẽ rất nhanh lên sân đó nha. Và hơn nữa sẽ có một màn giành thụ đến từ hai anh nào đó a! Ta không nói là ai đâu, tự đoán đi.