[YZL] Ephémère - oneshot

Tùy Chỉnh

Trời tháng 10 mưa to như trút nước, cơn mưa gột rửa lại cả thành phố hiu quạnh, mặt đất ẩm ướt vẫn còn thoang thoảng mùi hơi đất. Trương Gia Nguyên ngốc hôm nay lại không đưa ô rồi, em chạy thật nhanh về phía trạm xe buýt, Em ngắm nhìn thành phố vắng vẻ, em ngắm nhìn mưa rơi,  đôi mắt em như rơi vào khoảng không vô tận. Hôm nay em buồn rồi, mưa làm người ta buồn quá.

Trương Gia Nguyên làm việc ở một quán bar nhỏ, em là tay guitar của bar, hôm nay em bị ông chủ mắng vì em lại lơ đãng. Em mang nặng những lời tâm sự, em dường như đang mang nhiều sầu não, là vì trời mưa, hay là vì người em thương.

__________________________________

Về đến nhà, Trương Gia Nguyên thay đống đồ áo bị ướt để không bị cảm lạnh, sau đó Gia Nguyên thay bộ đồ ngủ rồi thả mình vào chăn ấm nệm êm. Gia Nguyên lướt mạng xã hội rồi lại dạo youtube, lại lướt mxh. Cuối cùng người mà em chờ đợi đã hiện chấm xanh, Gia Nguyên vui mừng soạn dòng tin nhắn rồi lại xóa, em cứ lặp đi lặp lại mãi cái hành động nhàm chán đó. Bỗng một tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Gia Nguyên vui mừng khôn xiết, người đó nhắn tin cho em rồi, là người đó chủ động nhắn cho em đấy. Sau bao nhiêu ngày tin nhắn em gửi đi chưa được hồi đáp, thì hôm nay cũng có hồi đáp rồi, vậy là người ta vẫn chưa quên em.

                                                                                           ---------

                                                                                      Hôm nay

Châu Kha Vũ:

Anh xin lỗi vì rep tin nhắn em trễ

 anh mới về, có vấn đề gì hả?

em ăn cơm chưa ?

                                                                                                                                                           Trương Gia Nguyên:

                                                                                                                                               Không sao hết á

Hôm nay không thấy anh đến XO 

nên em hơi nhớ anh rồi.....

Em đang ăn cơm cà ri gà :<< ngon cực í

Châu Kha Vũ:

Ừ em ăn đi, anh phải chạy xong cái job này.

Nói chuyện với em sau 

                                                                                                                                                            Trương Gia Nguyên:

Vâng ạ ^_^

Mai gặp anh  <3 em có chuyện muốn nói.


------

Bao giờ cũng thế, người mở đầu là Trương Gia Nguyên và kết thúc cuộc trò chuyện cũng là em, nhưng em không nghĩ nhiều, chắc vì anh bận. 

Trương Gia Nguyên thích thầm Châu Kha Vũ được bốn năm rồi, bắt đầu từ lúc anh bước vào quán bar XO, từ lúc anh ở lại đến cuối cùng để nghe tiếng đàn của Gia Nguyên. Em biết em đã thích Châu Kha Vũ mất rồi. Anh luôn đến quán bar đó, luôn là người cuối cùng ra về, và chắc có lẽ là người cuối cùng mà em đem lòng thích anh thật lòng. 

Trương Gia Nguyên bảo rằng Châu Kha Vũ cười lên rất đẹp, và Châu Kha Vũ cũng chỉ cười khi ở cạnh em. Em và Châu Kha Vũ cứ như là cặp tình nhân vậy, người ngoài cứ nghĩ em và anh là cặp đôi đang yêu nhau, nhưng có vẻ cả thế giới biết Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ duy chỉ có Châu Kha Vũ không biết em thích anh. 

Ròng rã 4 năm trời, em vẫn luôn giữ kín những lời tỏ tình mà em muốn nói vào trong tận sâu trái tim này, em không dám nói ra vì sợ giữa em và Châu Kha Vũ sẽ có vách ngăn lớn, rồi em sẽ không được gặp anh, sẽ không còn ai nhắn tin với em mỗi đêm nữa. Nhưng rồi cũng phải đến lúc Gia Nguyên phải nói ra tâm tư của mình với anh, lúc đó em mới có thể nhẹ lòng.

_________________________

Quán bar XO hôm nay không đông như mọi hôm khác, chắc là do hôm nay là thứ 2, nên cũng thưa vắng khách. Chiếc đĩa than phát lên bài Soledad y el Mar, bài hát này mang một nỗi buồn nhẹ phảng phất, mang một nỗi cô đơn nhưng thật nhẹ nhàng

Voy a navegar en tu puerto azul
Quisiera saber de dónde vienes tú
Vamos a dejar que el tiempo pare
Ver nuestros recuerdos en los mares
Y esta soledad tan profunda..


( Em sẽ dong thuyền nơi bến cảng anh, nơi bến cảng màu xanh
Muốn biết anh từ đâu tới
Chúng ta sẽ dừng thời gian lại
Ngắm nhìn ký ức của chúng mình trong làn nước biển
Và nỗi cô đơn này thật sâu)

Bài hát Mexico này khiến em suy nghĩ về chuyện tình giữa mình và anh, Gia Nguyên nhớ lại những lần cùng anh dạo quanh những góc phố nhỏ, cùng nhau đến một quán cà phê nhỏ cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển, cùng anh ngắm nhìn sóng biển xô bờ, nắng vương lên đôi vai rộng của anh, vương lên cả mái tóc tơ mềm của em, hai người cùng nhau tận hưởng những cái tinh túy của thiên nhiên ban tặng, em đánh một bản guitar cho anh nghe, cùng quên đi hết những âu lo muộn phiền, bỏ quên hết đi những gánh nặng trên vai. 

Trương Gia Nguyên chống cằm, hướng đôi mắt ra cửa sổ. Có vẻ em vẫn còn len lói tia hy vọng người ấy hôm nay vẫn đến, anh sẽ vì lời hứa, và vì em mà đến đây chứ, em cứ nghĩ bụng như thế.
Đêm qua em bảo hôm nay mong anh hãy đến, em muốn nói chuyện quan trọng với Vũ. Hôm nay em quyết định sẽ nói hết những tâm tư tình cảm của mình dành cho anh, điều mà em giấu kín tận đáy lòng suốt 4 năm qua. Em không muốn tiếp tục mối tình cảm không xác định này nữa.

"Keng,keng" tiếng chuông cửa quán vang lên, trái tim Nguyên có hơi loạn nhịp rồi, anh đã đến, đúng không ? 

" Nguyên, em chờ anh lâu không ? Có vấn đề gì không em ? "

Gia Nguyên gật đầu, em định bước đến bên anh, đôi môi mấp máy như định cất tiếng nói nhưng lại không dám, em cứ ngập ngừng mãi như thế. Lúc em định cất tiếng thì chủ quán bar ngắt lời em

"Trương Gia Nguyên, đến lượt em lên chơi đàn rồi đấy ! "

Em thầm nhủ may thật đấy, nhưng cũng tiếc thật đấy, thôi thì em sẽ gửi lời muốn nói với anh vào bản nhạc vậy. Anh sẽ hiểu thôi đúng không. Em hôm nay sẽ đàn bài Best part, là bài mà em thích nhất. 

If life is the movie

Oh you're best part...

Em gửi hết tâm tư của mình vào bài hát, gửi vào tiếng đàn, để mong tiếng đàn có thể gửi đến anh. Em nhìn về phía góc phòng, nơi mà anh ngồi đó, anh hướng ánh mắt về em, dường như trong mắt em chỉ còn tồn tại mỗi mình anh, dường như trong mắt em chất chứa cả một biển tình yêu như biển dành cho anh, mặn mà và bao la. Ở đó có những kỉ niệm đẹp của anh và em nữa. Tiếng đàn guitar thật nhẹ nhàng, nó làm con người ta như cuốn vào những giai điệu ngân nga da diết đó, chỉ có thể nhắm mắt và tận hưởng, quên đi hết những âu lo.

Châu Kha Vũ vẫn luôn lặng lẽ theo dõi Gia Nguyên từ lâu. Anh luôn thích dáng vẻ của em lúc chơi guitar, thích nhìn dáng vẻ thoải mái, cái tâm thế thư thái của Nguyên. Anh thích đôi mắt của em, đôi mắt như vì sao tinh tú trên trời, đôi mắt như chứa cả bầu trời tâm tư chưa nói, đôi mắt ấy bao lần làm anh nhớ thương. Anh thích cả lúc mà Nguyên cười, thích cái nụ cười đáng yêu, thích cái khóe miệng cong cong, tất cả mọi thứ thuộc về Nguyên anh đều thích, chỉ cần là em, anh sẽ thích. Anh cười với em, rồi anh vỗ tay tán thưởng bài ca. Anh gật đầu.

Sau khi kết thúc phần diễn của mình, em thấy Vũ đang cười với em, trái tim em như có hàng trăm chiếc lông tơ khẽ chạm vào tim em, Vũ cười rồi, Vũ thích không, Vũ sẽ nhận lời chứ, em nghĩ thầm. Sau đó em chạy về phía anh, về phía có người em thương. Em quyết định rồi, một bài ca không đủ thì em sẽ nói ra hết tâm tư của mình, em phải dũng cảm.

" Vũ, em muốn nói với anh điều này rất lâu rồi. Em thích anh, không, có lẽ là yêu anh mất rồi. Bốn năm qua, em không ngừng nhen nhóm niềm hy vọng em và anh sẽ cùng nắm tay nhau quên đi mọi thứ, lờ đi cái ánh nhìn của mọi người xung quanh đối vơi em và anh. Vũ, bốn năm qua em luôn muốn gần anh hơn nữa, em muốn thay vì những dãy chữ số vô tri, những dòng mã code khó hiểu mà muốn anh ở bên em. Cùng em xóa bỏ đi định kiến đó được không, cùng em chạy tới chân trời góc bể, cùng em đi ngắm cực quang được không ? Anh nói anh thích macaron, em sẽ làm cho anh. "

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nói ra hết tâm tư của mình, cuối cùng em cũng tỏ tình, em đã dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình rồi. Trái tim em ngày càng đập nhanh và loạn xạ, liệu anh có đồng ý không, liệu em nói có ít quá không. 

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, trong quán vẫn còn tiếng xì xào thưa thớt của khách, tiếng leng keng của cốc chén lúc bartender pha chế nước, mùi chanh với mùi rượu chua chát mà cay nồng. 

" Đi với anh ra ngoài này, ở đây có chút không tiện"

Bàn tay ấm nóng của anh bao trùm lên cổ tay nhỏ bé của Nguyên, anh không dám nắm mạnh, sợ em đau, cũng không dám để lỏng, sợ em chạy mất. 

Vũ kéo em ra một góc khuất, rồi nhẹ nhàng thả tay Nguyên ra. Em vẫn còn luyến tiếc lắm cái hơi ấm ấy, em muốn được anh nắm tay cơ.

" Nguyên, nghe anh nói"

" Nếu anh định từ chối thì xin anh đừng nói lời xin lỗi, nếu anh từ chối thì xin anh hãy quay lưng mà đi, cũng đừng nhìn em kiểu đáng thương."

" Nguyên, anh cũng thích em"

Gia Nguyên giờ đây như đang ngừng thở, điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng.

" Nhưng, có nhiều thứ cản trở đôi ta làm anh và em có thể sẽ không đến với nhau. Định kiến xã hội, áp lực công việc của anh. Công việc của anh nó ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chúng mình, anh sợ tương lại mình phải yêu xa, anh không muốn yêu xa. Anh sắp phải rời khỏi đây để sang nước Mỹ hoàn thành dự án lần này, anh cũng không muốn em chờ anh thêm 4 năm nữa. Em tuổi còn trẻ, tương lai còn dài, anh không muốn em vì chờ anh 4 năm mà không được tận hưởng tuổi trẻ , không được sống cho em. chuyện ngắm cực quang mà anh đã hứa với em, anh xin lỗi anh là kẻ thất hứa, nhưng nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em vào ngày mai, tuần tới, hoặc tháng sau. Nha em. "

Trái tim Nguyên như vỡ vụn từng mảnh, cổ họng em nghẹn ứ, nước mắt em sực trào, em ngước đôi mắt lên nhìn anh, anh gầy đi rất nhiều, dường như thời gian đã lấy đi cái vẻ đẹp trai trước đó của anh rồi, thời gian không lãng quên một ai cả, thời gian chỉ không ngắn lại để em nói lời yêu sớm hơn với anh, thời gian không ngắn lại để em có thể chờ anh. Em cứ mãi nhìn anh, đôi mắt ươn ướt, hàng lông mi khẽ động, động lòng cả trái tim Vũ. 

"Anh không muốn em nhìn anh như thế, đôi mắt em đẹp như thế, anh không muốn em khóc vì kẻ như anh, anh...xin lỗi, chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé, được không em"

Bóng đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt lên đôi vai khẽ run của em, em cúi mặt xuống lòng đường, Nguyên muốn khóc, em muốn khóc lắm chứ, 4 năm qua em đem lòng tương tư một người sâu đậm đến thế, nhưng đổi lại chỉ là lời xin lỗi, em muốn chạy trốn khỏi cái thế gian này, muốn sau này tâm trí không còn nghĩ về anh nữa, và nếu có thể em muốn anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em. Em gật đầu, em hiểu rồi, em nuốt nước mắt vào trong, em bảo anh nhớ giữ sức khỏe, em bảo anh đừng nhịn bữa, em nói Vũ đừng ăn cay, em dặn Vũ phải giữ ấm, em dặn Vũ trời mưa phải mang theo ô, em bảo Vũ phải đi khám dạ dày thường xuyên, đừng lạm dụng thuốc quá nhiều. Em nói xong liền hôn nhẹ lên môi anh, rồi em rời đi, bóng lưng em nhỏ bé mà yếu ớt đến thế. Vũ muốn chạy đến ôm em, nhưng cơn đau lại quặn thắt dạ dày, quặn thắt cả trái tim anh. 

---------------

Quay đầu nhìn anh lần cuối đi Nguyên Nhi, có thể chào anh lần cuối được không, có thể đến và ôm anh thật chặt không. Nước mắt Châu Kha Vũ rơi lã chã, anh yếu ớt mà ngã quỵ xuống, anh ngửi thấy mùi tanh máu trong khoang miệng, anh không còn đủ sức lực để chạy theo em nữa,anh xin lỗi, anh không thể gắng gượng thêm...

----------------

Trương Gia Nguyên chạy thật nhanh, trời đổ cơn mưa lớn, là trời khóc thay cho chuyện tình của em, hay là đang muốn làm em thêm đau khổ. Hoa phù dung tàn khô, giờ đây chỉ còn là cành lá xác xơ. Phù dung sớm nở tối tàn, như tình yêu trắc trở của em và Vũ. Mưa to không ngớt, giờ đây em có thể khóc rồi, khóc dưới mưa thì có ai biết là em đang khóc đâu.

Trời mưa rồi, ai là người che ô cho em.*

Why does it rain? why does it hurt?  **

--------------

Vậy là cuối cùng chiếc oneshot SE của mình cũng kết thúc. Mình không biết liệu đây là SE hay OE nữa nhưng mà tùy mọi người nghĩ đi ha ;*  Những tình tiết trên này có nhiều cái mình đã lấy từ chính câu chuyện của mình. 

Mình là một người rất là không thích đọc fic SE đâu, trong list fic mình còn không có một chiếc fic SE nào hết :<< nhưng mình lại thích viết SE á :v

Mình viết chiếc fic này trong  một ngày nắng nóng kinh khủng, nhưng mình lại thích mưa nên mình để bối cảnh là mưa tháng 10. Hai bạn YZL ở đây mình thiết lập hình ảnh Vũ là trai IT( tại ex của mình cũng là dân IT :<<), và Nguyên là người chơi đàn guitar trong quán bar. 

Lần đầu viết fic SE, mong các bạn đọc chỉ bảo nhiều hơn ha <3 

(*): trích từ bài trời mưa rồi anh nhớ em - Chuang 2021

(**): trích từ bài why does it rain- Darin