- Zatalavi Dung Om Anh Va Hon Anh

Tùy Chỉnh

"Tỉnh rồi à?"

Vừa mới tỉnh dậy, Laville đã cảm thấy dưới hạ thân mình ướt át. Cậu mở to mắt nhìn chủ nhân giọng nói vừa nãy ghé xuống giữa hai chân mình, dùng lưỡi liếm láp hậu huyệt cậu. Đầu lưỡi anh vừa dài vừa ấm nóng, như một chú rắn mà xẹt qua vùng thịt non nớt, nước dịch bắt đầu chảy ra đều bị Zata liếm sạch sẽ. Nếu hai tay không đau đớn vì bị trói chặt thời gian dài, cậu sẽ tưởng mình đang nằm mơ.

Zata thở dốc, nâng mặt lên, đôi môi anh đỏ tươi bởi dính đầy nước dịch, khóe mắt hơi ửng hồng, đôi mắt màu đồng hơi lập lòe, không nhìn kĩ còn tưởng nhầm anh là loài quỷ chuyên làm tình với con người. Trong lòng Laville có cảm giác không ổn, vừa muốn lên tiếng ngăn anh lại, Zata đã dùng tay nới rộng hậu huyệt, lại luồn lưỡi vào trong tàn phá. Anh đùa bỡn cậu như vậy, sao mà cậu chịu được, thân thể cậu run lên, cậu rên rỉ từng tiếng:

"Ư hu... Anh... Anh Zata, đủ rồi, đủ rồi mà... Ha, ah, ah... Đừng liếm nữa, ư---oa, em không chịu được..."

Zata nghe vậy liền thôi, anh mở chai bôi trơn, đổ lên tay rồi đưa hai ngón vào trong cậu. Hậu huyệt mềm mại ẩm ướt của cậu cắn chặt ngón tay anh, may là anh đã dùng dầu bôi trơn, nếu không thì một ngón cũng chẳng chen vừa. Cậu theo bản năng khép chặt chân, lại bị Zata tách ra, anh chầm chậm mơn trớn, ngón tay từ hai biến thành ba, anh đưa vào cơ thể cậu một đống chất lỏng trơn trượt, bôi hết lên vách tường bên trong huyệt đạo.

"Không thích liếm, thế thì đổi vậy."

Đụng đến điểm ngọt ngào trong cậu, Laville như bị điện giật, chỉ biết ê ê a a. Thấy thế, Zata được đà lấn tới, không ngừng rút ra đâm vào hậu huyệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực càng ngày càng mạnh, khoái cảm không ngừng chồng chất, cuối cùng cậu run người cao trào, phun tinh dịch lên trước bụng anh.

"Em bắn nhiều quá này."

Laville cảm thấy xấu hổ đến mức khóc thành tiếng: "Anh, anh đang làm, làm gì vậy..."

Tiếng nức nở của Laville khiến lý trí của Zata gãy làm đôi.

"Làm chuyện mà vốn dĩ anh nên làm từ trước." Zata bình tĩnh nói xong lời này, lật người cậu lại, dương vật to lớn cọ xát hậu huyệt, đột nhiên dùng sức đẩy vào.

Hai tay Zata giữ chặt eo cậu, xương hông dán vào cái mông thịt của cậu, thọc mở lớp lớp mị thịt, mông cậu bị nâng lên, eo bị đè xuống thật thấp. Zata rút ra một đoạn, rồi lại mạnh mẽ cắm vào, đâm đến mức hai chân Laville mềm nhũn, miệng huyệt ướt nhẹp. Câu không còn sức giãy giụa, mặc cho anh làm gì thì làm. Zata đột nhiên ngừng lại, lại lật người cậu, mặt đối mặt, nâng lên chân của cậu, đem hai cái chân thon dài đè ép lên trên bờ vai anh, đâm vào một lần nữa.

Dương vật dán vào huyệt thịt mềm mại ẩm ướt, nới rộng hoàn toàn hậu huyệt, căng đến mức như muốn phình vỡ, cậu kẹp lại theo bản năng, muốn đẩy dị vật trong cơ thể ra ngoài, không ngờ nó càng trở nên to lớn hơn, thời điểm anh rút ra đẩy vào có tiếng nước "nhóp nhép" đầy dâm mỹ.

Khoái cảm này từ trước đến nay chưa từng có làm Laville mất khống chế, tiếng rên rỉ càng ngọt ngào, đứt quãng khóc: "Đừng... Đừng..."

Zata bị tiếng khóc mềm mại nức nở của cậu làm nóng cả người, anh dùng sức tách chân của cậu ra, dáng vẻ đó của anh như thể hận không thể làm chết cậu ở trên giường, dưới eo thẳng thắn thoải mái, khiến cậu sướng đến điên dại, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, không khống chế được mà bắn rồi.

Tay Zata ấn chặt eo cậu, lăn qua lộn lại mà cắm vào, rút ra, sự nhẫn nại từ trước tới nay đều phát tiết trong đêm nay, liều mạng đâm vào trong cậu. Laville tính mở miệng xin tha, đôi môi đã bị ngăn chặn, nụ hôn của anh kịch liệt y hệt dưới thân, anh ôm cả người cậu vào trong ngực, hung hăng làm cậu.

Không lâu sau, một luồng tinh dịch ấm nóng bắn vào trong, cả người cậu run lên, hai cái chân bủn rủn từ trên eo anh trượt xuống dưới, ngón chân co giật.

Laville dần thanh tỉnh, nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với mình, cậu khóc lớn, giơ tay bưng kín mặt.

Thấy cậu làm động tác như vậy, ánh mắt Zata dần ảm đạm. Zata mơn trớn gò má cậu, dời mắt ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ vì khóc quá nhiều. Anh hôn cậu đợt nữa, chỉ là lần này say đắm, nồng cháy và đắm đuối hơn.

"Anh thích em. Anh thực sự rất thích em."

"Hu hu hu hu hu..." Laville ghé vào người anh khóc nức nở.

Zata buồn bực, nhưng trước tiên anh vẫn dỗ dành Laville, vỗ về lưng cậu, "Đừng khóc."

Laville khóc càng dữ hơn, "Nhưng, nhưng... Chúng ta thế này là sai mà..."

"Nói anh nghe." Zata lại vươn tay lau nước mắt cho cậu. "Nói anh nghe, tại sao thế này lại là sai? Anh yêu em, anh rất muốn cưới em, anh chỉ muốn được chung sống với em như người bình thường, muốn được trải qua cả quãng đời này với em thôi mà, dù có khổ đau hay hạnh phúc, chỉ cần được ở bên em, anh cũng chẳng còn gì để hối tiếc. Còn em, em thì sao? Em có... yêu anh không?"

Laville nghẹn lời, những lời muốn nói toàn bộ đều kẹt lại trong cổ họng. Cậu thực sự không biết nói gì, bởi cậu cũng muốn như vậy, nhưng xã hội chính là vật cản lớn nhất. Định kiến của bọn họ sẽ không vì mong muốn của hai người mà thay đổi. Cậu có thể đau khổ, nhưng cậu không muốn anh cũng như mình.

Zata nhìn cậu một lúc, chẳng nói chẳng rằng ôm cậu vào trong lòng, tay còn lại dịu dàng vuốt tóc cậu.

Một lúc lâu, anh cất tiếng.

"Laville, nhìn vào mắt anh này."

"Nghe đây, chuyện đêm nay, và chuyện trước kia, em sẽ không nhớ gì hết, trong ký ức của em sẽ là một màu trắng xóa. Bây giờ em sẽ ngủ thật say, và khi em tỉnh dậy, anh sẽ là người yêu của em, em sẽ là người yêu của anh, anh là người duy nhất tồn tại trong tâm trí em, chúng ta đang yêu nhau."

Đôi mắt của Laville hơi mơ màng vô hồn, miệng lí nhí lặp lại những lời anh nói, rồi mê man mà ngủ thiếp đi.

Đồng tính ư?

Zata chẳng rỗi hơi bận tâm về điều đó. Tất cả những gì trong tâm trí anh bây giờ là cậu con trai đang say ngủ trong lòng mình. Thứ tình yêu chớm nở trong trái tim của anh sẽ mãi trường tồn với dòng chảy thời gian. Anh hoàn toàn có thể ra sức gìn giữ, chứa đựng những xúc cảm ấy trong trái tim mình. Anh hoàn toàn có thể thu mình, bình tĩnh và gom nhặt từng giọt cảm xúc để dâng tặng cho cậu. Và sẽ không ai có thể khiến trái tim anh thổn thức thế này nữa, không một ai có thể thay đổi nơi con tim này hướng về.

Anh sẽ không ngừng chờ đợi. Mặc ai nói ngược nói xuôi, dẫu anh có phát điên, dù có phải làm tình với cậu đến chết, dù có phải tẩy não hay dùng cách cực đoan hơn, chỉ cần Laville yêu anh...

Chỉ cần cậu mãi mãi thuộc về một mình anh...

Zata sẽ tình nguyện chìm vào sâu thật sâu trong hắc ám.

Ôi, thật tội lỗi, thật tội lỗi biết bao.