- Yyj Bfzy Quang 4 Tinh Ca

Tùy Chỉnh

Hai người dẫu sao đều có suy tính riêng, cho nên rất nhanh liền đi đến giai đoạn quan biết.

Châu Kha Vũ từ hôm đó trở đi ngày nào cũng đều đặn đến quán bar, ngồi ở đó cho đến tận khi Lưu Vũ hết ca làm.

Chăm chỉ đến mức Lưu Vũ suýt nữa tin anh ta có tình ý với mình.

Ánh mắt người nọ khi chăm chú nhìn ai đó đặt biệt thâm tình, chính là loại cảm giác trong mắt chỉ có đối phương. Nhưng Lưu Vũ nhìn ra, sâu thẳm trong ánh mắt kia là một loại tĩnh mịch không chút gợn sóng.

Đột nhiên có chút không đành lòng. Lưu Vũ thở dài, bản thân quả là một kẻ ngoài lạnh trong nóng, ôm tâm tư đi quyến rũ đối phương, nhưng lại sợ đối phương sẽ đau lòng.

"Anh lại đến nữa?"

Lưu Vũ đặt ly rượu xuống, cũng lười phải tỏ ra quy củ trước mặt Châu Kha Vũ.

"Ừ. Tôi đến nhìn em."

Ôi trời. Trông có giống mấy gã tra nam không cơ chứ.

Lưu Vũ xoay người rời đi, ngay cả đáp lời lại cũng không muốn.

"Tôi đợi em ở ngoài. Hết ca làm thì ra gặp tôi."

Lưu Vũ tính mở miệng hỏi tại sao, nhưng quay người lại thì Châu Kha Vũ đã ra đến cửa mất rồi. Còn hơn một tiếng nữa mới hết ca, để xem anh ta kiên trì chờ đến bao giờ.

Ấy vậy mà thời điểm Lưu Vũ ra khỏi cửa, chiếc xe đen vẫn đậu ở đó, đậu rất lâu, nên sương bám trên cửa xe rất nhiều.

Đang tính giả bộ không nhìn thấy, thì Châu Kha Vũ đã từ trên xe đẩy cửa bước xuống, tiến đến lôi Lưu Vũ vào trong xe.

"Anh tính làm gì?"

Lưu Vũ mặt đầy khó hiểu nhìn anh ta. Hình như tiến triển có chút nhanh, chẳng phải mới quen biết được một tháng thôi sao.

"Trong những trường hợp này, không phải em nên hỏi 'Anh tính đưa tôi đi đâu' hay sao?"

Châu Kha Vũ cởi áo khoác ngoài để sang một bên, cũng tháo gọng kính xuống, thích thú nhìn người trước mặt.

"Hình như em bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Không tính la hét quậy phá sao?"

"Làm thế thì anh sẽ tha cho tôi à?"

"Đương nhiên không."

"Vậy thì tôi vẫn nên tiết kiệm sức lực thì hơn."

Châu Kha Vũ bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Sao lúc nào em cũng nghĩ đàn ông chỉ mơ tưởng đến chuyện đó vậy?"

"Không phải sao?"

Thật hết cách. Châu Kha Vũ đưa tay gõ vào trán Lưu Vũ một cái.

"Đưa em đến một nơi ngắm cảnh."

Lưu Vũ bị gõ triệt để ngơ người. Đã thân thiết đến cái mức cùng nhau đi ngắm cảnh đâu. Mà rốt cuộc cậu thậm chí còn chưa bắt đầu quyến rũ, mà người này đã được nước lấn tới rồi.

Xe đi rất lâu, Lưu Vũ buồn ngủ muốn chết, hình như không phải trở lại nội thành mà thậm chí còn đi xa hơn. Thời điểm Lưu Vũ sắp bỏ mặc mọi chuyện mà ngủ một giấc trên xe thì mới tới nơi.

Không đợi Châu Kha Vũ nói liền trực tiếp đẩy cửa bước xuống.

"Em vội vã như vậy để làm gì?"

"Còn ở gần anh tôi sẽ bị ngạt chết."

"Tại sao? Vì mùi nước hoa của tôi à? Tôi lại nghĩ em thích."

Lưu Vũ có chút khó hiểu. Chỉ là do người này quá mức lạnh nhạt, quanh thân ngập tràn áp suất thấp như vậy không khó thở mới lạ. Làm sao lại liên quan đến nước hoa rồi?

"Em không thấy mùi này có chút quen sao?"

Châu Kha Vũ tiến đến, đem Lưu Vũ ôm vào trong lòng, thong thả từng bước dẫn Lưu Vũ đi lên từng bậc thang dẫn lên phía trên đỉnh núi.

Ngọn núi này không lớn, là núi nhân tạo, trên đỉnh có một đài quan sát và một homestay nhỏ. Không khí vô cùng trong lành.

"Quen? Đúng là có quen. Lần đầu tôi gặp anh, anh cũng dùng mùi này."

Châu Kha Vũ khẽ cười, cúi xuống nhìn chỏm đầu nho nhỏ đen nhánh. Cũng sắp vào đông rồi, đêm có chút lạnh, Châu Kha Vũ mở rộng vạt áo, bọc cả Lưu Vũ vào.

"Không, trước đó nữa."

"Trước đó? Là lúc nào?"

Lưu Vũ khẽ giật mình. Hôm ở quán bar không phải lần đầu tiên gặp nhau sao.

Châu Kha Vũ không đáp, bước thêm hai bước liền đến nơi rồi. Trên này rất rộng, cả một khoảng trời quang đãng.

Lưu Vũ chẳng có tâm trạng nhìn ngắm, bởi vì trong lòng đang đổ mồ hôi lạnh. Nếu trước đó hai người từng gặp mặt, vậy màn kịch này liền vỡ lở.

Rốt cuộc là đã gặp người này ở đâu?

Thật sự bây giờ Lưu Vũ muốn bỏ chạy, nhưng Châu Kha Vũ giống như gọng kìm không cho em thoát. Mà cho dù có chạy được xuống dưới kia, thì người của anh ta cũng sẽ bắt em lại.

"Thật ra cũng không gọi là gặp mặt. Là tôi nhìn thấy em."

Châu Kha Vũ dẫn Lưu Vũ ngồi xuống ghế gỗ gần cửa homestay. Anh đã thuê cả khu này trong hôm nay, cho nên vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng côn trùng kêu.

"Tôi thấy em, giữa một vườn hoa nguyệt quý."

Lưu Vũ ngẩn người nhìn bóng dáng trước mặt. Anh rất cao, bờ vai rất rộng, vừa nhìn liền biết được người này bảo hộ sẽ vô cùng an tâm.

Thời điểm Châu Kha Vũ chăm chú nhìn một người, ví như hiện tại, khi anh hướng mắt nhìn Lưu Vũ, quả thật trong ánh mắt ngập tràn sao xa.

Lưu Vũ chợt nhớ đến, trong quá khứ, giữa những đóa hoa nguyệt quý ngát hương, bên tai văng vẳng tiếng guitar, em ở đó, nhìn thấy một thiếu niên dương quang chói mắt.

Khi ấy thật tốt đẹp biết bao nhiêu.

Tia vụn vỡ xẹt qua đáy mắt, Lưu Vũ mỉm cười nhìn người đối diện, nhẹ bẫng nói một câu.

"Vườn hoa nào thế? Tôi cũng không nhớ nữa."

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, anh ngẩng đầu nhìn vòm trời rộng lớn, rồi lại quay sang nhìn người nọ. Bỗng nhận ra bản thân vốn dĩ đã luôn khắc sâu ký ức ngày hôm đó vào trong trí nhớ.

"Hôm ấy là sinh nhật em, một cậu nhóc đàn tặng em một bản tình ca."

Châu Kha Vũ đưa khăn tay của mình cho Lưu Vũ.

"Em ngửi xem, là mùi hoa nguyệt quý."

Kỳ thật Châu Kha Vũ cũng mang một chút tâm tư khi chấp nhận vụ cá cược này. Bởi vì cho dù trong quá khứ hay hiện tại, Lưu Vũ đều có thể khiến ánh mắt anh dừng lại ở em rất lâu.

Châu Kha Vũ chẳng biết một chút gì về người nọ, và cho dù anh có cố điều tra đến mấy, thông tin nhận lại được cũng chỉ vỏn vẹn như thế.

Tên Vũ, từng là sinh viên Đại học A, tốt nghiệp xong liền theo mẹ dọn ra ngoại thành sinh sống, làm việc lại quán bar cho đến tận bây giờ. Sau đó mẹ mất.

Toàn bộ chỉ vỏn vẹn như thế.

Châu Kha Vũ lần đầu tiên có lòng hiếu kỳ đối với một người như thế. Cho nên anh lấy vụ cá cược làm cái cớ cho sự tò mò của bản thân.

Một tháng, Châu Kha Vũ chăm chú nhìn người kia. Giữa quán bar ồn ào náo nhiệt, người nọ như thể thứ màu sắc lạ lùng khác biệt. Ánh mắt hờ hững, cử chỉ đúng mực, thậm chí còn có chút gì đó nội liếm.

Chẳng giống như một nhân viên bình thường, Lưu Vũ giống như một công tử thế gia.

Đã nhiều lần Châu Kha Vũ tự hỏi, bản thân mình vì cái gì mà tốn tâm tư lên một người nhiều đến thế. Cuối cùng vẫn là không biết lý do.

"Hôm nay là sinh nhật em."

Châu Kha Vũ nói, anh thấy Lưu Vũ ngạc nhiên quay sang nhìn mình.

Lưu Vũ cười cười, cậu đưa khăn tay lên gần mũi, mùi nguyệt quý thoang thoảng. Trong lòng đột nhiên nghĩ, nếu có ai đó tặng mình một bản tình ca như năm ấy thật tốt.

"Vậy sao? Tôi cũng không nhớ nữa."

Châu Kha Vũ không đáp, hai người im lặng. Lưu Vũ gấp gọn khăn tay đặt lên bàn trả lại Châu Kha Vũ.

Qua một hồi, Châu Kha Vũ đứng dậy, kéo lấy tay Lưu Vũ hướng về phía cửa homestay tiến vào.

Giữa homestay có một căn phòng rất lớn, bốn phía tăm tối chẳng có lấy một ánh đèn, nhưng bầu trời trên kia quả thật sáng lấp lánh đẹp đẽ hơn bất cứ ánh đèn nào.

Lưu Vũ ngẩn người, lại suy nghĩ một chút, hình như bản thân đã từ lâu không còn ngắm nhìn vòm trời này nữa.

Hai người bọn họ ngồi xuống, chẳng ai nói lấy một lời, cứ thế im lặng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trăng đêm nay không tròn, nhưng cũng đủ đẹp. Dường như những vầng trăng khuyết luôn có sức quyến rũ riêng. Không trọn vẹn, nhưng đầy thu hút.

Châu Kha Vũ quay sang nhìn người bên cạnh, giữa bốn bề tối tăm chẳng thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng ánh mắt phản chiếu ánh trăng kia lấp lánh như một vì sao chẳng bao giờ lụi tắt.

Quả thực rất đẹp.

Bản thân Châu Kha Vũ cũng không thể đếm nổi rốt cuộc bản thân anh đã bao lần thầm cảm thán người này thật đẹp. Càng ngắm nhìn lại càng say mê.

"Có đẹp không?"

Giọng Châu Kha Vũ vang lên, trầm khàn, xung quanh tĩnh mịch lại đặc biệt rõ ràng.

"Ừ, rất đẹp."

"Kỳ thật mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, em có thể thử ngẩng đầu lên ngắm nhìn. Ít ra còn có mặt trăng đi theo chúng ta."

Châu Kha Vũ nói một lời dài. Anh chưa từng nói với ai những lời lẽ nào tương tự như thế. Chỉ là trong phút chốc nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia, lại vô tình thốt ra.

Anh nghe thấy Lưu Vũ khẽ bật cười, rất nhỏ, ánh mắt cong cong, long lanh như thể một giọt lệ nơi khóe mắt chưa kịp rơi.

"Trăng chỉ có một thôi, nó chẳng thể nào san sẻ nỗi buồn với tất cả sinh linh. Trăng đi theo mình thật, hay do mình mơ mộng?"

Châu Kha Vũ không đáp, kỳ thật vốn dĩ ai cũng như thế. Khi còn nhỏ ngây thơ ngốc nghếch nghĩ rằng mỗi người đều có một mặt trăng cho riêng mình.

Trưởng thành rồi mới hiểu, chẳng có gì mãi mãi là của mình. Như thể họ ở bên ta một đoạn thời gian, sau đó liền rời đi.

"Rồi đến một thời điểm nào đó, em sẽ đợi được một người thuộc về riêng mình."

Ví như hiện tại, vào khoảnh khắc này, Châu Kha Vũ đợi được một người đồng điệu về tâm hồn. Người nọ cũng như thế, tĩnh lặng, cô đơn, mang trong mình trăm ngàn suy nghĩ rối ren.

"Tôi cũng đã từng nghĩ như thế."

Lưu Vũ bật cười.

"Tôi biết anh đã điều tra tôi."

Thẳng thắn, dứt khoát, không cho đối phương có cơ hội phản bác tìm kiếm lý do. Châu Kha Vũ thấy người nọ chăm chú nhìn mình, ánh mắt khẳng định.

"Nhưng có lẽ anh không biết, năm mười bảy tuổi tôi từng thích một người. Chúng tôi rất thân thiết, như thể tôi đã đợi được một người thuộc về riêng mình."

"Chẳng lẽ không phải người đó ư?"

"Không phải. Thứ tôi đợi được, là vào buổi chiều hôm ấy, người kia cầm một nhành hoa cười nói với tôi, rằng đã yêu thầm một người rồi."

Châu Kha Vũ không thể hiểu được cảm giác khi ấy của Lưu Vũ là như thế nào, vì anh chưa từng yêu thầm một ai. Nhưng anh biết có lẽ lúc ấy, chắc hẳn là đau lòng lắm. Là loại cảm giác muốn khóc nhưng vẫn cố mỉm cười.

"Có lẽ là vì cậu ta không xứng đáng. Cho nên số mệnh muốn em chờ đợi thêm."

"Có lẽ vậy, chỉ là không biết tôi phải chờ đến bao giờ."

Hai người câu được câu mất mà trò chuyện, trời về đêm có chút lạnh, Châu Kha Vũ nhóm lò sưởi, cũng lấy thêm chăn từ trong phòng ngủ ra, choàng lên vai Lưu Vũ.

"Em có muốn chụp ảnh không? Tôi chụp giúp em."

Lưu Vũ uống một ngụm nước ép, cười cười lắc đầu.

"Không. Tôi không thích chụp ảnh lắm."

"Tại sao? Ở tuổi này không phải thích chụp ảnh sao?"

Châu Kha Vũ hỏi lại, hoàn toàn quên mất bản thân cũng chỉ hơn người ta một tuổi.

Lưu Vũ cảm thấy rất thú vị, người này sao đời sống tinh thần có chút ngốc thế.

"Chụp rồi cũng không biết gửi cho ai xem."

"Tôi xem."

Một câu khẳng định rõ ràng, sau đó Châu Kha Vũ cầm lấy điện thoại của mình, chụp Lưu Vũ một tấm. Nhanh đến mức em cũng phải ngỡ ngàng.

Cứ thế, lần đầu tiên trong điện thoại của Châu tổng ngoài báo cáo tài chính, thì có ảnh của một người.